1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.1
Gửi người bạn tưởng tượng của tôi,

Thật lâu rồi không nói chuyện với cậu, lần cuối cùng chúng ta nói chuyện là khi tôi bảy tuổi nhỉ? Thời gian trôi nhanh quá, xin lỗi vì đã biến mất như vậy. Từ giờ tôi sẽ chăm viết thư cho cậu nhiều hơn.

Có ai đã kể cho cậu nghe trong thần thoại Hy Lạp thì Irene là nữ thần hoà bình và đại diện cho mùa xuân không?

Đối với tôi, nữ thần Irene chỉ có một, không phải là vị cao nhân trong trang sách khô khan kia, mà chính là người con gái đang ngồi cách tôi vừa vặn bốn dãy bàn, tận phía bên kia thư viện.

Ôi Irene, cái tên thật là phù hợp với tính cách trầm ổn nhưng vô cùng tốt bụng của chị ấy.

Bình thường thị giác tôi không được tốt, nhưng nếu là để nhìn Irene thì lại rất tinh. Chị ấy có thể ở bất kì ngõ ngách nào trong phòng và ánh mắt tôi vẫn sẽ tìm ra dáng người nhỏ nhắn đó.
Đơn giản là vì người này quá toả sáng.

Nói rằng chị ấy là nữ thần của đời tôi cũng không ngoa. Irene là nữ thần hoà bình vì chị ấy là Đội trưởng câu lạc bộ Văn học, chẳng phải ai yêu thơ văn đều yêu hoà bình sao? Tôi nghĩ vậy. Và chị ấy đại diện cho mùa xuân vì chị ấy đẹp. Rất đẹp!

Một vẻ đẹp rạng ngời như mĩ nhân bước ra từ giấc mơ. Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên tôi gặp chị ấy. Cảm giác như trong thơ của Emily Dickinson vậy, khi trong đầu cậu nghe thấy tiếng nổ lớn và cả thế giới này bỗng nhuốm màu đen trắng, chỉ có người đó vẫn sống trong những màu sắc rực rỡ.

Chị ấy chỉ cần nói câu chào hỏi, tôi đã có thể tưởng tượng ra chúng tôi là một cặp đôi mới cưới.

Giọng nói thật dịu êm, nghe vào buổi sáng thức dậy nhất định rất dễ chịu. Thật là xấu hổ khi viết ra điều này, nhưng cũng đã bốn tháng rồi.

Bốn tháng qua, tôi phải rất kiềm chế bản thân để không đẩy chị ấy vào tường và hôn ngấu nghiến lên đôi môi đầy quyến rũ kia. Đó chắc chắn không phải là cách hay, mặc dù tôi rất muốn. Thế nên, tôi chỉ có cậu để tâm sự nỗi lòng này.

Để tôi kể cho cậu nghe về quá trình tôi thương thầm nhớ trộm người ta.

Ngày đầu tiên nhập học, chị ấy phụ trách dẫn dắt đoàn học sinh mới đi thăm quan trường. Tôi về nhà và viết đầy vào sổ vẽ của mình cái tên Irene.

Vài ngày sau, tôi gặp lại chị ấy ở cầu thang, vì không dám nhìn chị ấy mà tôi tông sầm vào đàn anh khoá trên, rớt hết sách vở. Tôi lật đật cúi xuống dọn dẹp, thật xấu hổ. Lúc đó tôi chỉ ước gì mình biến thành con tê tê, cuộn tròn trong chiếc vỏ và lăn đi thật xa. Khi tôi định bụng sẽ chạy đi, lại nghe thấy tiếng người kia vang lên thật ngọt ngào.

"Em gì ơi, em làm rớt bút chì này"

Ngón tay Irene chạm vào tay tôi. Tôi về nhà và không thèm rửa tay suốt một tuần.

Lần cuối tôi thích thầm một người, mọi chuyện diễn ra không mấy suôn sẻ.

Khi một người hay ngại như tôi thích một ai đó, mọi chuyện sẽ trở nên rất gượng gạo.
Vì tôi sẽ không bao giờ biết được người đó cảm thấy ra sao về tôi, và người kia cũng sẽ không biết về tình cảm của tôi dành cho họ. Tôi và người ấy sẽ trở thành hai đường thẳng song song không bao giờ chạm vào nhau. Thế nhưng, đối với Irene, mọi chuyện dường như có chút thay đổi.

Đúng vậy, tôi là người hay ngại, nhưng tôi không phải kẻ ngốc. Và cậu bảo tôi điên cũng được, nhưng tôi có một cảm giác rằng Irene cũng để ý tới tôi.

Vì sao tôi biết điều này ư?

Vì giữa hai chúng tôi luôn xuất hiện một sự ái muội cực căng thẳng mà tôi không thể giải thích. Thỉnh thoảng, tôi sẽ bắt gặp Irene đang nhìn tôi khi cả hai ở chung phòng. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, chị sẽ cười với tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ, một ánh mắt nụ cười lại có thể ẩn chứa sức mạnh cướp đi hơi thở của tôi như vậy.
Và dù tôi và chị ấy chỉ mới nói chuyện hai lần, tôi thề rằng Irene đã nhìn đâu đó nơi miệng tôi và liếm môi một cách ngượng ngùng.

Tôi có đang tưởng tượng mọi thứ không? Chị ấy có đang cố tình trêu đùa tôi hay không? Vì nếu đây chỉ là một trò chơi của những cô nàng xinh đẹp, Kang Seulgi thật sự thua rồi. Tôi đã mơ thấy Irene hầu như mỗi đêm trong tuần này. Và trong giấc mơ mà tôi sẽ không bao giờ kể cho ai biết, chị ấy nằm trên đùi tôi dưới bầu trời ngàn sao.

Dần dần, tôi cảm thấy tình cảm mình dành cho Irene từ lâu đã không còn là tình yêu lãng mạn thông thường, nó đã giống như một tín ngưỡng mà tôi đi theo. Thật đáng sợ phải không?

Lần đầu tiên tôi biết rằng bạn có thể thích một người nhiều tới nỗi người đó đột nhiên trở thành vị thần thánh ban tới ánh sáng cho cuộc đời bạn.
Ôi, nữ hoàng nắm giữ trái tim tôi.

Chỉ có một điều nho nhỏ, trông Irene.. rất quen. Giống như tôi từng gặp chị ấy rồi, nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi. Chắc là đầu óc mụ mị này của tôi có chút nhầm lẫn rồi. Làm sao tôi có thể từng gặp một người đẹp như vậy trong đời mà lại quên cơ chứ? Bất khả thi!

Mai là thứ năm, ngày họp câu lạc bộ hàng tuần, cũng là ngày yêu thích của tôi. Và cậu biết thừa tôi đã đăng kí vào câu lạc bộ Văn học chứ gì?

Vì tôi thích đọc sách. Đùa thôi, nguyên nhân chính là để được gặp Irene, suốt hai tiếng đồng hồ sau khi tan học.

Có lẽ tôi nên đến lớp tiếp theo của mình bây giờ. Irene đã không còn ở trong thư viện, tôi cũng không còn lí do gì để ngồi ở đây.
Tôi không biết tại sao mình lại ghi nhiều thế này, có lẽ là vì tôi đang lo lắng về ngày mai.

Nói chuyện sau nhé,
Seulgi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro