xv.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Haha, Joohyunie mặc áo em vào nhìn xinh chưa nè!-Seulgi cười khanh khách.

-Gì đấy em, Seulgi nghịch gì nữa đấy?-Joohyun rời mắt khỏi màn hình điện thoại đang chiếu mấy tấm hình mà nãy giờ chị ngồi chỉnh sửa.

-Em không có nghịch đâuuu, chị coi nè, xinh chưa nè! *đưa điện thoại qua*

Gấu ngồi chòm hỏm bên cạnh chị, vừa thành công chụp lén được chị, bạn gấu hí hửng khoe với chị rồi lưu vào thư mục riêng, đặt pass cẩn thận, còn bày đặt giấu giấu diếm diếm không cho chị biết mật khẩu.

-Joohyunie lọt thỏm luôn trong áo em nè, đáng yêu quá đi mất.

-Gì chứ... tại áo em rộng thì có!-Joohyun thẹn thùng, nàng đánh vào vai em rồi cũng cất điện thoại vào trong áo khoác của Seulgi, hai chân nàng ôm đầu gối, tựa vào vai Seulgi, nhìn ra xa xăm.

Seulgi thấy nàng tựa vào người mình, bé cũng cất luôn điện thoại vào túi quần, chạm đầu vào đầu nàng, cánh tay choàng qua kéo nàng vào lòng.

-Anyway... Joohyunie, do you forget something?

Seulgi chợt nhớ ra điều gì đó, bạn gấu nhấc đầu ra, xoay qua nhìn nàng.

-Huh?-Joohyun mơ màng nhìn em.

-Me and my lips.-Seulgi chỉ chỉ vào môi mình rồi nhướng mày.

-!?

-Chị nói là chị muốn hôn môi mà, môi nè hôn đi!-Seulgi nhắm mắt lại chờ đợi.

Hai tai Joohyun đỏ lên, hay rồi chị Bae, khi nãy chị quăng thính người ta cho cố xong bây giờ người ta nhắc thì chị ngại.

-Gì... gì chứ!? Chị nói hồi nào?-Joohyun né mặt qua chỗ khác, nàng nói vấp hết mấy lần.

-Có mà! Nãy chị nhắn vậy rõ ràng luôn!-Seulgi mở mắt ra, hờn dỗi nhìn nàng, không quên lấy điện thoại trong túi quần ra, định đăng nhập face id để bật cái instagram direct với nàng lên.

-Không có mà! Seulgiiiiiii, em ăn hiếp chị hảaaa?

-Ơ...

Joohyun vươn tay giật cái điện thoại Seulgi đang cầm, nàng giấu sau lưng. Không cho em mở inbox lên vì ngại.

-Thật không công bằng! *dẫu môi*

-Thôi, không chơi ở đây nữa, lạnh quá, đi về thôi em.-Joohyun đứng phắt dậy, nàng cong đuôi bỏ chạy, kệ luôn Seulgi í ới đằng sau.

Seulgi chạy theo sau nàng, Joohyun cũng dần chạy chậm lại, thế là Seulgi nhân cơ hội đến gần hơn, tay cô đan vào tay nàng, siết chặt lại. Joohyun mỉm cười phía sau lớp khẩu trang, mắt nàng híp lại xinh xắn, Seulgi cũng cười theo, vai cô lắc lắc, làm tay nàng cũng di chuyển theo.

-Dung dăng dung dẻ, dắt Joohyun đi nhà trẻ.

-Bài vè kiểu gì vậy Rowoon Kang Seulgi?

Seulgi cười khì, lại lắc lắc bàn tay nàng.

Cả hai đi dạo ở sát bờ biển, cô nâng bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy một bàn tay khác nhỏ hơn lên gần ngực mình, lấy tay còn lại bao bọc lấy bàn tay nhỏ ấy, nâng niu một lúc lại đưa lên mặt, cựa má vào. Tay Joohyun vì thời tiết mà hơi lạnh, áp vào má phải cách một lớp khẩu trang của Seulgi khiến nàng cảm thấy ấm hơn nhiều.

-Chị không thấy nó dễ thuơng hả? Em cố gắng lắm mới nghĩ ra đấy.

-Nhảm nhí thì có. Nhưng mà em cũng nhớ giỏi đấy, bài vè này từ hồi mẫu giáo mình được mấy cô dạy cho, chị ở nhà, chị còn nhớ không kĩ. Em ở bên này từ lâu vậy mà vẫn còn nhớ, dù em phát âm nghe hơi kì.

-Em mà, còn nhớ cả chuyện hồi bé chị cắn con bé hàng xóm vì bạn ấy lấy đồ chơi của em.-Seulgi lại cười.

Joohyun hoài nghi. Tên ngốc này, nàng bên cô bao nhiêu năm. Xa cách nhau bao nhiêu năm, cô vẫn cứ như thế, tính cách chẳng hề thay đổi. Ba mẹ của Seulgi hẳn đã bao bọc con gái mình rất kĩ, Joohyun tự cảm thấy rằng, nàng cũng muốn bao bọc Seulgi khỏi những gian dối ngoài kia.

Seulgi quá đỗi đơn thuần, ai cô cũng quý, ai cô cũng mến, ai cô cũng đối tốt. Kiểu người như Seulgi, may là được sống trong môi trường nhiều người học giỏi giống mình (học mấy ngành liên quan đến khoa học máy tính thì toàn người giỏi, lắm người còn khờ khạo, lí tưởng hoá đời sống, chỉ có học chứ chẳng hề năng động hay sáng tạo), nên cũng không có quá nhiều hạng người tằn tiện, thủ đoạn. Nhưng thử hỏi, nếu thả cô vào cái xứ mà người dưng nước lã xem nhau như cỏ rác, cạnh tranh đè bẹp nhau ở Hàn Quốc, liệu Seulgi có thể vượt qua cái lạnh lùng của họ không.

Đột nhiên Joohyun cũng có suy nghĩ, liệu rằng ba mẹ Seulgi không muốn cho con về Hàn, là do họ không muốn con mình bị sự thật làm tổn thương, hay do họ thù ghét quê hương vì ngày trước, những người ở đó đã dìm họ xuống tận cùng đáy xã hội?

Miên man trôi theo dòng suy nghĩ, Seulgi từ lúc nào đã đẩy nàng lên một chiếc xe đạp.

-Thật ra, em nghĩ Joohyun nghĩ ít đi một xíu sẽ tốt hơn.

-Hả?

Nhận ra mình yên lặng từ nãy giờ, tự suy tự đoán, Joohyun xoa xoa hai bàn tay, cảm thấy mình có chút kì cục khi lo suy nghĩ thay vì tận hưởng yêu đương với Seulgi.

Thật ra, cả hai vẫn chưa xác định mối quan hệ giữa hai người. Joohyun cho rằng, nếu không có lời tỏ tình, tức chỉ là tìm hiểu, hoặc theo hướng tiêu cực hơn là mập mờ.

-Em không biết chị đang nghĩ gì, nhưng mà thôi, ở với em, mình tạm gác qua nha.

-Nhưng mà nếu chị sẵn sàng chia sẻ, em luôn luôn lắng nghe chị.

-Còn nữa, em lớn rồi, theo nhiều chiều luôn đấy. Dễ thấy nhất là chiều cao.

Seulgi cười lớn, tháo khẩu trang đút vào túi quần. Joohyun đánh một phát vào vai cô, nàng nhíu mày cọc cằn.

-Thôi, em xin lỗi, đừng nhíu mày mà, không có xấu gái nhưng mà không có tốt, ngoan. Em đèo chị đi một vòng nhé?

-Đáng ghét, em dám bảo chị ngoan hả? Chị lớn hơn em đó!-Nàng cấu một phát vào eo Seulgi.

-Haha, Joohyunie baby.

Biển về đêm lạnh khó tả, cơ mà với cái sự đạp xe chở thêm một người phía sau thì Seulgi cũng buộc phải chảy mồ hôi. Joohyun cũng tháo khẩu trang ra, nàng không lạnh vì Seulgi đang đạp xe đã che hết gió cho nàng rồi.

Hai tay nàng vòng tay ôm lấy eo cô, nàng tựa người vào sau lưng Seulgi.

-Người chị lạnh quá Joohyun, lúc nào cũng lạnh hết.

-Nép vào người em đi, em ấm lắm đó.

Joohyun không đáp, nhưng cái ôm của nàng chặt hơn.

Im lặng một hồi, Joohyun mới mở miệng nói.

-Chừng nào em mới định nói chị nghe?

-Hửm? Chị muốn nghe chuyện gì?

-Chúng ta là gì, Seulgi? Chị biết là em biết chị thích em, chị cũng biết là em có tình cảm với chị. Ôm cũng ôm rồi, nắm tay cũng nắm tay rồi.

Kể cả hôn, cũng hôn xong rồi.

Seulgi dừng xe lại trước một tảng đá to, thế là cả hai vừa vòng về chỗ cũ sau một vòng quanh công viên sát biển.

-Joohyun nè.

Seulgi đá chống xe, cô đứng dậy, nâng hai má Joohyun lên, nàng nhìn vào mắt cô, Seulgi cười, nhìn nàng yêu thương.

-Chúng mình là gì hả? Vừa nãy chị bảo chị thích em đúng không?

Joohyum đỏ mặt, nàng liếc mắt đi hướng khác.

-Joohyun, chị dễ thương lắm đấy.

-Thế chúng mình là người thích thôi.

Joohyun đảo mắt nhìn cô, nhướng chân mày.

Hàm ý: "Mày đang nói cái gì vậy em???"

-Nếu chị yêu em, chúng mình là người yêu, nhưng chị bảo chị chỉ thích em thôi, chị lại còn bảo em cũng thích chị. Sai bét rồi! Nhưng mà vì chị nói như thế, em nghĩ chúng mình cũng có thể.

-Joohyun, chị sẽ trở thành "người thích" của em chứ?

-Chơi chữ dở khẹc, Kang Seulgi.

Seulgi cười, cô ôm nàng vào lòng, Joohyun cũng ôm cô.

-Thay vì mình cứ yêu nhau thế này, hơi sớm. Chị cũng sắp tốt nghiệp rồi, em không muốn chị phân tâm đấu. Chúng mình tìm hiểu trước đã, nghe khả quan hơn không? Ý tưởng của em là thế.

Seulgi ấm áp nói, tay cô xoa đầu nàng.

-Tìm hiểu suốt mười mấy năm rồi chưa đủ hả?

-Nhưng mà mình trên vai trò là chị em thân thiết thôi, bây giờ mình hiểu nhau về tam quan nè, tư duy nè, phong cách yêu đương nè, nghe thú vị hơn nhiều!

Ừ thì chị em thân thiết, thân quá mà, thân tới mức Joohyun từng tạo một cái hickey lên xương quai của Seulgi.

Nhắc lại chuyện này, nàng lại đỏ mặt. Thì cũng do cái hội bạn trời đánh mà ra, chơi truth or dare, thách gì không thách, thách nàng hickey Seulgi. Mà đợt đó có cồn trong người, nàng cũng không biết ngại, làm một dấu lên người cô luôn. Đợt đó là sinh nhật tròn hai mươi tuổi của Seulgi

Nghĩ kĩ, có phải nàng đã đánh dấu con nhà người ta lúc vừa đủ tuổi không nhỉ?

-Em tốt nhất đừng để chị trừ điểm em.-Joohyun đáp.

-Em cảm ơn vì chị đã đồng ý đề nghị của em. Tuần này chị có việc đi Chicago tới thứ năm mà phải không? Em sẽ đón chị khi chuyến bay của chị đáp xuống New York và chúng mình đi xem phim, đấy sẽ là buổi hẹn đầu của chúng ta, chị nghĩ sao?

-Vậy khi nào chị xuống máy bay sẽ gọi em đến đón.

-Được, ngày mai chị bay mấy giờ?

-Chín giờ sáng, gì đó? Định đưa chị đi hả?

Joohyun đứng khỏi yên sau, nàng phủi cái lá be bé trên đầu Seulgi. Cô rất tận hưởng hành động ấy, nhắm mắt lại cười cười.

-Chị không hôn em đâu, đừng có mà chu mỏ.-Joohyun đưa tay lên kẹp mỏ gấu.

-Ứ ừ, thả em thả em!

Joohyun mở rộng môi cười, nàng lại được Seulgi nắm tay, cả hai di chuyển đến chỗ bãi đỗ xe và dừng lại trước con Porsche của Seulgi.

-Em còn chưa trả lời câu hỏi của chị.-Joohyun thong thả đi, vừa đi vừa nhìn Seulgi cười.

Joohyun không cần phải nhìn phía trước vì nàng thừa biết Seulgi sẽ không để nàng té.

-Em không đưa chị đi đâu!

-Thế hỏi làm gì? Đồ nhạt nhẽo vô tri đáng ghét!-Joohyun phát cáu, nàng cắn tay Seulgi.

-Đauuuu, nàoooo, người ta còn chưa nói hết.

Cả hai dừng chân trước xe của cô. Seulgi cười, rút từ trong túi quần ra cái điện thoại của mình, vào thư viện ảnh và cho nàng nhìn một tấm hình.

-Gì đây? Vé máy bay? Chicago, 9am, seat 12B?

-Ngồi cạnh chị đấy, đúng là manh động quá đi thôi, giờ em mới biết chị có skill cắn người đấy! Có khi nào, sau này em lỡ làm gì sai, chị cắn em xịt siro luôn không?-Seulgi cười, nhận lại cái điện thoại từ tay Joohyun bỏ vào túi quần. (xịt siro aka xịt máu =))))) np: ả Seulgi dạo này láo toét =)) )

-Từ bao giờ em học được tài làm chị bất ngờ vậy, hả gấu nâu?-Joohyun chống nạnh, nàng cười cười, nhéo má Seulgi.

-Chị vui là được rồi.

Seulgi mở cửa ghế phụ, Joohyun chui vào trong xe rồi cô mới vòng qua ghế lái.

Chiếc xe chạy vào đường lớn rồi về nhà, bản Steal The Show của Lauv vang lên nhộn nhịp trên xe.












np: lâu rồi không gặp mn, nay mình đã trở lại tới đường đua viết lách =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro