11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.11
Gửi người bạn tưởng tượng của tôi,

Cậu có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Tôi thì nhớ rất rõ, để tôi kể lại cho cậu nghe nhé.

Khi đó tôi sáu tuổi, tôi nhớ rằng ngày hôm đó tôi đã rất buồn, có cả sợ hãi nữa. Tôi đang ngồi ở ngoài vườn để nhìn lên những tán lá to và nhánh ra hoa. Không giống như con người, cây cối có cuộc sống hoàn hảo. Chúng biết cách ở một mình và đồng thời ở bên nhau. Tôi nghĩ rằng tôi đã ngồi trong khu vườn trống trải của trường tiểu học mà không hề biết rằng mình đang cô đơn. Ít nhất là trong lúc đó. Tôi chỉ biết rằng có một cái gì đó giữa tôi và những người khác; nó giống như một tấm màn nặng nề — càng rắc rối hơn là tôi có thể nhìn thấy qua tấm màn này. Tôi không chỉ là một đứa trẻ. Thật ra, tôi biết nhiều hơn mọi người tưởng.

Ở tuổi lên sáu, tuy tôi không biết cô đơn là gì, nhưng tôi lại biết được ai cũng sẽ phải trải qua cảm giác ấy và nó không tốt chút nào.

Vừa nãy tôi đã nhặt được một quả hạch trong vườn, tôi quyết định giữ lại nó. Tôi lần ngón tay vào quả hạch trong túi và nghĩ đến con tàu vũ trụ. Phải rồi, tôi đã từng là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Starwars.
Chiếc tàu trong tưởng tượng của tôi trông giống chiếc mũ hình nấm lớn màu bạc với phần dưới óng ánh như một con sứa điện.
Con tàu đã đến và tôi sẽ đi cùng nó. Cánh cửa mở ra và tôi sẽ bước lên tấm ván dài hàng dặm, oai phong như Han Solo trong phim vậy.

Tôi cũng sẽ nhớ bố mẹ và anh hai, nhưng đã quá trễ rồi.

"Bây giờ ngươi đã thuộc về chúng ta" người ngoài hành tinh nói, chạm nhẹ nhàng vào vai tôi bằng những ngón tay bọ ngựa của họ.

Tôi đã đẩy quả hạch vào sâu hơn trong túi và vuốt ve gò má sần sùi của nó. Tôi gục đầu trên một tảng đá phẳng và duỗi thẳng chân. Khi con tàu vũ trụ tăng tốc, tôi lướt ngón tay cái của mình qua điểm nhọn của quả hạch và giữ vững bản thân để chuẩn bị cất cánh.

"Này, con nhóc kia. Mày đang làm gì thế?"

"Chúa ơi, nó đang thủ dâm kìa"

Tôi sẽ không bao giờ quên được giọng nói của Choi Yebin, kẻ đã bắt nạt tôi. Khi đó, mặt tôi đỏ bừng, mặc dù những gì Yebin nói là không đúng sự thật. Tôi không làm điều đó; tôi chưa bao giờ làm điều đó. Trên thực tế, tôi đã hơi mơ hồ không biết chính xác từ ngữ đó có nghĩa là gì. Tôi chỉ biết rằng tốt nhất là nên phủ nhận. Cãi lại sẽ chỉ làm tăng thêm sự dò xét của Yebin và kéo dài sự sợ hãi của tôi. Không nói gì cả luôn là chiến lược tốt nhất.

Hai đứa trẻ lớn hơn tới gần tôi. Tôi không nhớ rõ người còn lại tên gì, chỉ biết tên nó bắt đầu bằng chữ P. Bọn nó cao hơn tôi cả cái đầu. Tôi có thể ngửi được mùi trên người Yebin khi nó tiến lại gần, mùi của cái ác, của những kẻ săn mồi. Choi Yebin nhìn chằm chằm vào tôi, trong khi người còn lại đang nhìn xuống điện thoại.
"Trong quần mày có cái gì đấy?" Nó hỏi, và tôi vẫn không trả lời.
"Nào! Nói đi" Yebin hét vào mặt tôi. Tôi đã cắn môi rất chặt vì đó là cách tốt nhất để ngăn mình không khóc. cắn chặt môi hơn. Tôi vẫn cúi gằm mặt. Tôi còn nhớ rõ đôi giày của Yebin có một màu đen bụi bặm, có chỗ nhăn nheo như da voi.
"Mày nhìn chằm chằm vào chân tao làm gì? Nhìn tao này, không tao đánh mày đấy" Tôi đã thành công trong việc không khóc, và dũng cảm ngẩng đầu lên.

"Ranh con, khiếp quá, trên mặt mày có máu kìa"

P liếc lên khỏi điện thoại của mình.
Tôi bối rối lau má.

"Trên miệng em đấy" P nói một cách nhỏ nhẹ, và tôi nhanh chóng liếm nó đi.
"Tởm quá" Yebin lại nói.
"Tôi chỉ...cắn môi thôi" Tôi đã liều lĩnh bảo vệ mình.
"Mày có thôi nhìn vào chân tao được không? Nào, tao muốn cho mày xem một thứ " Nói rồi, Yebin quay sang P rồi quát.
"Đưa điện thoại đây"
"Dùng của mày đi" P đáp.
"Điện thoại tao hết pin rồi. Nào, mượn chút"
Tôi đã cảm thấy nhẹ nhõm bởi sự căng thẳng giữa hai người ấy khiến tôi có được trạng thái yêu thích của mình: tàng hình. Tôi từ từ di chuyển.

"Đứng yên đó đồ đần" Yebin nói mà không nhìn lên khỏi điện thoại.
"Để nó yên đi" P nói. "Nó mới có sáu tuổi"
"Này, nhìn đi" Yebin không hề để ý tới P mà đưa màn hình về phía tôi. Hình ảnh quá sáng, nó giống như một bóng đèn chớp tắt.

Lúc đầu, tôi không chắc mình đang nhìn thấy gì. Những ngọn đồi và thung lũng chuyển động kỳ lạ với một mảng cỏ lô nhô sẫm màu. Khi góc máy quay lùi lại, tôi đã nhìn rõ hơn và tôi nhớ rằng mình đã trở nên rất sợ hãi.

Đó là hai người phụ nữ đang hôn nhau! Họ khỏa thân, ngón tay di chuyển giữa hai chân của nhau. Từ miệng họ phát ra âm thanh như những con chuột đang chịu đựng đau khổ.
"Mày bệnh quá đấy, Yebin à" P nói.

Tôi đã không chạy hay khóc.

Yebin, tất nhiên, đã hy vọng nó sẽ nhìn thấy nước mắt. Đó là những gì nó làm, bắt nạt người nhỏ hơn.
Thật dễ dàng, thật vui.

Nhưng tôi đã giữ im lặng và ước sao trong lúc đó tôi biết được điều đó đã khiến Yebin lo lắng.

Nó với lấy cái ba lô của mình và rút ra một cây bút bi. Choi Yebin nắm lấy cánh tay tôi, siết chặt nó một cách bạo lực. Nó mở nắp bút bằng miệng và bắt đầu viết trên tay của tôi. Cây bút của nó đâm vào da thịt mỏng manh của tôi, như những mũi kim nhọn khiến nguyên cả vùng da nhanh chóng đỏ bừng, rớm máu.
"Đừng làm đau nó" P nói.
"Tao không làm đau nó" Nó hung dữ nói với tôi: "Đừng cử động nữa nếu không tao sẽ đâm mày bằng cái bút này đấy"

Thế là tôi đứng hình cho tới khi Yebin hoàn thành. Tôi rên rỉ - không chỉ vì đau đớn mà còn vì cảm giác kinh khủng dâng trào bên trong tôi.
"Xong." Yebin đã vứt bỏ cánh tay gầy guộc của tôi như thể đó là một thứ gì đó ghê tởm.

Mặc dù chóng mặt, sự tò mò đã đưa tôi nhìn đến thẳng cánh tay đau nhói của mình.
Pornhub.com đã được viết ở đó, bằng những chữ cái lớn đi từ khuỷu tay đến cổ tay.
"Lần sau nếu nổi cơn biến thái thì vào đây mà xem, đừng làm ô uế nơi công cộng nữa, đồ đần"
"Nào," P nói. "Để nó yên đi"
"Bye" Yebin nói, vẫy tay điên cuồng rồi rời đi.

Khi tôi về nhà, mẹ tôi đã hét lên một tiếng rõ to vì tôi về muộn. Tuy giật mình nhưng tôi vẫn đủ tâm trí để che đi cánh tay của mình. Và dù tôi đã cố chà xát bản khắc man rợ của Yebin bằng lá ẩm, xà phòng và giấy, nó vẫn rõ ràng, dễ đọc. Từng chữ một. Tôi đã chạy thẳng lên phòng và trốn vào tủ quần áo. Đối với tôi khi đó, bóng tối dường như là nơi an toàn nhất. Và tôi đã bật khóc. Tôi đã khóc rất nhiều tới khi cảm nhận được một cánh tay đang ôm lấy vai mình.

Tôi đã chết đứng trong sợ hãi nhưng cậu đã bảo rằng đừng sợ, cậu sẽ bảo vệ tôi.
"Cậu..là ai?" Tôi hỏi.
"Tôi là người bạn tưởng tượng của cậu. Tôi ở đây vì tâm trí của cậu đã gọi tôi tới. Seulgi à, đừng sợ. Tôi sẽ bảo vệ cậu" Cậu nói rồi ôm tôi vào lòng. Khi đó rất tối nên tôi không thể thấy rõ cậu, nhưng tôi đã cảm thấy thật an toàn trong vòng tay cậu.

Và từ đó, chúng ta đã gặp nhau mỗi đêm. Cậu còn nhớ không? Đôi khi, tôi vẫn sẽ rất nhớ cái ôm của cậu. Mong là cậu có thể biết được.

Nói chuyện sau nhé,
Seulgi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro