Chương 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Khởi đầu

Tôi thường bị mọi người ở trường học bắt nạt và cô lập chỉ vì tôi có một người cha là "trộm cắp".Mặc dù việc đáng xấu hổ kia chẳng liên quan gì đến tôi nhưng Kang Seulgi nói như thể đó chính là lỗi của tôi và coi tôi là một đứa chẳng ra gì.

---

"Này thằng ngu,xem tao mà học hỏi này".

"Lại là giọng nói đáng ghét đó".

Irene mím môi lộ rõ vẻ khó chịu,cái người đầu sỏ của nhóm bắt nạt nàng lại xuất hiện rồi,không thể buông tha cho nàng một ngày sao?.

Những tờ giấy đã vò lại được Seulgi nhắm kỹ,một...hai....ba...cô không kiêng dè chọi thẳng vào đầu Irene.

Tiếng cười từ những người ngồi phía dưới khiến cho Irene cảm thấy rất xấu hổ,nàng dừng lại việc đang lau bảng xoay mặt lại nhìn Seulgi ngồi ở bàn dưới cùng.

"Bạn học Bae,ở phía dưới còn có giấy vụn kìa".

Seulgi nở một nụ cười đầy khinh thường nhìn Irene,đợi nàng nhặt xong cô sẽ lại nhắm vào đầu nàng mà chọi tiếp,việc bắt nạt này so với việc học thì vẫn vui hơn nhiều.

Irene cúi người nhặt những mảnh giấy đã bị vò nát cầm trên tay đem vứt vào thùng rác rồi quay lại tiếp tục lau bảng.Seulgi còn định chọi giấy vào đầu nàng tiếp nhưng tiếng chuông báo tiết đã không cho cô làm điều đó.

Seulgi nhíu mày không vui nhìn Irene trở về chỗ ngồi của mình,mẹ nó...may cho nó...dù sao cũng không phải chỉ mỗi hôm nay,cô còn có cả tá thời gian để làm việc đó cơ mà.

---

Tiết học nhẹ nhàng kết thúc khi tiếng chuông báo nghỉ ngơi giữa ngày lại như thường lệ vang lên trong cái nóng oi bức của mùa hè.Trong khi những người khác bận rộn chạy xuống canteen để ăn no và nghỉ ngơi thì Irene vẫn ngồi trong lớp cặm cụi viết bài.

Để cây viết xuống bàn,nàng nhìn đến cánh cửa gỗ bị khóa từ bên ngoài.Bụng nàng kêu lên vài tiếng ọt ọt,nàng đói quá,cái tên Kang Seulgi lại nhốt nàng không cho nàng đi ăn.

---

"Nè Seulgi,cầm lấy".

Dưới bóng râm của cây bàng cao to,thằng bạn thân Jooha cầm lấy hộp sữa Milo mát lạnh vừa đi mua về thảy cho Seulgi,cô chộp được nó rồi lắc vài cái,nhanh chóng ghim ống hút vào rồi đưa lên miệng hút một hơi dài,quá đã...

"Cậu nhốt cô ta trong lớp như vậy không sao chứ?Lỡ như thầy giáo quay lại bất chợt thì phải làm sao?".Ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh Seulgi,Jooha vừa uống sữa vừa nhìn cô hỏi.

"Hừm...".Seulgi vờ như đang suy tư,sau đó lại rất hào hứng mà nói : "Nếu như chuyện đó mà bị phát hiện thì tôi sẽ bảo đều là do cậu làm".

"Mày chơi đểu vừa thôi cái con này!".

"Gì?Đừng nói là mày sợ nhé?".

Seulgi nuốt xuống một ngụm sữa ánh nhìn Jooha đầy trêu chọc.

"Tao không có sợ nhé,đừng có trêu tao".

Jooha thật hết nói nổi rồi,nhìn Seulgi cười cười nhếch mép thật muốn bóp cổ cô xoay vòng vòng mà,học đâu ra cái điệu cười thấy ghét đó vậy?

"Nhớ trả tiền hộp sữa cho tao đó".

"Không em,chị cần sự riêng tư".

"Riêng tư cái đầu mả cha mày,cút".

Seulgi vui vẻ đứng lên tiện tay vứt luôn hộp sữa đã uống hết xuống dưới đất,cô ngước nhìn lên tầng hai nơi lớp học đã bị cô khóa chặt cánh cửa.

"Chắc nó đang cau có và khó chịu lắm,sáng nay cũng không có ăn gì nhiều mà.Hê...cho nó đói đến ngất xỉu luôn".

Nghĩ đến gương mặt không phục và tức giận của Irene,tâm tình Seulgi lại được một trận vui vẻ khó tả.Cô vươn tay cởi vài cúc áo trên cùng ra vì mồ hôi đang chảy dài ướt đẫm cả người,nóng chết đi được,mùa hè đúng là giết người mà.

---

Trở về lớp học quen thuộc,Seulgi cầm lấy chùm chìa khóa chậm rãi mở khóa ra.Irene đang gục đầu xuống bàn vì đói nghe được tiếng mở cửa liền ngóc đầu dậy nhìn.

Cánh cửa bị một lực đạp mở toang ra,Irene có chút giật mình không nghĩ cô lại hành động như thế.Nhìn thấy Seulgi gương mặt cau có bước vào,trong lòng Irene lại chùn xuống.

Tại sao lại hầm hầm như vậy?Lại bị chuyện gì đó làm cho giận nên muốn phát tiết sự bực bội đó lên lên người nàng sao?

"Đứng lên".Seulgi khoanh hai tay lên trước ngực nhìn Irene gằn giọng ra lệnh : "Đi mua hai hộp sữa Milo về đây cho tôi".

Irene im lặng nhìn cô một hồi,cuối cùng là không thể không nghe theo,ngoan ngoãn đứng lên chầm chậm đi qua người Seulgi.

"Mẹ nó...cái con đó bị câm hay sao?".

Seulgi thở dài một hơi cố gắng gạt bỏ đi hết để không bận tâm đến,chỉ còn 30 phút nữa là bắt đầu tiết học chiều.Nhìn những cuốn sách để ngay ngắn trên bàn Irene,cô lại nghĩ ra được một trò vui khác.

---

Cầm hai hộp sữa Milo trên tay,Irene cố gắng chạy thật nhanh về trường khi tiếng chuông báo hiệu đã và đang vang lên.Chạy dọc trên hành lang dài và im ắng,nàng nhận ra những lớp khác đã bắt đầu vào tiết học,duy chỉ có mình nàng vẫn còn đang chạy long nhong bên ngoài.

Khi Irene gấp gáp chạy vào lớp,những người bạn học cùng lớp đều nhìn nàng với một ánh mắt đầy giễu cợt và chán ghét.Thầy Kim đang giảng bài cũng dừng lại xoay qua nhìn Irene,ông đi đến đặt tay lên vai nàng nhẹ giọng hỏi.

"Em đã đi đâu trong khi tiết học đã bắt đầu vậy Irene?".

"Em...".

"Trời ơi,nó đi mua sữa,Thầy nhìn tay nó kìa".

Một người con trai nào đó lên tiếng trước khi Seulgi kịp nói,Jooha ngồi bên cạnh Seulgi theo đó cũng hùa theo.

"Đúng đó thầy ơi,thầy không nhìn thấy hả?".

"Chắc nó ham ăn hốc uống quá nên mới vào trễ đó thầy,haha".

Tiếng cười đùa của cả lớp khiến cho Irene không nhịn được xấu hổ mà cúi gầm gương mặt xuống.Nàng đã cố ngăn không cho bản thân bật khóc,nỗi uất ức này dù sao cũng đã nhịn được hơn 7 năm nay,nhịn một chút nữa chắc sẽ không sao đâu.

"Được rồi,cả lớp im lặng nào".Thầy Kim đập tay vào bảng ra lệnh.

"Irene,em về chỗ ngồi đi".

Thày Kim nói dứt câu liền trở về bàn của mình cầm cuốn sách Lịch Sử lên.

Irene đi từng bước thật chậm trở về chỗ ngồi của mình,nàng sợ hành động vô tình nào đó của nàng khiến cho Seulgi phật lòng.Nàng thật chỉ mong sao ngày hôm nay mau mau trôi qua để nàng có thể về nhà và cuộn tròn trong chăn trốn tránh thực tại.

"Cả lớp lật sách ra trang 638 và đánh dấu vào câu 5 cho thầy...".

Giọng nói ôn hòa của Thầy Kim giảng bài bên tai nhưng Seulgi lại chẳng nghe lọt tai được câu nào.Cô liếc mắt nhìn Irene ngồi đằng trước,thấy tay nàng run rẩy cô lại rất hài lòng mà mỉm cười.

Irene nhìn cuốn sách đã bị nhúng nước ướt đẫm một hồi lâu,là cảm xúc bực tức hay là khó chịu cũng chẳng biết.Tại sao nàng lại phải hứng chịu những chuyện này?Là vì câu nói "Cha làm thì con chịu" sao?.Đừng có đùa,cái định nghĩa chết tiệt gì thế này?

Bừng tỉnh trở về lại với thực tại,cơn đau từ sau lưng khiến cho Irene phải mím chặt môi đau đến rơm rớm nước mắt.

Tiết học vẫn cứ lặng lẽ bắt đầu,từng giờ từng phút ở trên lớp như một địa ngục đối với Irene.Tiếng bút bi đâm vào da thịt rồi rút ra rồi lại đâm vào,đau đến không thể chịu đựng được.

---

Tan giờ học vào lúc 4 giờ 20,vậy là đã kết thúc một ngày học đầy nhàm chán.Nắng trưa nóng gắt đã dịu đi nhiều khi chiều tà buông xuống.Sau khi tiếng trống kêu liền vài hồi,Seulgi lập tức vác cặp trên vai câu cổ Jooha rời đi.

"Thưa thầy em vềềề".

"Ừm,nhớ làm bài tập về nhà đấy".

Thầy Kim ngẩng mặt lên nhìn Jooha và Seulgi nghiêm túc nói,thấy cái gật đầu từ hai đứa mới thôi nhìn quay về với những đống bài tập đang chờ để chấm điểm.

"Thầy em về...".

"Thưa thầy em về...".

"...".

Giọng nói ngớt dần cho đến khi mọi người trong lớp đều đã rời đi hết,Irene lúc này mới dám đứng lên sắp xếp lại những cuốn sách bỏ vào cặp.Thầy Kim nghe được trong lớp vẫn còn tiếng động mới ngẩng mặt lên nhìn,trông thấy Irene vẫn chưa về,thầy chậm rãi lên tiếng hỏi.

"Irene,em có sao không?Trông sắc mặt em hôm nay khá tệ đấy".

"M...m em...".Nàng giật mình,giọng nói có phần lúng túng.

"Sao?".

"Em...em không sao ạ,thưa thầy em về".

Irene ôm cặp cúi gầm mặt chạy vội đi,thầy Kim nhìn theo có chút ngạc nhiên nhưng cũng không nghĩ gì nhiều,

"Chắc đi học giữa thời tiết nóng nực như thế này nên em ấy có chút mệt".

Irene vừa chạy ra khỏi cửa lớp học đã gặp Seulgi và những người bạn đang đứng chờ ở cầu thang.Jooha trông thấy nàng ra liền huých tay Seulgi một cái,cô nhíu mày nhìn cậu xong sau đó nhìn Irene ngoắc tay ra lệnh.

Irene bước đến trước mặt Seulgi và mệt mỏi nhìn thẳng vào mắt cô chờ đợi điều tiếp theo xảy ra.Seulgi im lặng quan sát nàng từ trên xuống dưới rồi bước đi trước để mặc cho Irene bị hai tên con trai nắm tay kéo đi phía sau.

---

"Ây cha,Chị đẹp Seulgi...hai hộp sữa Milo của chị nè".

Chụp lấy hai hộp sữa bị Doosik quăng tới,Seulgi thảy một hộp cho Jooha kế bên còn một hộp thì giữ lại ghim ống hút vào uống.

"Bù hộp sữa lúc trưa nha,đừng có đòi tao nữa đấy".

"Bố mày thích đòi".

"Cút".

Seulgi nhíu mày giơ ngón tay thối ra trước mặt Jooha rồi sau đó tiến đến đẩy Doosik và vài thằng đang bao quanh Irene ra.

"Bọn mày không thấy bạn học Bae đây đang chảy mồ hôi à?Đứng bao quanh như thế muốn nó ngợp chết hả?".

Seulgi vươn tay đánh vào đầu bọn nó rồi sau đó hung bạo nắm cổ áo Irene kéo nàng đến gần.Tập vở trắng tinh của nàng dưới gót giày của cô đã lấm lem bùn đất,cặp sách bị bọn họ lục lọi tứ tung,bút bi thước kẻ đều rơi loạn xạ nằm im trên bãi cỏ.

"Chà...thời tiết nóng thật đấy nhỉ".

Irene vẫn như trước im lặng không nói,Seulgi thật sự cảm thấy rất khó chịu,con nhỏ này thường ngày không một câu thì cũng là hai câu la hét,hôm nay tại sao một câu cũng không thèm thốt ra?

Hộp sữa trên tay bị Seulgi dùng sức bóp chặt,cô nghiến răng tức giận lao tới túm lấy tóc Irene mạnh mẽ đẩy nàng ngã xuống bãi cỏ,hộp sữa trên tay bị cô ném thẳng vào gương mặt nàng.

Sữa nhanh chóng thấm vào áo nàng một màu nâu đậm,Irene vẫn là không nói chỉ nhẹ nhàng vươn tay lau sữa dính trên mặt.

"Trông thảm vãi cả đái hahaha".

Tiếng cười đùa của bọn nó nghe sao thật thô thiển,bọn nó tiến tới câu cổ Seulgi,một thằng trong đám còn quá đáng hơn khi nó phun một ngụm nước bọt vào người nàng.

---

Bước ra khỏi cổng trường sau khi chơi đùa thỏa mãn,Jooha lập tức chạy đến câu cổ Seulgi nhưng lại bị cô khó chịu đẩy ra xa.

"Ê cái con này,mắc gì đẩy tao ra?".Cậu ngạc nhiên hỏi cô,thấy gương mặt cau có khó chịu của cô lại tò mò đi đến gần bên cạnh.

"Mày tới ngày à?Gì mà quạu quọ khó chịu như chó điên sắp cắn người đến nơi thế?".

"Tao đập chết mày bây giờ!Ai chó điên?".

"Thì chẳng thế!!?".

Seulgi đen mặt đá vào chân Jooha một cái,cậu bạn ngay lập tức nhảy cẫng lên vì quá đau,gương mặt đầy ai oán nhìn cô.

"Ăn đá bào không?".Jooha hỏi.

"Không".Seulgi thẳng thừng từ chối.

"Tao bao".Câu nói sặc mùi tiền.

"Ăn".Câu nói sặc mùi thiếu nghị lực._.

---

Nơi Seulgi sống là một thị trấn giáp gần với biển,đoạn đường từ trường đi về nhà tuy không xa nhưng bằng cách thần kì nào đó thì tan học lúc 4 giờ 20 nhưng đến 5 giờ 58 cô mới về đến nhà.

"Ê khoan đã Seulgi".Jooha gọi Seulgi trước khi cô kịp mở cửa bước vào nhà.

"Dụ gì nữa?".

"Chào bố đi con,bố về nha con gái iu".

"Đi đường té sấp mặt lon 'mày".

Nhìn Jooha cười hì hì chạy vội đi rồi sau đó vấp ngã té dập mặt,Seulgi chỉ có thể thở dài một hơi mở cửa đi vào nhà.

"Cái thằng loser,vậy mà cũng té được".

"Con về rồi,thưa mẹ...".

Seulgi muốn đóng cửa lại nhưng một bàn tay nhỏ bé đã ngăn lại điều đó,cô ngạc nhiên xoay lại nhìn rồi thả tay ra khỏi tay nắm cửa.

"Hai đứa hôm nay về trễ đấy,lại đi chơi la cà ở đâu phải không?".Mẹ Kang bước ra từ gian bếp đặt đĩa thịt kho tàu lên bàn rồi nhìn hai đứa.

"Tôi là em gái của kẻ bắt nạt mình...".

Irene bước vào trong nhà tiện tay đóng luôn cửa lại,bộ đồng phục dù đã rửa đi với nước nhưng nó vẫn còn đọng lại một màu nâu nhạt.

"Đúng vậy...Tôi là em gái của kẻ bắt nạt mình,là em gái của kẻ mà tôi ghét nhất".

"Ôi trời ơi,sao sắc mặt con lại nhợt nhạt thế này Joohyun?Quần áo của con nữa...".Mẹ Kang có vẻ lo lắng khi nhìn thấy nét mệt mỏi từ Irene và bộ đồng phục nhăn nhúm thoang thoảng mùi sữa.

"Seulgi,con lại không quan tâm chăm sóc đến Joohyun có đúng không?".

"Hả?!Con...".Seulgi cứng họng lập tức xoay qua nhìn Irene,ánh nhìn cô đầy thù hằn làm cho nàng nhìn thấy lại né tránh.

"Là con tự làm đổ sữa lên người,mẹ đừng la chị ấy".

"Đúng đó!Là nó...à không-không...là...là em ấy tự đổ sữa lên người".

"Con dạo này biết nói dối rồi nhỉ?".Mẹ Kang tiến tới véo vào gò má Seulgi khiến cô chỉ biết la lên oai oái.

"A đau quá mẹ ơi".

"Mẹ ơi,dừng lại đi,là lỗi của con".Irene đi đến nắm tay mẹ Kang ngăn lại,nàng sợ vì hành động này sẽ khiến cho Seulgi tức giận mà trút lên người nàng.

"Hừ,lần này mẹ tha cho".

Seulgi xoa xoa gò má mình sau khi được mẹ buông tha,nó đã đỏ ửng hết rồi,cũng tại vì da cô trắng trẻo quá nên mới dùng sức có chút xíu đã đỏ hết lên.

"Mau vào ăn cơm rồi đi tắm".

"A...cơm cơm cơm.Cơm mẹ nấu là ngon nhất".

Seulgi vui vẻ hú hét chạy đến bên bàn rồi ngồi xuống ghế,mẹ Kang bật cười trước hành động này của cô,bà xới cơm đầy ra hai bát rồi để trước mặt hai người.

---

Mấy đứa hay ra dẻ là sau này dễ bị nghiệp quật nghe tiếng chát vả bôm bốp lắm:)

Này là trong truyện thôi nha mấy má,chứ ở ngoài bị bắt nạt là phải nói ngay với thầy cô và ba mẹ nhé.

Nào rảnh thì viết tiếp chứ cũng lười:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seulrene