9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.11
Gửi người bạn tưởng tượng của tôi,

Tôi đã hút điếu thuốc đầu tiên trong đời.

Phải, Kang Seulgi của cậu đã chính thức đi vào vết xe đổ của nhân loại.

Tuy nhiên, nó cũng rất xứng đáng.

Nó không phải là chuyện gì tốt đẹp như cậu nghĩ đâu. Thật ra nó bắt đầu từ một câu chuyện buồn. Phải đấy, những ngày vừa rồi của tôi không được vui vẻ lắm.

Mọi thứ đều diễn ra bình thường cho tới khi tất cả chúng tôi được gọi ra tập trung ở sân trường. Phải, tất cả chúng tôi! Tất cả học sinh của ngôi trường rộng lớn này. Đám đông đang đi bên cạnh tôi dường như cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Tiếng bàn tán xôn xao rộ lên gây ồn ào cả một dãy hành lang dài dằng dặc.

Khi tất cả mọi người đã tập trung ở sân trường, tôi thấy thầy Hiệu trưởng đã đứng trên bục phát biểu. Tiếng nói của ông nhanh chóng vang ra, bao phủ toàn bộ không gian.
"Các em học sinh yêu quý, xin lỗi vì đã làm gián đoạn tiết học của mọi người. Ngày hôm nay, thầy gọi các em ra đây cũng là để thông báo một tin buồn mà trường chúng ta vừa nhận. Cô Han Ji Won, giảng viên thanh nhạc đã gắn bó cùng trường trong suốt ba mươi năm qua, sau một thời gian chống chọi căn bệnh ung thư quái ác đã từ biệt thế giới vài ngày trước"
"Cô Han còn được biết tới là một người vô cùng tận tuỵ với công việc, với học sinh. Cô còn là người vợ hiền đã gắn bó cùng thầy Lee Dongsik, một giảng viên ưu tú khác của trường ta. Vì vậy, thầy mong các em sẽ nán lại, chúng ta cùng nhau làm nên một lễ tưởng niệm để tri ân người giáo viên, người đồng nghiệp và người bạn đáng quý. Hãy cùng nhau giúp thầy Dong Sik thấy được thầy ấy vẫn còn có một gia đình thứ hai, chính là nơi này"

Sau đó, thầy Lee được mời lên phát biểu và đọc điếu văn tưởng nhớ người vợ đã khuất.

Mặc dù tôi không hề biết thầy và cô là ai, và tôi khá chắc rằng nhiều người cũng như tôi, nhưng tôi nhớ rằng khi đó, tôi đã cảm thấy một sự gắn kết sâu sắc giữa người với người. Tất cả mọi người đều ở lại, yên lặng nghe thầy Lee đọc điếu văn, sau đó kể về lời cuối cùng mà cô Han vợ mình đã nói trước khi mất. Thầy Lee kể rằng mình và vợ đã gặp nhau vào năm 1986 khi cả hai cùng theo học ở chính ngôi trường này. Cô Han là người phụ nữ độc lập và mạnh mẽ. Thời đó phụ nữ theo đuổi nghệ thuật không nhiều, con đường âm nhạc cổ điển lại không phát triển ở Hàn Quốc, rất chông gai, không hề bằng phẳng và hoàn hảo. Vậy mà cô Han vẫn bất chấp chuyện bị gia đình ngăn cản mà quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình.

Thầy Lee còn nói rằng thầy ấy từ chối tin vào chuyện cô Han đã thật sự chết đi. Vì "những người chúng ta yêu thương không mất đi, họ đi bên cạnh chúng ta mỗi ngày. Họ có thể sẽ không được nhìn thấy, không được nghe thấy nhưng họ luôn ở gần, vẫn luôn được yêu, vẫn luôn được nhớ về và vẫn rất thân thương". Câu nói cuối cùng trong bài điếu văn của thầy cứ mãi ám ảnh tôi.

"Kỉ niệm của chúng ta xoa dịu anh mỗi ngày. Có thể em đã rời khỏi thế giới này, nhưng em sẽ mãi ở trong trái tim anh"

Và thầy đã khóc. Đó là lần đầu tiên tôi thấy một người đàn ông bật khóc ở nơi có nhiều người như vậy, nhưng có lẽ thầy Lee hoàn toàn không quan tâm, vì những giọt nước mắt ấy không dành cho ai khác ngoài người vợ của mình.

Khoảnh khắc đó đã cho tôi thấy được sức mạnh của tình yêu đích thực. Nó rất đau đớn, nhưng lại đẹp đẽ vô cùng.

Tôi đã nghe được tiếng khóc rấm rứt xung quanh mình. Và tôi cũng đã rơi lệ, mặc dù tôi vẫn không biết hai người là ai.

Sau đó là dàn sinh viên thanh nhạc lên hát, một vài thầy cô khác cũng lên đọc điếu văn. Mọi người ai nấy đều rất buồn. Không khí sân trường vào chiều thu cứ thế trùng xuống. Tôi đã nhìn lướt qua đám đông và tự hỏi Irene đang ở đâu, liệu chị ấy có khóc hay không?

Thật khó có thể đặt mình vào vị trí của thầy Lee. Giáng Sinh đã cận kề rồi, vậy mà thầy ấy lại phải trải qua sự mất mát lớn lao thế này.

Cuối cùng tôi cũng gặp được Irene khi buổi lễ đã kết thúc, lúc đó mọi người đang chuẩn bị ra về. Khi thấy tôi, Irene đã không nói một lời nào, chỉ đi đến bên rồi cầm lấy tay tôi dắt đi. Cái chạm thật tự nhiên. Chúng tôi lẳng lặng đi bên nhau tới khoảng sân rộng có những bậc thang phía sau trường. Tôi ngồi cạnh Irene, cả hai không nói một lời, chỉ hướng mắt về chân trời xa xôi phía trước mà ngắm hoàng hôn. Mặt trời dần lặn, đáy lòng của tôi vì vậy mà cũng chìm xuống vài phần.

Khi trời đã tờ mờ tối, tức là chúng tôi đã ngồi đây trong im lặng khoảng 30 phút rồi, tôi mới nghe thấy tiếng Irene thở dài. Tôi quay đầu sang nhìn thì thấy chị rút ra trong ba lô một bao thuốc lá. Irene ngại ngùng nhìn tôi.
"Em không phiền chứ?"
"Không hề, chị cứ thoải mái" Nghe vậy, chị ấy đã không chần chừ mà bật lửa.
"Em không biết rằng chị hút thuốc đấy"
"Chị không hút thường xuyên đâu, chỉ là thỉnh thoảng khi cảm thấy buồn sẽ tuỳ tiện hút một điếu. Và hôm nay là một ngày rất buồn"
"Cho em một điếu được không?"
"Em cũng hút sao?" Irene đã rất ngạc nhiên.
"Không, nhưng nếu chị cho phép thì đây sẽ là điếu thuốc đầu tiên của em"
"Em chắc chứ?" Chị ấy có vẻ lưỡng lự, nhưng hẳn cái gật đầu chắc nịch của tôi đã khiến Irene đầu hàng và đưa cho tôi.

Khi tôi đang định châm lửa thì Irene lại ngăn tôi, chị ấy lấy điếu thuốc từ tay tôi rồi đưa tới miệng mình. Irene khẽ há miệng, dùng bốn răng cửa của mình cắn cái bóc ở cuối thuốc. Được rồi, mặc dù tâm trạng của tôi lúc đó không hề tốt, nhưng hành động ấy của Irene thật sự rất quyến rũ. Nó khiến tôi mê đắm. Irene thì vẫn thản nhiên, sau đó nhìn tôi.
"Cho nó có vị bạc hà" Chị nhún vai. Sau đó đưa điếu thuốc tới miệng tôi. Điếu thuốc của tôi khi đó đã in hằn vết son môi của chị.

Trải nghiệm điếu thuốc đầu tiên của mỗi người có lẽ khác nhau. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ phải ho sặc sụa nhưng không. Thuốc lá thì vẫn đắng, nhưng tôi chỉ cảm thấy có chút váng đầu, sau đó mọi thứ xung quanh như chìm vào cơn ảo mộng.

Trời lúc đó tuy đã tối, phía xa lại hiện ra những vầng xanh lam đang la đà, như vệt ánh sáng cuối cùng của ngày còn vương vấn bám trụ. Đèn trong trường vẫn được bật, soi rọi khoảng không đen ngòm trước mặt chúng tôi. Màu sắc cùng khung cảnh bây giờ thật giống với bức tranh "Người đi đêm" của Edward Hooper.

Đột nhiên, Irene không hề báo trước mà tựa đầu vào vai tôi khiến tôi khựng cả người. Tôi vẫn cứ ngồi yên như vậy, không hé môi một lời. Tôi không muốn khoảnh khắc này kết thúc.

"Chị nghe nói thầy cô có hai con với nhau. Như vậy cũng tốt, mỗi khi nhìn vào con có thể thấy được bóng dáng của vợ mình. Có lẽ bố mẹ chị cũng đã có ý nghĩ tương tự" Irene nói.
"Ý chị là sao?"
"Để chị kể cho em nghe một bí mật nhé"
"Chị kể đi"
"Bố mẹ chị không thể có con, cả hai đều có vấn đề. Chị nghĩ rằng họ đã quá cô đơn, và khi nghĩ về việc một trong hai sẽ chết trước mà bỏ lại mình đơn độc, họ đã không thể chịu. Thế là chị được nhận nuôi" Không biết là do thuốc lá hay do thông tin này quá mới mẻ, tôi đã cảm thấy có chút choáng váng.
"Chị..được nhận nuôi à?"
"Phải, lúc chị mười tuổi"
"Thế còn..bố mẹ ruột của chị thì sao?"
"Không biết, chưa từng gặp qua"
"Em rất tiếc" Irene vậy mà lại cười.
"Tiếc gì chứ đồ ngốc?"- chị ấy nói rồi lại ngồi sát vào người tôi hơn.
"Chị không biết mọi chuyện sẽ thế nào trong tương lai, nhưng hiện tại, ngay tại đây, chị rất hạnh phúc"

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tôi chợt cảm thấy mình thật ra may mắn hơn rất nhiều người.

Irene đã nói với tôi rằng chị ấy hạnh phúc, tôi nên tin điều đó. Người bạn tưởng tượng của tôi, tôi mong rằng cậu cũng đang hạnh phúc.

Nói chuyện sau nhé,
Seulgi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro