12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đi sâu vào vùng núi Kincaid, bọn họ đem túi chuyển xuống xe, mở nữ nhân còn đang hôn mê bên trong ra.

Cho tới bây giờ, bọn họ mới có thể nhìn kỹ nữ nhân này, ánh mắt nhất trí mê đắm nhìn nàng.

- Khà khà ! Đông phương nữ nhân này cũng thật xinh đẹp !

- Giết thật đáng tiếc, lão đại, có thể chơi đùa một lát hay không ?

- Tao không chơi đùa cùng Đông phương nữ tử, làm cho tao mê đắm một chút lại giết không được !

Mọi người chảy nước miếng, lão đại ánh mắt tà dâm nhìn bọn họ, hắc hắc cười nói.

- Được rồi, không nếm cũng rất đáng tiếc, tao đến trước

Lời này vừa nói ra, lập tức đưa tới những người khác oán giận, nhưng lão chính là lão đại, ai phản đối trừ khi chán sống. Những người khác tranh không được đầu tiên, đành tranh thứ hai, nhất trí cùng chơi đoán số quyết định trình tự, về phần lão đại kia, đã sớm khẩn cấp cởi quần, lộ ra dáng người xấu xí cùng thô bỉ, liếm môi, thèm nhỏ dãi đi đến bên dưới tán cây.

Ngay khi hắn dùng mười ngón tay thô bỉ cởi bỏ quần áo nữ nhân, một chút bóng ma bao phủ phía trên, rõ ràng là ban ngày ban mặt, chung quanh lại trở nên lạnh lẽo u ám.

Vài tia màu đen theo lá cây nhẹ nhàng rủ theo xuống dưới, rễ cây như bừng tỉnh, từng bước quấn quanh cổ lão đại. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, sắc mặt nháy mắt đông lại, huyết sắc không còn, đời này hắn chưa từng thấy qua cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi như vậy.

Một nữ tử trắng bệch như người chết  đang ở trên thân cây, mái tóc dài cuốn lấy hắn, cặp mắt lam kia tản ra ma tính màu đỏ, chính trực dõi theo hắn, làm cho hắn không thể động đậy, không thể mở miệng, toàn thân chỉ có thể run rẩy.

- Ngươi thật to gan dám chạm vào nàng

Móng tay lợi hại như dao, ở trên cổ nam nhân họa vài đường.

- Quỷ...quỷ a !

Những người khác kinh hoàng kêu to, thoáng chốc tất cả đều cứng lại, rồi giống như bị điểm huyệt không thể động đậy.

- Lại đây

Seulgi mệnh lệnh trầm thấp.

Các nam nhân bị ánh hồng của cô khống chế, tâm trí chậm rãi hướng cô đi lại.

- Vì sao bắt cóc nàng ?

Seulgi lạnh lẽo hỏi.

- Có người bảo chúng tôi giết nàng...

- Ai ?

Hồng nhãn thoáng chốc trở nên đỏ rực.

- Không biết...đối phương chỉ liên lạc với chúng tôi qua điện thoại...chưa từng thấy qua...

Lửa giận tràn ngập trong không khí, tóc đen trên cổ bọn họ càng lúc càng nhiều, chỉ cần Seulgi hơi dùng lực một chút, lập tức có thể lấy mạng bọn họ, nhưng làm vậy cũng vô dụng, bởi vì người đứng phía sau mới là nguyên nhân nguy hiểm, giết những người đó, Joohyun sẽ không vui.

Seulgi thở phì phò, trán chảy mồ hôi lạnh, thái dương nóng cháy cùng ánh sáng làm cô chịu không nổi. Seulgi không thể ra ngoài lâu, nếu không sẽ tan biến mất, sức khỏe càng ngày càng yếu đã cảnh báo nó.

Trước khi Joohyun bị mang đi, cô nghe được tiếng tim nàng đập kịch liệt cùng tiếng kêu cứu của nàng, biết nàng xảy ra chuyện, vì truy tìm tung tích của nàng, cô bay vọt lên mái hiên, đuổi theo hương vị mỏng manh phát ra từ trên người nàng, tuy rằng Joohyun vì cô điều chế kem chống nắng, áo choàng, nhưng vẫn làm cho cô tiêu phí rất nhiều năng lượng.

Tia tử ngoại có khắp nơi, làm cho da thịt Seulgi xuất hiện nhiều vết đen loang lổ, thậm chí còn xuất hiện một tầng bụi mỏng.

Máu...cô cần máu.

Bắt lấy tên lão đại kia, Seulgi dùng răng nanh bén nhọn xâm nhập cổ đối phương hút máu.

Thực khổ, trong máu có hàm lượng cao thuốc.

- Đáng chết !

Seulgi đem máu phun ngược ra, hung hăng rủa thầm vài tiếng.

Đem giai nhân mê man ôm vào trong lòng, bóng đen bay lên không trung, nhanh chóng biến mất trong rừng rậm.


.
.
.
.
.


- Chết tiệt ! Cô muốn tự sát sao ? Cư nhiên ban ngày lại chạy ra ngoài !

Joohyun tức giận chỉ vào Seulgi mắng to, nàng rất ít khi tức giận, lại càng không mất bình tĩnh, nhưng là hiện tại, đối mặt với những vết đen trên người Seulgi, nàng vừa tức lại vừa kích động.

Joy cùng David vừa vào cửa, sau khi cứu Joohyun về, David nhận được tin tức của Seulgi, liền đến cảnh sát báo án, trước mắt chỉ bắt được vài tên bắt cóc không hiểu vì sao té xỉu trên mặt đất.

- Cô ban ngày đi ra ngoài, tương đương đem chính mình đưa vào lò nước, cô nghĩ chính mình không đủ đen, hay là cô chán sống rồi !

Seulgi nằm trong quan tài bị mắng đến thối đầu, cũng một trận tức giận.

- Có lầm hay không ! Tôi là ân nhân cứu mạng của cô nha ! Nếu không có tôi, hiện tại nằm trong quan tài chính là cô mà không phải tôi

- Phốc...

Hai người ngạc nhiên trừng mắt nhìn người bên cạnh.

- Khụ...thật xin lỗi

David xấu hổ nhìn bọn họ, bởi vì so sánh việc nằm trong quan tài rất buồn cười, cho nên không thể nhịn được, không có ý ngăn cản vẫy vẫy tay bảo bọn họ tiếp tục.

Trừng mắt nhìn David, hai người lại tiếp tục so giọng ai lớn.

- Cô là ngu ngốc sao ? Sao không gọi David đi, nhất định là cô thích bị ánh nắng mặt trời thiêu thành tro !

- Tôi không phải không biết gọi người khác ! Chỉ là đi theo mùi hương của cô là việc không phải dễ dàng, có thể đem cô trở về, còn không biết cảm ơn !

- Vạn nhất cô thất bại thì làm sao ? Chẳng những không cứu được tôi, còn không có người biết tôi bị bắt cóc !

- Chuyện này sẽ không có !

- Cô làm sao mà biết !

- Vì tôi nhất định sẽ đem cô cứu trở về !

- Nhìn bộ dáng của cô xem ! Cho dù được cô cứu sống cũng sẽ bị cô hù chết, tôi sẽ chết lần hai !

- Phốc...

Joy che miệng, thiếu chút nữa không chịu nổi hai ánh mắt dường như muốn giết người phóng tới.

- Phụt...không có việc gì

Nàng chột dạ cúi đầu xin tha, thực thức thời lui về sau trốn đi.

Hai người đằng đằng sát khí liếc mắt một cái, lại tiếp tục tranh ai đúng ai sai.

- Nếu không phải tôi đúng lúc đuổi tới, cô có thể tự do tự tại đứng ở chỗ này mà tức giận sao ?

- Cô nhìn gương xem đi, nói cô hiện tại không nên kiêu ngạo a !

Mặt Seulgi liên tiếp run rẩy.

- Cô biết rõ ma cà rồng trong gương không có hình ảnh, còn dám nói tôi !

- Phiền cô lần sau không cần làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa

- Cô tài trí sao, biết rõ chính mình thường bị ám hại toan còn dám hành động một mình !

- @#$%&...

- &%$#@...

Thấy một màn như vậy, Joy nhịn không được thầm cảm thán một tiếng.

- Oa ~ rất lãng mạn nha ~~~

David nghe như gặp quỷ nhìn về phía nàng.

- Vị tiểu thư này, xin hỏi nhìn lãng mạn thế nào ?

- Anh không phát hiện ra sao? Bọn họ sở dĩ cãi nhau là vì quan tâm đối phương !

Joy cường điệu, cùng cảm khái nói -...Em chưa từng gặp qua Joohyun tức giận như vậy, chỉ là để ý đến an toàn của đối phương, mới có thể khiến chị ấy mất đi bình tĩnh, mà Seulgi vì cứu chị ấy trở về, tình nguyện mạo hiểm có thể hóa thành tro tàn, sao không cảm động chứ ?

Cảm động ? David tròng mắt kinh hồn nhìn một vòng, chỗ này trừ bỏ là cao ốc bình thường, thì gian phòng của Seulgi âm trầm quỷ ám, trần nhà giăng đầy mạng nhện, ở giữa phòng còn có quan tài, cảnh tượng như vậy không nên dùng từ cảm động a.

Một người là ma cà rồng khủng bố dữ tợn, một người là nữ thần long không sợ trời không sợ đất, cãi nhau để tranh đúng sai, càng bị áp chế lại càng hăng, làm hại hắn đứng bên cạnh giả câm giả điếc làm bức tượng.

Hai người thoạt nhìn không thể nào lãng mạn được, nhưng đúng theo lời Joy nói, bọn họ thực để ý đến đối phương, cho nên hiện tại mới cãi nhau đến đỏ mặt tía tai.

Xem ra bọn họ còn muốn đại chiến ba trăm hiệp, cho nên Joy đề nghị đến phòng khách giết thời gian, David đương nhiên là vô điều kiện tán thành, quyết định chờ hai người kia cãi xong mới vào.

Biểu hiện của Seulgi làm cho ấn tượng về ma cà rồng của Joy cùng David hoàn toàn đổi mới, cho dù nội tâm còn có chút kiên kị đối với ma cà rồng, hiện tại cũng đã tan thành mây khói, nay bọn họ tin tưởng Seulgi trăm phầm trăm, bởi vì bọn họ đã có hiệp nghị với nhau.

- Các người nói cái gì ?

Joohyun trừng mắt nhìn hai người bọn họ, Joy cùng David vây quanh nàng, vẻ mặt nghiêm túc nói cho nàng quyết định của bọn họ.

- Đừng nói đùa !

Nàng thất thanh kêu lên.

- Đây không phải đùa, Joohyun

David nghiêm chỉnh nói -...Lần bắt cóc này không phải là chuyện nhỏ, không chỉ là đe dọa tính mạng mà thôi, có người thật sự muốn giết cậu

Joy nghiêm túc gật đầu.

- Bởi vậy chúng ta cho rằng tốt nhất là chị nên xin nghỉ dài hạn, tạm thời không nên đụng vào bất cứ vụ án nào, em cùng David sẽ tiếp thu hết thảy

- Mạng người quan trọng, không được cũng phải được ! Tôi có thể gọi cảnh sát đến giám hộ hai mươi tư giờ

Joohyun quật cường phản bác.

- Cũng không được, nếu đối phương thật sự muốn giết cậu, nhất định sẽ không từ biện pháp nào, hơn nữa nhân lực cảnh sát cũng có hạn, chúng ta không thể để cậu mạo hiểm

- Cho nên chúng ta nhất trí cho rằng, chỉ có Seulgi mới có thể bảo đảm an toàn cho chị, chị phải ở bên người Seulgi

Bọn họ hai người một đàn một hát, lý do hoàn mỹ không tỳ vết, ăn ý đến mức làm cho nàng không thể nói lời nào.

Joohyun trừng mắt nhìn biểu tình kiên quyết của bọn họ, ý đồ phản bác.

- Các người không thể tự tiện quyết định, tôi mới là người phụ trách ở đây

- Cậu nhân cơ hội này nghỉ ngơi đi, bọn tôi sẽ thay làm mọi việc

David nói.

- Đúng, chúng ta sẽ làm tiếp công việc của chị, sẽ không làm chậm trễ công việc

Joy nói.

- Nếu cậu kiên quyết tạm thời không chịu lánh mặt, nhất định sẽ gây trở ngại chúng tôi

David còn nói.

- Gây trở ngại chúng ta chính là gây trở ngại tiến độ công việc

Joy tiếp lời.

- Vì an toàn của cậu, cậu phải hai mươi tư giờ ở bên Seulgi

Hai người nhất trí tuyên cáo quyết định cuối cùng.

Lời nói chính nghĩa, đạo lý rõ ràng, bắn trúng nhược điểm của nàng, làm nàng á khẩu không trả lời được.

- Muốn tôi lánh mặt thì còn có thể, nhưng vì sao tôi nhất định hai mươi tư giờ phải ở bên Seulgi ?

Nàng vẫn là không phục.

- Bởi vì cô ấy cứu chị nên mới bị thương !

- Tri ân báo đáp là chuyện phải làm

- Cho nên chị phải chiếu cố thật tốt cho Seulgi

- Lời nói của Seulgi, không thể làm trái

Nghe được một chút ! Đây là tiếng người sao ? Muốn nàng không được làm trái Seulgi ? Chuyện ma quỷ hết lần này đến lần khác, nàng là thủ trưởng nha ! Là linh hồn của khoa giám thức nha ! Cư nhiên muốn nàng lưu lại hầu hạ cô, còn phải hai mươi tư giờ đội lệnh, nàng cũng không phải lão bà của cô !

Từ khi nào hai vị này lại thay đổi như vậy ? Trước kia không biết ai suốt ngày ở bên tai nàng phiền toái muốn nàng cùng ma cà rồng bảo trì khoảng cách, tránh cho chết thế nào cũng không biết, hiện tại chẳng những muốn nàng chiếu cố Seulgi, còn muốn nàng hai mươi tư giờ không thể rời khỏi cô.

Nàng không phải tiểu hài tử ba tuổi, cần bảo hộ đến như vậy, rất khoa trương !

- Các người có phải bị Seulgi thôi miên không ? Tại sao nghiêng về một bên !

- Chúng ta không có bị thôi miên, xem ánh mắt chúng ta sẽ biết

- Người bị thôi miên ánh mắt sẽ không sáng, xem chúng ta hai mắt đều sáng ngời a

- Chúng ta là nói công minh thôi

- Không thể, tôi cho rằng...

Nàng còn muốn kéo hơi tàn giãy giụa, nhưng một câu còn chưa nói xong, tên lập tức bay đầy trời.

- Chị dám phản đối, chính là không để ý đến đạo nghĩa

Đúng, một tên bắn trúng gan nàng.

- Vô tình vô nghĩa !

Một đao đâm vào phổi của nàng.

- Lấy oán trả ơn !

Một kiếm xuyên thẳng trái tim nàng.

- Ngay cả ma cà rồng cũng không bằng !

Bị loạn đao chém chết.

- Uổng phí chúng ta luôn luôn kính trọng cậu, sùng bái cậu, bội phục cậu, thế nhưng cậu lại làm cho chúng ta thất vọng, lo lắng, khổ sở, ăn không ngon ngủ không yên, tùy hứng làm bậy như thế, công và tư chẳng phân biệt được

- Được rồi, được rồi, tôi đã biết ! Đừng nói nữa, tôi đầu hàng

Sự tình, liền như vậy định rồi.

Không ai chú ý đến, bóng tối trong phòng thấp thoáng hai đạo lam quang, nhìn một màn này, ở nơi lóe ra quang mang kia đang hắc hắc cười trộm.

Số ít phục tùng đa số, cũng không muốn mọi người trong tổ thêm phiền toái, Joohyun tạm thời xin nghỉ dài hạn, coi như là báo đáp Seulgi đi. Dù sao cũng bởi vì có cô, nàng mới có thể bình an vô sự ngồi trong nhà, bắt chéo chân nhàn hạ xem tạp chí.

Nhưng là, đột nhiên không có việc gì làm thực sự không quen, cho nên rất nhanh tìm đến công việc, phương pháp thì có rất nhiều, nếu không thể đi đến trung tâm, nàng liền đem thiết bị thí nghiệm về nhà, tiếp tục khám phá thân thể vĩ đại huyền bí của ai đó.

- Trong tỏi có chất kháng sinh, tác dụng kháng khuẩn, tôi luôn luôn tự nghĩ, có thể trong cơ thể ma cà rồng các người đã tồn tại vi khuẩn nào đó qua trăm ngàn năm, mà tỏi sẽ đem loại vi khuẩn này giết chết, cho nên các người mới bị uy hiếp

Joohyun quan sát phản ứng hiển thị trên kính hiển vi, quả nhiên phát hiện có một vài thành phần không biết tên trong máu của Seulgi nổi lên bài xích kịch liệt với tác dụng của tỏi.

- Có lẽ vậy

Seulgi thuận miệng đáp, giờ phút này cô chính là đang nằm bên cạnh bàn thí nghiệm của Joohyun, rõ ràng có ghế dựa không ngồi, càng muốn ra vẻ quyến rũ nằm trước mặt nàng. Bởi vì chỉ có như vậy, cô mới có thể thưởng thức vẻ mặt chuyên chú xinh đẹp của nàng.

Seulgi một tay chống mặt, con ngươi lam thâm thúy thủy chung không rời khỏi dung nhan của nàng, "mẹ góa con côi" ở cùng một chỗ, cô đương nhiên không thay đổi bản tính ma cà rồng, lúc nào cũng đối với nàng nháy mắt đưa tình.

Joohyun tuy rằng không bị Seulgi thôi miên, nhưng có người bên cạnh liên tục đưa tình, cảm giác cũng rất chói mắt.

Nàng hướng cô liếc mắt một cái, ánh mắt nhiệt tình hồi báo càng nhiều khiêu khích, nhịn không được làm nàng xấu hổ.

- Cô không sợ bị mù sao ?

- Sẽ không

- Có thể hay không mời cô nhìn chỗ khác, không nên hơi một tí liền mắt đi mày lại, thật chói mắt nha

Rõ ràng là đang châm chọc cô, Seulgi lại cười đến vui vẻ, hai chữ 'chói mắt' đến lỗ tai cô tựa hồ thành từ ca ngợi, hại nàng một chút khoái cảm mắng người cũng không có.

- Cô làm nghiên cứu của cô, tôi làm thí nghiệm của tôi

Nàng dừng lại, tò mò hỏi.

- Thí nghiệm cái gì ?

- Nhìn xem phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể thành công quyến rũ cô

Chỉ biết miệng cô phun ra lời nói không đúng đắn ! Joohyun trừng mắt liếc nhìn cô một cái, vốn định răn dạy một phen, nhưng khi thoáng nhìn thấy miệng vết thương thực kinh tâm kia, lại lập tức mềm lòng.

Đêm qua xem xét vết thương cho cô, trên mặt cô chỗ bị tia tử ngoại làm bỏng đã muốn khôi phục lại, nhưng thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Nghĩ đến cô mạo hiểm có thể bị hóa thành tro tàn cũng đi cứu nàng, nàng không thể không thừa nhận chính mình thực sự cảm động.

Joy nói với nàng, khi Seulgi ôm nàng xuất hiện ngoài cửa sổ, sắc mặt cô đã hiện ra màu gỉ sét, toàn thân đều là hơi nước, làm mọi người sợ tới mức tè ra quần, nhất chí cho rằng người cần cấp cứu chính là cô, bởi vì nàng chỉ bị hôn mê mà thôi. Nhưng Seulgi kiên trì muốn bọn họ chiếu cố nàng trước, bởi vì cô ở trên người nàng ngửi thấy một loại dược phẩm hóa học khác, kiên trì muốn bọn họ làm rõ ràng mới bằng lòng bỏ qua.

David nói nàng bị tiêm thuốc mê, nàng cũng đoán được, khi bị bắt cóc, nàng không ngừng giãy giụa kêu cứu, kẻ bắt cóc vì muốn làm cho nàng im lặng, ở trên cánh tay nàng đâm một châm, sau đó nàng liền mất đi ý thức, chờ khi tỉnh lại đã nằm ở trên giường bệnh của trung tâm giám thức.

Khi nàng nghe xong mọi người nói qua sự tình, trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ, nàng muốn gặp cô.

Bởi trong người không có gì, lập tức liền trở về tìm Seulgi, nàng phải biết rằng cô chỉ là nằm ở trong quan tài, mà không phải là đã chết.

Thẳng đến khi nhìn thấy Seulgi, cởi bỏ đi gánh nặng ngàn cân mới dần dần trầm tĩnh lại.

Seulgi ngày hôm qua tính mạng còn nguy kịch, hôm nay lại đối với nàng tán tỉnh, thật sự là cách xa vạn dặm.

TBC...



P/s : Năm mới thật vui vẻ và hạnh phúc nhé m.n 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro