End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dorm Red Velvet.....
Hiện tại thì ngay ở đây, dorm Red Velvet, mà chính xác là phòng của bộ ba Joy, Wendy, Seulgi đang diễn ra cuộc họp kín của hội bà tám. Đây là hội chuyên la liếm cũng như bàn tán chuyện hàng xóm, ví dụ như hôm nay là lần thứ mấy Taeyeon sunbae-nim bị Tiffany sunbae-nim cho ra sofa hay chuyện Yura Girl's Day lại đi tán gái ở đâu rồi bị Hyeri bắt gặp. Thành viên của hội thì cũng không nhiều nhặng gì, bao gồm bộ ba kể trên cùng với Yeri vừa được kết nạp vào hội do dạo này trình nhiều chuyện tăng cao.
Giải thích một chút tại sao lại không có sự xuất hiện của Bae Joohyun ở đây. Thứ nhất là do Joohyun là một người khá nghiêm túc, à không rất nghiêm túc, cho nên đương nhiên sẽ không tham gia vào cái hội tào lao này rồi. Thứ hai, đây là lí do quan trọng nhất, là vì đôi khi Joohyun cũng trở thành nhân vật chính của hội bà tám nữa, cho nên có cho vàng thì cả bọn cũng không dám cho Joohyun vào.

Ví dụ như hôm nay:
-- Thằng nhóc Doyoung gan thật, dám bảo là Joohyun unnie đáng sợ._ Wendy vừa nhai bim bim vừa phát biểu.
-- Thì đó, mặc dù chị ấy có đáng sợ đi chăng nữa thì anh ấy cũng không nên nói vậy._ Yeri vừa gật đầu vừa nhớ lại giây phút kinh hoàng khi cô bé lỡ tay làm đổ nửa chai nước xả vải của Joohyun. Suốt cả tuần đó Yeri phải đi học với quần áo nhăn nhúm, về nhà lại phải đối mặt với ánh mắt giết người của Joohyun. Thật khủng khiếp!!!
-- Lần sau gặp, xem chị ấy có nhai đầu cậu ấy không._ Joy cũng góp vui bằng một câu tổng kết, sau đó quay sang Seulgi, người im lặng nãy giờ_ Unnie, vợ của chị, chị nói xem.
-- Chị được nói thật chứ?_ Seulgi lí nhí.
-- Đương nhiên rồi. Cậu yên tâm, ở đây chỉ có chúng ta thôi._ Wendy cổ vũ.
-- Với mình thì Joohyun thật sự rất tuyệt vời, chị ấy dịu dàng, xinh đẹp lại còn đảm đang nữa. Nhưng...
-- NHƯNG?_ Đồng thanh.
-- Nhưng đôi khi chị ấy rất đáng sợ._ Seulgi càng nói càng nhỏ.
-- Mau nói chi tiết xem nào._ Trên mặt cả ba đứa bây giờ chỉ có hai chữ "nhiều chuyện".
-- Mọi người cũng biết là chị ấy rất ghét ai đụng vào người mình đúng chứ, nhất là idol nữ.
Cả đám gật đầu đồng tình.
-- Có một lần ở đài truyền hình, một bé idol bị ngã rồi vô tình hôn vào má mình. Thế quái nào cảnh đó lại lọt vào mắt Joohyun.
-- Rồi sao nữa?_ Wendy hăng hái.
-- Chị ấy không nói gì cả và chỉ im lặng.
-- Gì trớt quớt vậy "ba"?_ Có một sự hụt hẫng "nhẹ" đâu đây.
Seulgi lại tiếp tục.
-- Và chị ấy đã diễn tả từ im lặng hết sức chi tiết, súc tích, rõ ràng. Suốt một tuần sau đó, chị ấy chỉ im lặng, "im lặng" ủi đồ, "im lặng" dọn dẹp, "im lặng" nấu ăn. Còn mình thì như một đứa tự kỉ đang nói chuyện một mình. Chị ấy hoàn toàn phớt lờ mình, coi mình như vô hình._ Bây giờ nhớ lại, Seulgi vẫn còn thấy lạnh sống lưng.
-- Cách tra tấn này đúng là khủng khiếp._ Yeri lên tiếng.
-- Uhm_ Hai đứa còn lại gật gù.
-- Đó chỉ là giai đoạn đầu thôi._ Seulgi than thở_ Hết một tuần im lặng, chị ấy bắt đầu hành động. Chị ấy thậm chí không cho mình động vào người chị ấy, tối đến thì không nói lời nào rồi ôm gối xuống đất ngủ, mình năn nỉ cỡ nào cũng không nghe. Tình trạng đó kéo dài trong nửa tháng. Điều đáng nói là trước mặt mọi người, chị ấy vẫn tỏ ra bình thường, thậm chí còn thân mật hơn mọi ngày. Cuối cùng mình đã phải nhờ đến bố mẹ và em gái chị ấy mới năn nỉ chị ấy hết giận. Sau khi hết giận, chị ấy đã đè mình ra rồi dùng khăn lau má mình đến nỗi sưng vù lên T-T. Đến giờ mình vẫn không thể quên vẻ mặt đáng sợ của Joohyun lúc đó. Chị ấy hành hạ như thế, hỏi xem mình có thân tàn ma dại không cơ chứ.
Seulgi vừa nói vừa hoa tay múa chân, nói đến nỗi nước bọt phun như mưa, đủ biết bức xúc cỡ nào rồi. Nhưng....
Đúng vậy, ở đời luôn xuất hiện chữ nhưng vào những thời điểm quan trọng. Khi mà tên ngâu si vẫn đang thao thao bất tuyệt về việc Joohyun đã hành hạ mình như thế nào thì phía bên đây, cả ba đứa đã ngửi thấy mùi nguy hiểm.
Không biết từ khi nào, Joohyun đã đứng trước cửa phòng và nghe con Gấu ngốc đang kể xấu mình.
-- Khụ khụ..._ Phía bên đây Wendy ho thiếu điều muốn phun máu nhằm chặn miệng tên kia lại.
-- Chị ấy còn chê mình ở dơ, bày bừa. Chị ấy cũng có sạch sẽ gì cho cam, chỉ là ngăn nắp hơn mình tí xíu, vậy mà đã lên mặt._ Bên đây vẫn tiếp tục nói xấu.
Xa xa phía ngoài cửa kia, máu đã dồn lên tới não.

Bất lực trong việc ra dấu cho tên ngâu si kia, Joy đành phải lên tiếng:
-- Joohyun...unnie....
Và lúc này đây Seulgi đã bắt đầu lạnh gáy. Cơ miệng không còn hoạt động nổi nữa. Khúm núm quay lưng lại rồi trưng cái nụ cười ngâu si với cái núi lửa di động ở đối diện.
[ Mày chết chắc rồi Kang Seulgi!!!!]
Ba đứa đằng sau thì hướng cái nhìn thương hại về phía con Gấu ngốc.
[ Mọi người sẽ nhớ cậu, Seulgi à!]
Không gian im lặng đến đáng sợ.

-- Nếu thấy "tui" đáng ghét như vậy. Thì chia tay đi.
Quăng lại câu nói nhẹ nhàng như vậy rồi xoay người rời đi.
Seulgi có thể cảm thấy được nguy cơ trong câu nói của Joohyun. Từ trước đến giờ cho dù chị ấy giận đến đâu cũng chưa bao giờ nói ra từ chia tay, vậy mà hôm nay.... Chị ấy giận thật rồi.
Kang Seulgi thấy sợ thật sự.
Vội vàng đuổi theo Joohyun nhưng có vẻ bây giờ Seulgi có nói gì đi nữa thì Joohyun cũng không nghe.
-- Chị đừng đùa Joohyun. Em xin lỗi mà.
-- Tôi không đùa. Nếu em chán tôi như vậy thì chia tay thôi.
Nói rồi xoay người vào phòng, đóng sập cửa lại.

Sau khi nhốt mình trong phòng cả ngày, cuối cùng Joohyun cũng chịu ra ngoài. Chưa kịp vui mừng thì câu nói của Joohyun khiến Seulgi như lọt xuống địa ngục.
-- Yeri à, tối nay sang ngủ với chị. Còn nữa, ngày mai em dọn đồ sang đây luôn đi.
Thôi thì nói ít hiểu nhiều đi nè Seulgi à. Ý của Joohyun cũng không khó hiểu lắm đâu, chỉ là không muốn ở cùng nữa cho nên mới bảo Yeri sang. Túm quần lại là muốn đuổi cậu đi đấy_ Trích lời author.
Nói xong thì xoay người vào phòng, lúc này Seulgi cũng nhanh chân chen vào. Ba đứa kia cũng nhanh chóng túm tụm trước cửa.
-- Joohyun à, đừng như vậy mà.
-- .....
-- Em xin lỗi mà, em sai rồi, chị đừng đuổi em đi mà.
-- .....
-- Chị im lặng cũng được nhưng đừng chia tay với em.
Seulgi thật sự rất sợ, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Joohyun sẽ đề nghị chia tay, chưa bao giờ tưởng tượng ra việc không có Joohyun sẽ như thế nào. Lần này thái độ của Joohyun so với chuyện lần trước nghiêm trọng hơn rất nhiều. Seulgi gấp đến độ phát khóc:
-- Chị muốn em làm gì cũng được mà. Đừng như vậy được không Joohyun?
Nhưng đổi lại chỉ là vẻ mặt lạnh lùng của người kia:
-- Tôi không muốn em làm gì cả. Tôi chỉ muốn chia tay.
-- Đừng như vậy mà._ Lúc này Seulgi đã nức nở_ Em sẽ không bao giờ nói chuyện với người khác nếu chị không thích, em sẽ chăm dọn phòng, chuyện gì chị không thích em sẽ không làm. Đừng bỏ em được không Joohyun.
-- Em đừng trở nên hèn mọn như vậy được không? Tôi đã nói em không cần làm gì cả. TÔI MUỐN CHIA TAY VỚI EM, EM NGHE RÕ KHÔNG?
Thấy tình hình có vẻ không ổn, Wendy cùng hai đứa nhóc cũng vào can ngăn:
-- Seulgi về phòng với mình nào, để Joohyun unnie yên tĩnh đi. Yeri, em ở lại với Joohyun unnie nhé.
Nói rồi lôi Seulgi đang khóc như mưa về phòng.

Phòng bộ ba...
-- Mình nên làm gì đây, Joohyun không cần mình nữa...chị ấy rất nghiêm túc...chị ấy không muốn mình nữa..._ Seulgi dường như không thể kìm nén những giọt nước mắt của mình, cô nói cùng những tiếng nấc_Là do mình...hức...tất cả là tại mình...hức...
-- Bình tĩnh đi unnie. Em cảm thấy lần này Joohyun unnie làm hơi quá rồi._ Joy nhíu mày, không còn là cô bé tếu táo hằng ngày, những lúc như thế này, trông Joy trưởng thành hơn bao giờ hết.
-- Uhm, mặc dù Gấu ngốc không đúng. Nhưng cũng không đến mức phải chia tay chứ._ Wendy đồng tình.
Hai người im lặng suy nghĩ....
-- Huhuhu....
-- Giật cả mình. Nín đi xem nào tên ngâu si này. Có muốn bọn tớ giúp không hả?
Gật gật...mếu...
-- Vậy thì nín đi.
Lại gật...lại mếu...
-- Em thấy thái độ chị ấy rất kiên quyết, hay là chị ấy chán Gấu nhà mình nên nhân cơ hội này bỏ lun?
Mắt rưng rưng sắp khóc...
-- Tốp ngay cái miệng của cưng lại =.=_ Wendy ném cho Joy cái nhìn "trìu mến".
-- Em xin lỗi.
-- Cậu đừng buồn. Mình nghĩ có thể chị ấy đang cảm nắng ai đó, cho nên thấy cậu phiền, một thời gian là hết à.
-- Ý cậu là...chị ấy thích người khác sao?_ Nước mắt vừa ngưng lại rơi xuống.
( Thôi hai đứa đừng bày đặt giúp đỡ gì cả. Chỉ cần im lặng là đã giúp người ta rồi._Trích lời author)
Hai đứa "ăn hại" nhìn nhau rồi thở dài bất lực. Kiểu này thì chỉ còn trông chờ vào Yeri thôi. Haizz.

Phòng Irene, Yeri...
Lúc này cả Joohyun và Yeri đều đã lên giường nhưng không ai ngủ được, cả hai đều có những suy nghĩ của riêng mình.
[ Nhớ Younggie quá à T-T]_ Yeri
[ Không có tên kia, không ngủ được >.<]_ Joohyun
-- Unnie, đã ngủ chưa?
-- Chưa. Sao vậy Yeri?
-- Chị thật sự muốn chia tay Gấu unnie sao?
-- ....
-- Nhìn chị ấy khóc như vậy, tụi em thật sự rất đau lòng. Chị biết là Gấu ngốc unnie yêu chị rất nhiều mà phải không?
-- ....
-- Và chị cũng vậy. Em biết điều đó. Vậy tại sao chị lại muốn chia tay?_ Có vẻ như mặc dù là maknae nhưng Yeri mới là người trưởng thành và hiểu chuyện nhất.
-- Đừng nói chuyện này được không Yeri?_ Sau một hồi im lặng, Joohyun cũng lên tiếng.
-- Unnie...
-- Ngủ thôi. Mai em còn phải đi học đấy.
-- Nae. Unnie ngủ ngon._ Bé út thở dài. Hai cái người này.

Hôm nay cả nhóm quay cho chương trình cuối năm. Trong lúc chờ biểu diễn đã có một cuộc họp khẩn của hội bà tám.
-- Đã điều tra được gì chưa Kim Yerim?_Wendy vội hỏi.
-- Theo em thì chị ấy đang giấu gì đó? Khi em hỏi lí do chia tay thì chị ấy lại né tránh.
-- Chị ấy giấu cái gì chứ? Hay chị ấy thật sự có người khác? :(((
Sau một đêm nghe Wendy và Joy nói nhảm thì bây giờ đầu óc Seulgi toàn những điều tiêu cực.
-- Ngưng nhảm nào Gấu. Bây giờ chúng ta phải điều tra xem rốt cuộc tại sao Joohyun kiên quyết muốn chia tay Seulgi như vậy. Chúng ta thế này...rồi thế này...
-- OK.

Kế hoạch thì đã bàn xong cả rồi nhưng trước hết vẫ phải vượt qua hôm nay đã. Seulgi vẫn bị Joohyun bơ đẹp.
Trời hôm nay thì lạnh cóng, cả nhóm lại phải biểu diễn ngoài trời. Staff đúng là biết tra tấn người khác mà.
Seulgi từ khi lên stage không lúc nào rời mắt khỏi Joohyun. Chị ấy trông rất mệt mỏi, có cảm giác như Joohyun không thể đứng vững nữa.
Muốn chạy đến quan tâm nhưng lại không thể, muốn đến ôm chị ấy vào lòng nhưng lại không được phép. Chỉ có thể nhờ Wendy đến giúp chị ấy đỡ hơn một chút. Trời lạnh, nhưng lòng Seulgi còn lạnh hơn...

Sáng hôm sau, như kế hoạch đã định, Joy và Yeri kéo Joohyun vào bếp nhằm phân tán sự chú ý của chị ấy. Trong khi đó, Seulgi lẻn vào phòng Joohyun còn Wendy có nhiệm vụ canh cửa =.=
Lẻn được vào phòng. Thành công!
Lấy được điện thoại. Thành công!
Mật khẩu. Thành công!
[ Mình quá hiểu chị ấy ~.~]
-- Bỏ cái bộ mặt ngâu si đó đi và nhanh lên Kang Seulgi._ Wendy hối thúc.
-- Đừng để ta biết mi là ai, nếu không thì mi chết chắc, đồ tiểu tam. Dám cướp Joohyun của ta. Hừ.
Tin nhắn. Pass, toàn mấy hiệu xả vải quảng cáo.
Hình ảnh. Qua luôn, toàn hình ngâu si của ai kia.
Lịch sử điện thoại.
-- Để xem....toàn là chị manager gọi. Wendy gọi vào hôm kia...Bé rùa gọi... Có một số không đề tên...thật đáng nghi...Eh?
-- Xong chưa Gấu?_ Wendy sốt ruột.
-- Số này quen quá....Umma!!! Sao umma lại gọi riêng cho Joohyun?
Seulgi thắc mắc và muốn giải đáp ngay bây giờ. Khoác vội chiếc áo mỏng rồi chạy ngay ra cửa:
-- Mình ra ngoài một chút. Đừng chờ mình.
-- Đi đâu vậy, yah, Kang Seulgi!_ Wendy hỏi với theo nhưng Seulgi đã mất dạng.

Nhanh chóng về nhà mình, Seulgi muốn biết lí do umma mình gọi cho Joohyun. Quan hệ của hai người, cô chỉ mới cho anh cô biết, không lẽ...
Vừa vào nhà đã thấy cả nhà đang ngồi xem TV. Mọi người rất bất ngờ vì sự có mặt của Seulgi vào lúc này.
-- Sao lại về giờ này? Chẳng phải lịch trình cuối năm rất bận sao "công chúa" của bố.
Không kịp trả lời câu hỏi của bố, Seulgi vội quay sang mẹ mình:
-- Umma! Con nói chuyện với umma một chút được không ạ?
Sắc mặt bà Kang lập tức trầm xuống khi nghe Seulgi nói, dù chỉ là thoáng qua thôi nhưng Seulgi đã nhìn thấy. Nhất định là có chuyện.
-- Được rồi. Lên phòng của con đi, "công chúa".
Phòng Seulgi....
Thật khó để mở lời, Seulgi sợ mẹ sẽ buồn khi biết chuyện của cô và Joohyun. Giống như Joohyun cũng có nỗi sợ đó với bố mẹ chị ấy vậy. Nhưng họ đã phát hiện ra khi vô tình thấy cô và Joohyun hôn nhau và thật may là họ đã hiểu cho cô và Joohyun. Còn gì hạnh phúc hơn khi được người nhà chấp nhận và chúc phúc chứ. Seulgi cũng hy vọng gia đình cô cũng vậy. Nhưng cô không chắc về điều đó.
-- Umma...umma đã gọi cho Jo...à không ý con là Irene unnie. Umma gọi cho chị ấy sao ạ?
-- Nó nói với con à?
-- Không ạ. Là con xem điện thoại chị ấy nên thấy._ Seulgi vội vàng giải thích. Cô không muốn mẹ mình hiểu lầm Joohyun.
-- Hai đứa thân đến mức nào mà con có thể thoải mái xem điện thoại người khác vậy. Không phải umma đã nói là không được đụng vào đồ riêng tư của người khác sao._ Umma Kang nhíu mày không hài lòng.
-- Chị ấy không phải người khác._ Seulgi không muốn gia đình mình xem Joohyun là kẻ xa lạ. Seulgi yêu Joohyun và Seulgi mong là gia đình mình có thể chấp nhận Joohyun. Seulgi không muốn Joohyun thiệt thòi. Cô đã có quyết định cho riêng mình._ Thật ra....umma...con và Joohyun...chúng con đang yêu nhau.
Im lặng chờ đợi phản ứng của umma dành cho mình. Nhưng không có gì cả. Tất cả chỉ là một khuôn mặt bình tĩnh pha chút tức giận. Không ngạc nhiên, không sốc.
-- Con nên chấm dứt ngay đi. Điều này là không được.
-- Nhưng con yêu chị ấy. Từ trước đến giờ con chưa từng yêu ai nhiều như vậy._ Seulgi cầu xin với hy vọng umma có thể hiểu cho mình.
-- Con không biết điều mình làm là sai sao? Làm sao umma có thể chấp nhận được chuyện công chúa bé bỏng mà umma cưng chiều, yêu thương lại đi thích con gái chứ? Không phải mẹ đã bảo con bé đó tránh xa con ra sao? Nó sẽ hủy hoại tương lai của con._ Umma Kang không còn giữ được bình tĩnh. Bà vẫn không thể chấp nhận chuyện này.
-- Mẹ gặp chị ấy để nói chuyện đó sao? Cho nên chị ấy mới đòi chia tay?
[ Thì ra Joohyun là có lí do. Chị ấy không phải không yêu mình. ]
-- Umma không được làm thế à? Umma sẽ không để ai phá hỏng tương lai của con.
-- Con yêu chị ấy rất nhiều._ Seulgi đã không thể ngăn nước mắt mình rơi xuống._ Umma không biết chị ấy quan tâm con nhiều đến mức nào đâu. Bảy năm thực tập, không phải là điều dễ dàng với con, con đã từng rất nhiều lần muốn bỏ cuộc, từng rất nhiều lần trốn vào một góc để khóc. Con không dám khóc trước mặt appa umma vì sợ mọi người lo lắng, không dám khóc trước mặt người khác vì sợ họ nói con yếu đuối, nhưng Joohyun thì khác, chị ấy nói con có thể khóc trước mặt chị ấy, có thể yếu đuối trước mặt chị ấy, bởi vì chị ấy chẳng những muốn nhìn thấy một Kang Seulgi luôn tươi cười, mà còn muốn nhìn thấy cả những lúc con mệt mỏi cần người khác che chở nữa... Con thật sự...rất cần chị ấy...
Câu nói chen giữa những tiếng nấc. Có lẽ Seulgi đã thật sự không thể sống thiếu Joohyun rồi.

Không biết từ khi nào appa Kang đã đi đến bên cạnh hai mẹ con, đặt tay lên vai umma Kang:
-- Lúc trước chẳng phải chúng ta cũng đã đấu tranh rất nhiều mới đến được với nhau sao? Tình yêu thì không có lỗi. Bà đừng nên cướp đi hạnh phúc của chúng. Seulgi đã trưởng thành rồi, cũng nên để nó quyết định tương lai của nó.
Nghe những lời appa Kang nói, lại nhìn thấy Seulgi khóc, umma cũng đã xiêu xiêu. Nhưng nói bà chấp nhận ngay chuyện này thì không dễ chút nào. Bà cần có thời gian...
-- Chuyện này umma sẽ suy nghĩ, con vui thì tốt rồi.
Nghe umma nói, nụ cười lập tức xuất hiện trên môi Seulgi, chỉ cần umma như vậy là đủ rồi.
-- Ở lại ăn cơm rồi về.
-- Nhưng con..._Seulgi thật sự muốn mau chóng nói với Joohyun chuyện này. Gấu muốn thấy Joohyun của Gấu.
-- Đừng nhiều lời. Xuống dọn cơm phụ umma.

Dorm Red Velvet...
-- Seulgi unnie đi đâu giờ này chưa về nữa?_ Maknae lo lắng ngóng ngoài cửa.
-- Chả biết nó đi đâu mà lúc trưa gấp gáp lắm. Điện thoại cũng chẳng mang theo._ Wendy cũng sốt ruột không kém.
-- Hay chị ấy buồn tình rồi làm chuyện dại dột._ Một đứa phá game vừa phát biểu =.=
-- Yah!!!_ Wendy, Yeri đồng thanh.
Cơ mà cũng phải cảm ơn Joy ấy chứ. Nhờ câu phát biểu tào lao của nhóc ấy mà đã thu hút được người im lặng nãy giờ.
[ Không đâu. Em ấy rất lạc quan, sẽ không làm bậy đâu.]
[ Nhưng nhỡ có chuyện thì sao?]
Joohyun lúc này như ngồi trên chảo dầu. Quan tâm, lo lắng nhưng chẳng biết nên làm thế nào. Nãy giờ giả vờ im lặng thế thôi chứ muốn xông ra ngoài tìm người ta lắm rồi.
-- Con Gấu này, đi đâu cũng phải nói mọi người một tiếng chứ.
-- Em nghĩ ra một khả năng nữa._ Lại là con bé Joy phá đám_ Chị ấy có tình yêu mới nên tung tăng đến giờ này?
Wendy ở bên cạnh đã rất cố gắng ngăn cơn xúc động muốn bay đến đập cho Joy vài đập.
-- Toàn phát biểu lung tung.
Cũng không hẳn là lung tung đâu nha. Bên này có người biến sắc rồi này :))))
[ Không lẽ là thật? Đồ con gấu xấu xa, mình mới đề nghị chia tay thôi đã tí tởn bên người khác. Đồ khốn!!!!!]_ poor Gấu.

-- Mình về rồi nè ^^_ Mặt hớn không thể tả, không biết ở đâu đó có ai đó đang phát điên.
-- ĐI ĐÂU GIỜ MỚI VỀ???
-- Má ơi!!!_ Cả đám đều giật mình khi nghe tiếng thét ra lửa của Joohyun. Bình thường dù có giận đến đâu, chị ấy cũng không lớn tiếng như vậy.
-- ĐÂY LÀ CÁI CHỢ HAY SAO MÀ MUỐN ĐI THÌ ĐI MUỐN VỀ THÌ VỀ?
-- Em..._ Gấu tội nghiệp chỉ biết câm nín. Người ta có lí do mà T-T
-- BÂY GIỜ GIỎI RỒI, KHÔNG AI QUẢN LÍ, MUỐN ĐI TÍ TỞN HẸN HÒ VỚI AI CŨNG ĐƯỢC. CẢM THẤY BÊN NGOÀI VUI NHƯ VẬY THÌ ĐI LUÔN ĐI!!!_ Joohyun vẫn tiếp tục to tiếng. Nói xong à không hét vào mặt Kang Seulgi xong rồi đi thẳng về phòng đóng sập cửa lại. Cứ kiểu này khéo lại phải thay cửa mới.
Lúc này vẻ mặt của cả bốn đứa chính là...
O.O
-- Joohyun unnie vừa hét vào mặt Seulgi unnie phải không?_ Mặt ngơ thứ nhất.
-- Đúng vậy. Không những hét mà vẻ mặt còn rất đáng sợ nữa._ Mặt ngơ thứ hai.
-- Đây là Irene Bae, nữ thần hoà bình mà mọi fan đều mơ ước đây sao?_ Mặt ngơ thứ ba.
Còn một tên ngốc sau khi bị mắng thì mặt ngâu si gấp mười lần bình thường. Mới vừa về, chưa kịp thông báo tin vui cho vợ nghe đã bị mắng té tát vào mặt, rồi bị phũ. Sao vậy nè???
-- Vợ đứa nào đứa đó lo, giải tán mấy đứa._ Rồi bằng tốc độ ánh sáng, ngay cả cái bóng của ba đứa kia cũng chẳng thấy đâu =.= ( Đúng là hoạn nạn mới thấy chân tình. Haizz)

Sau khi đứng đực mặt ra gần năm phút như đứa tự kỉ, cuối cùng Kang Seulgi cũng có can đảm bước tới "cánh cửa địa ngục" kia.
Cửa không khóa. Ok. Nhưng không dám vào =.=
Mất thêm năm phút đấu tranh tinh thần nữa, tên Gấu mới lết vào phòng.
Người kia nằm trên giường, đưa lưng ra cửa.
-- Joohyun ơi.
-- ...
-- Là em...Seulgi nè.
( Bớt nói nhảm đi. Ai chẳng biết cô là Kang Seulgi mà bày đặt giới thiệu =.=)_ Author bức xúc.
-- ...
Seulgi đi đến bên cạnh Joohyun, ngồi xuống rồi đặt tay lên hông chị ấy. Thật ra thì muốn ôm chị ấy hơn, nhưng lại sợ chị ấy cự tuyệt T-T
-- Chúng ta đã chia tay rồi. Đừng tùy tiện đụng vào người tôi.
Giọng điệu lạnh lùng làm lòng Seulgi đau chết đi được, nhưng Seulgi lại nghe thấy lẫn trong lạnh lùng ấy là sự nghẹn ngào.
[ Chị ấy khóc. Phải rồi, chị ấy thậm chí còn cảm thấy khó khăn hơn mình rất nhiều.]
Ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy. Cho dù có bị cự tuyệt cũng nhất định không buông.
-- Buông ra!
-- Không đâu. Em sẽ không buông chị ra. Nhất định đó!!!
Sau một hồi vùng vẫy mà vẫn không thoát được vòng tay mạnh mẽ của Seulgi, Joohyun đành bất lực buông xuôi.
Thấy người bên cạnh dường như đã chịu nằm im, Seulgi nới lỏng cái ôm rồi áp má mình vào má Joohyun:
-- Chị đã rất mệt mỏi đúng không?
-- ...
-- Em biết chị đã phải trải qua những gì. Mẹ em đã đến gặp chị.
-- Em..._ Joohyun cảm thấy bất ngờ khi nghe Seulgi nói.
-- Em biết chị rất đau khi làm như vậy. Nhưng lần này em sẽ không xin lỗi đâu, bởi vì chị cũng sai mà.
-- Chị...
-- Chị chịu đựng một mình. Chị làm theo ý chị. Chị không quan tâm đến cách nghĩ của em. Là chị sai!
-- Seulgi...
-- Cho dù là vì em, cũng không được phép. Chị biết là em yêu chị rất nhiều phải không? Em không thể không có chị.
Những giọt nước mắt lăn dài ướt đẫm cả gối, Joohyun thật sự đã rất đau lòng khi nói lời chia tay. Cô yêu Seulgi cũng không thua gì em ấy đối với cô. Cô không muốn phá hủy tương lai của em ấy, em ấy đã cố gắng quá nhiều năm rồi, em ấy cần phải được đền đáp xứng đáng.
-- Còn tương lai của em thì sao? Gia đình của em? Chị không muốn phá hủy chúng.
-- Tin em được không? Chúng ta cùng cố gắng.
Một câu nói thôi. Đúng vậy, chỉ cần tin em ấy thì tốt rồi. Đừng quan tâm gì cả, không phải là một mình Seulgi cố gắng, mà là cả hai, cả hai sẽ cùng cố gắng để vượt qua.
Xoay người lại đối mặt Seulgi, nhìn thẳng vào mắt em ấy:
-- Chị tin em!
Một lời khẳng định. Với Seulgi, như vậy là quá đủ rồi.
Trao cho nhau một nụ hôn sâu thay cho mọi lời nói. Đến khi cảm thấy cần không khí cả hai mới rời ra, tựa trán vào nhau, nhìn đôi mắt sưng húp của Joohyun mà Seulgi cảm thấy đau lòng quá.
-- Sao lại khóc đến mức này?_ Xoa nhẹ mắt cho Joohyun, trong ánh mắt hiện rõ sự đau lòng.
-- Tại em đó. Lúc nãy đi đâu hả?_ Joohyun đáng sợ đang quay trở lại.
-- Em về nhà mà. Tại ai đó làm em đau lòng, nên em phải tìm hiểu tại sao lại bị đối xử như vậy.
Thấy nét mặt tội nghiệp của Seulgi, Joohyun không còn quan tâm đến chuyện em ấy đã đi đâu, giờ chỉ cảm thấy có lỗi thôi à.
-- Chị xin lỗi. Từ giờ có chuyện gì chị sẽ nói với em. Không để em lo lắng nữa.
-- Hứa đi.
-- Hứa!!!
-- ^^
-- Ngủ đi.
-- Uhm. Yêu chị.

Hôm sau...cuộc họp khẩn của hội bà tám...
-- Sao rồi sao rồi? Hôm qua Joohyun unnie có nhai đầu hay lột da cậu không?_ Wendy sốt sắng.
-- Hí hí.
-- Sao cười kì vậy? Hay chị ấy dùng thứ gì đó đập chị nên giờ thành ra vậy?_ Joy cũng nhoi vào.
-- Hí hí._ Con Gấu ngâu si vẫn tiếp tục cái giọng cười biến thái =.=
-- Kiểu này là cho xuống đất nằm rồi khí lạnh tràn vào não nên bị hâm nè._ Yeri suy đóan.
.
.
.
.
.
.
Sai. Sai hết. Quay lại tối hôm qua nè.
-- Ngủ đi.
-- Uhm. Yêu chị.
Miệng thì "uhm" nhưng tay không biết khi nào đã thò vào áo người ta.
-- Đừng rộn, Seulgi. Ngủ đi.
-- Ứ. Em đói.
-- Em chưa ăn hả? Chị làm gì cho em nha.
-- Không. Muốn ăn chị à.
Nói xong rồi đè người ta ra....tắt đèn....cảnh không dành cho trẻ nhỏ. Chỉ biết là có vài âm thanh rên rỉ, thở dốc vang lên giữa đêm khuya thanh vắng :v

Vậy thật ra Joohyun cũng đâu có đáng sợ lắm đâu???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro