6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10.20
Gửi người bạn tưởng tượng của tôi,

Hôm nay là một ngày đẹp trời, cậu biết đó, những ngày mà tôi không hề ngại đi học vì thời tiết rất trong lành.

Tôi đã bao giờ kể cậu nghe rằng tôi thích mùa thu nhất chưa? Bầu trời được thêu dệt thành nhiều mảng hình thù bởi những đám mây trắng phau. Lá vàng thi nhau rơi. Seungwan nói rằng ở Canada, có rất nhiều gia đình thường tổ chức cắm trại theo đoàn để đi ngắm lá phong vào mùa thu.  Nhà cậu ấy thỉnh thoảng cũng sẽ tham gia, cậu ấy nói rằng phong cảnh ở những nơi đó rất lãng mạn. Ngày xưa gia đình tôi cũng thường đi du lịch cùng nhau, lần cuối hẳn cũng lâu rồi. Nhiều khi nghĩ lại, tôi có cảm giác khi tôi càng lớn, khoảng cách giữa tôi và người thân càng bị kéo ra xa. Tôi từng là một đứa trẻ sẽ nói tất cả mọi điều mình biết cho gia đình, bây giờ tôi lại thấy bản thân có vài thứ khó chia sẻ.

Cậu còn nhớ khi tôi kể cho mẹ nghe về cậu không, người bạn tưởng tượng của tôi? Về việc tôi tìm thấy cậu trong tủ quần áo và đó trở thành điểm hẹn của chúng ta? Tôi xin lỗi khi đó mẹ đã nói rằng cậu không có thật và tôi nên thôi không suy nghĩ lung tung. Hẳn cậu đã rất buồn khi nghe vậy. Có phải vì vậy mà cậu không còn ghé thăm tôi? Không sao cả, dù thế nào thì tôi cũng chỉ muốn cậu biết rằng, tôi tin cậu là thật. Chính vì vậy tôi mới viết thư cho cậu, tôi luôn tin ở nơi nào đó, cậu sẽ nghe thấy tôi. Xin lỗi vì đã bỏ đi suốt mười một năm mà không viết cho cậu. Không biết bây giờ cậu có đang khoẻ không?

Bên ngoài không khí mát lắm, chốc chốc sẽ lại nghe được tiếng thì thầm của gió, cảm giác như tôi đang sống trên một thung lũng xanh mướt trong một bộ phim Ghibli vậy. Hôm nay tôi có hẹn ăn sáng cùng Irene, chị ấy nói rằng muốn dẫn tôi đi ăn để cảm ơn hôm nọ tôi đã chở chị ấy đi dạo. Thành thật mà nói thì tôi có chút không thích điều này. Tôi không muốn Irene trả công cho mình mỗi khi tôi làm điều gì tốt đẹp cho chị ấy. Và tôi đã nói với Irene.

"Nếu chị nói rằng chị làm thế để gặp em nhiều hơn thì em có tin không?"

Tim tôi tưởng chừng như đã đập muốn văng ra khi Irene nói như vậy. Khi thấy tôi không thể trả lời, Irene chỉ bật cười rồi dắt tay tôi vào trường. Tôi rất yếu đuối trước những đụng chạm như vậy. Trong giây phút bàn tay chúng tôi nắm lấy nhau, tôi đã nghĩ rằng tôi đang ngày càng lún sâu vào chiếc hố thỏ chết tiệt này. Không biết rằng người khác có cảm thấy giống tôi khi họ yêu không nhỉ? Rằng từ khi có sự xuất hiện của người đó, thế giới đột nhiên trở thành xứ sở thần tiên !

Chúng tôi đã mua bánh mì trứng cho bữa sáng và mang vào trường ngồi ăn. Còn một tiếng nữa mới bắt đầu giờ học, những chiếc bàn đá dưới bóng cây sồi hôm nay trông vắng lặng tới lạ. Ngồi đối diện trước mặt Irene giữa sân trường rộng lớn này làm tôi có cảm giác như thể chúng tôi là những nhân vật chính trong một bộ phim nghệ thuật.

Tôi đã từng kể cho cậu nghe về ngôi trường tôi đang theo học chưa? Đó là trường dạy nghệ thuật lâu đời nhất Hàn Quốc đấy. Và vì nó đã tồn tại rất lâu rồi nên lối kiến trúc cũng dường như đi theo phong cách cổ kính, tạo nên bầu không khí giống hệt như trong "Harry Potter".

Ngồi ở đó với Irene làm tôi cảm thấy bỗng mọi thứ xung quanh trở thành một quan niệm thẩm mỹ đầy đẹp đẽ. Khi mọi thứ đều xoay quanh sách, thơ, chủ nghĩa hiện sinh và sự lãng mạn. Người ngồi trước mặt tôi khi đó đang cầm trên tay một quyển sách có tên là "Cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer"
"Chị" Tôi khẽ gọi.
"Chị nghe?" Irene đáp.
"Chị đã đọc cuốn "Giết người yêu dấu" chưa?"
"Tất nhiên là rồi, nó kể về những người học Văn như chị mà. Chị mới nên là người cảm thấy bất ngờ vì em đã đọc nó rồi đấy"
"À, em chỉ tình cờ đọc được thôi. Em chỉ muốn nói là..ngồi với chị ở đây thế này khiến em cảm thấy..giống hai nhân vật chính trong sách"
"Em muốn cái kết của chúng ta buồn vậy sao?"

Tôi đã không thể trả lời điều này, vì dù mọi thứ trong sách rất thơ mộng, hai anh thanh niên yêu nhau cũng rất dễ thương, cuối cùng một người lại vào tù vì tội giết người. Đương nhiên là tôi không muốn vậy rồi. Cái chị này!

Irene đã nhìn tôi rất lâu để chờ câu trả lời còn tôi thì liên tục né tránh ánh mắt của chị ấy. Lúc đó, tôi đã tìm mọi cách để đánh trống lảng.
"Cuốn sách chị đang đọc.. ở trong chương trình học à?" Irene đã nhìn tôi và bĩu môi.

Ôi, cậu không thể tưởng tượng được cái bĩu môi ấy đáng yêu như thế nào đâu.

"Đúng vậy, chị còn phải làm bài cơ mà bây giờ chị vẫn chưa đọc xong. Chị đã từng kể cho em nghe rằng chị thật ra không thích đọc những cuốn sách kinh điển mà trường bắt đọc chưa?"
"Vậy sao?"
"Ừ, từ năm nhất tới giờ, nếu kể qua tất cả những sách mà chị phải đọc để học thì chị chỉ thích mỗi một cuốn thôi đấy"
"Nó là..cuốn gì vậy?" Irene lại nhìn tôi bằng ánh mắt ấy. Ánh mắt như thể tôi là người duy nhất chị ấy có thể nhìn thấy.
Thật là không muốn cho tôi có đường sống mà!
"Chị nghĩ em sẽ không hỏi đấy" Nói rồi chị ấy đứng dậy, kéo xềnh xệnh tôi về phía thư viện trường.

Tôi cứ ngẩn ngơ đi theo sau chị ấy như con cún nhỏ. Irene có thể kéo tôi tới trước miệng núi lửa và tôi sẽ đi theo chị ấy một cách hạnh phúc.

Chị ấy kéo tôi tới gian sách đặt những tác phẩm kinh điển, sau đó tìm tòi rồi rất nhanh hô lên.
"A, đây rồi" - như thể chị ấy đã biết tỏng nơi này như lòng bàn tay.

Irene nhón chân, cố với một cuốn sách trên kệ cao. Dáng vẻ tội nghiệp của chị ấy rất đáng thương, nó làm tôi không đành lòng. Và vì tôi cao hơn Irene một chút, tôi đã đi tới phía sau để giúp chị ấy, lại không nghĩ nó có thể tạo ra một tình huống khá khó xử.

Khi tôi vừa lấy được quyển sách xuống, Irene đang nhón chân liền trượt tay đang để trên gáy sách và bổ nhào về phía trước. Lúc đó tôi thật sự không nghĩ nhiều, chỉ biết hoảng hốt ôm lấy eo Irene để giữ chị ấy lại. Lúc tôi nhận ra, tôi cũng đã ôm trọn người đẹp trong tay, thật bất lịch sự. Thế nhưng, trái với sự lúng túng không biết làm gì của tôi, Irene rất nhanh lấy lại thăng bằng, thuận tiện trong cái ôm mà xoay người đối mặt với tôi.

Lúc này, tôi đã có thể nhìn rõ khuôn mặt đẹp như nữ thần Hy Lạp của Irene ở khoảng cách gần nhất. Tôi đã cảm thấy hơi thở của chị ấy phả lên mũi mình. Và dù không có can đảm ngước mặt lên, tôi vẫn có thể cảm nhận ánh mắt gắt gao mà Irene đặt lên người tôi. Nên tôi vội buông tay ra, rồi mới nhìn chị ấy.

Trên mặt Irene lúc đó mang một biểu cảm rất lạ. Đôi mắt ấy như nhìn thấu qua tâm hồn tôi. Trông chị ấy như đang ngại ngùng, lại như có chút hứng thú. Tôi cầm cuốn sách chặt trong tay, đôi mắt của Irene bỗng chậm rãi di chuyển xuống. Có phải.. chị ấy đã nhìn vào môi tôi không? Lúc đó tôi đã nghĩ, có nên rướn người tới hôn chị ấy không nhỉ? Thật đáng ghét.

Ghét vì tôi đã mất quá lâu để quyết định, khi dặn lòng không biết lần thứ bao nhiêu rằng chỉ là một cái hôn thôi, đâu cần phải lo lắng như vậy thì ở đầu dãy hành lang lại vang lên tiếng gọi khiến chúng tôi lập tức tách nhau ra. Tôi giật mình tới nỗi suýt nữa đánh rơi sách. Hoá ra là bạn cùng lớp với Irene.

"A..xin lỗi.. Vừa nãy tớ thấy cậu vào thư viện nên muốn gặp cậu nói chuyện về bài tập..". Người kia giọng nói rất đứt quãng, có vẻ như cũng cảm thấy mình vừa làm gián đoạn, cũng không cần tới nhà khoa học để biết được chuyện gì đang xảy ra. Vậy mà Irene lại tỏ ra như không có gì, hướng người bạn cười rất tươi rồi đáp.
"Cậu ra đợi tớ một chút nhé, tớ ra ngay đây" -sau đó lại nói với tôi.
"Đọc xong thì nhớ nói với chị để chúng ta cùng bàn luận về cái kết của nó nhé" - cứ thế, thiên thần của tôi đã rời đi.

Cuốn sách mà Irene đưa tôi có tên là "Emma". Dù tôi chỉ vừa đọc được 10 trang và cũng không biết Emma thật sự là người thế nào, tôi khá chắc nàng sẽ không bao giờ phải trải qua tình huống đầy trớ trêu như tôi trong thư viện.

Thế đấy, tôi chỉ muốn kể cho cậu nghe về khoảng khắc đáng lẽ ra đã lãng mạn giữa tôi và Irene. Cuối cùng lại thành lãng nhách. Tôi nghĩ mình nên trở lại với cuốn sách đây.

Nói chuyện sau nhé,
Seulgi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro