CHAP 2: KẾ HOẠCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SEULGI POV

  

   Tôi là Seulgi,hiện tại đang là một nhân viên văn phòng.Năm nay đã gần ba mươi nồi bánh chưng rồi mà vẫn ế chổng gió,cũng đúng thôi làm gì có ai hào hứng hẹn hò với một đứa vừa hạt nhài vừa đổ nghèo khỉ như tôi cơchứ.Oải một cái là suốt ngày ba mẹ cứ thúc giục chuyện cưới hỏi toàn mấy mối dở hơi thôi.

   À mà tôi còn một bí mật siêu động trời nói ra chắc mọi người hết hồn luôn.Đó là Kang Seulgi này thích con gái đấy.Ừ nhỉ do là thích con gái nên mỗi lần gia đình bắt xem mắt với một gã nào đó tôi điều lấy lí do thoát thác.Quá ư là trót lọt.

   Mỗi ngày vừa bị áp lực bởi đống công việc nhàm chán và ông quản lí khó tính nên lấy đâu ra thời gian mà yêu chứ.

   Mà cũng do chất chất công việc nên từ vài năm trở lại đây tôi bắt đầu có thói quen uống bia, rượu nhiều hơn.Nói thật lúc đầu uống thì có hơi đắng nhưng làm được vài chai rồi nó sảng khoái gì đâu.Hôm nay cũng vậy đúng năm giờ tan ca làm tôi liền phi thẳng tới quán ruột luôn sáng giờ làm thì ít mà bị chửi thì nhiều.Tự nhủ với bản thân rằng một ngày nào đó bật lại ông quản lí luôn cho ổng biết mặt.

   Ông trời đúng phụ lòng Kang Seulgi này rồi vào ngày tồi tệ như thế này quán nhậu cũng nghỉ luôn mà lại nghỉ hẳn một tuần.Hôm nay đúng xui tận mạng rồi.

   Thôi đành phải lê đôi chân đi tìm quán khác vậy.

   Không biết đã đi đến ngõ ngách nào rồi vắng như vậy biết tìm đâu ra cái quán nhậu đây.Quán ăn còn không có ở đó mà nhậu với chả nhẹt.Haizz.

  Định lò mò tìm đường về coi như hôm nay xui xẻo thì xéo xéo bên đường kia có một cái quán.Thôi cũng được ghé vào ăn cái đã.

   À không phải đây là quán nhậu sao mà sao tôi không nhìn thấy vậy mắt mũi dạo này kém quá.Phi ba chân bốn cẳng vào ngay trong quán.Chà cái quán này cũng không nhỏ ha.Tầm tám giờ tối là thời điểm thích hợp để con người ta ra quán lai rai đây mà đông khách quá trời.tìm được một bàn trống trong góc tôi phi tới ngồi luôn.

   Vẫy tay gọi phục vụ tới như bắt được tín hiệu một cô gái tiến đến bàn của tôi,tôi thề đây là người con gái đẹp nhất tôi từng thấy đấy cô ấy có mái tóc đen dài đến lưng,nước da trắng sáng,đôi mắt sáng long lanh cùng chiếc mũi quá ư là cao,thấp hơn tôi một xíu nhưng không sao.Quên là từ nãy đến giờ lo nhìn ngắm con người ta quên gọi món mà cô gái ấy cũng sững người nhìn tôi thì phải.

   Này!Cô gì ơi..Cho tôi một chai rượu gạo truyền thống và một phần gà xào cay kèm một phần đậu phụ xào kim chi nhé.

   Bắt được tín hiệu một lần nữa cô gái ấy cũng gật đầu."Dạ cho quán hỏi lại quý khách gọi một rượu gạo truyền thống và một đậu phụ xào kim chi phải không ạ".

   Tôi nói thật tim tôi lúc đó đập binh binh luôn đã đẹp gái,nói chuyện còn ngọt như mía lùi nữa.Đúng là tình yêu sét đánh rồi má ơi.Hình như Kang Seulgi này đã phải lòng cô nhân viên quán nhậu này rồi.

   Em xác nhận thiếu một món còn phần gà xào cay nữa.Một tiếng dạ xong cô ấy chạy tọt vào bếp luôn.Khoảng mười lăm phút sau món ăn được dọn ra bàn."Chúc quý khách ăn ngon miệng".Vừa dứt câu cô ấy lại đi thẳng vào trong bếp,tiếc ghê chưa kịp bắt chuyện.

   Tầm chín giờ tối,tôi lại lang thang tìm đường về nhà vì khi nãy cũng là đi theo bản năng thôi nhớ được tên quán và đường vào rồi là quán nhậu Golden ở đường X.Mà khi đó trong đầu của Kang Seulgi thiên tài này lại nhen nhóm một kế hoạch.Đó là kế hoạch tán tỉnh cô nhân viên quán nhậu.Vừa nghỉ tới thôi bản thân đã hú hét như một con điên rồi.

   Con đường buổi tối đang yên tỉnh là thế mà lâu lâu lại nghe thấy vài tiếng cười ngờ nghệch cùng tiếng hú hét.Kinh khủng quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro