kẻ theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại:futa(seul)
Ai không thích có thể click back👍🏻
____________

Seulgi's POV
"Ughh...Đến giờ về nhà rồi." Tôi ngáp lên,kéo dãn cơ lưng và cánh tay.Ngồi làm việc 9 tiếng liên tục thật sự không tốt một chút nào.

Bắt đầu làm việc ở công ty này được 5 năm và tôi chỉ mới lên chức Giám đốc sáng tạo trong vài tháng gần đây thôi.Thời gian đầu có hơi khó khăn nhưng dần về sau tôi đã có thể bắt kịp và hoàn thành tốt nhiệm vụ

Trong khoảng thời gian 5 năm ấy, tôi thề với mọi người rằng tôi chưa nhìn thấy vị CEO một lần nào.Chỉ nghe những người đồng nghiệp kể đó là một người phụ nữ,nghiêm khắc,lạnh lùng và rất hiếu thắng.Nhưng đồng thời vị CEO này rất xinh đẹp tựa như một nàng ma cà rồng

Giờ đã hơn 11 giờ tối, tôi vẫn đang đi bộ trên con đường đầy tối tăm để về nhà.Đây là con đường gần nhất tôi có thể đi. Để không cảm thấy nhàm chán khi đi một mình,tôi đã bật bài hát "Zimzalabim" của nhóm Red Velvet lên để nghe.Nó thật sự vui nhộn,giọng hát của họ cũng thật tuyệt,tôi nghĩ mọi người nên thử nghe 1 lần.

Đột nhiên tôi cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi nhưng tôi mặc kệ,vẫn tiếp tục đi về nhà.Thỉnh thoảng tôi sẽ quay đầu lại để nhìn và thấy có người đang đi đằng sau,tôi không biết đó là ai vì đường thật sự quá tối.

Tôi cố tình thay đổi hướng đi nhưng người nọ vẫn đi ngay sau.Tôi dừng lại, từ từ quay đầu lại và nói, "Okay,đủ rồi.Đừng đi theo tôi nữa.Bạn đã làm việc này hơn 1 năm rồi đó.Tưởng tôi không biết sao?Bạn là ai?Ra mặt đi."

-"Không dám đúng không?.Ồ!Một cô gái sao?Cho tôi xem mặt của bạn đi.
Tôi bực mình quát
-"Giấu mặt làm gì chứ?Bạn không biết Kang Seulgi này rồi,tôi có thể làm tất cả mọi thứ bao gồm cả nhìn thấy khuôn mặt của bạn đấy!!!
-"Tại sao luôn bám theo tôi vậy?Cần tiền à?Tôi nghèo lắm,hãy đi tìm một nhà tài phiệt hoặc tổng giám đốc nào đó để cướp đi!"
-"Tsk!Thôi nào! Tôi không cần tiền, em sẽ biết sớm thôi." Người kia đi đến trước mặt tôi,hôn nhẹ vào tai. "Vui vẻ một chút nhé gấu con của tôi.Nhưng nhớ.KHÔNG ĐƯỢC TÁN TỈNH NHỮNG NGƯỜI KHÁC.Em hiểu chứ?
Tôi luôn để mắt đến em đó.Tạm biệt!
Người lạ mặt kia nói xong rồi đi mất, sao tôi thấy ớn lạnh quá.

__________
Người lạ mặt POV
"CHẾT TIỆT!Sao em ấy lại biết được nhỉ?Mình đã cố gắng cẩn thận nhất có thể rồi mà.Arghhh!!Thôi không sao,chuyển sang kế hoạch B. Em sẽ là của tôi sớm thôi.Hãy đợi đấy!Em sẽ không thoát khỏi tôi đâu bé yêu." Nói xong tôi cười thật bí hiểm

-"Có chuyện gì vui sao unnie?"  

Tôi ngước mắt lên nhìn người đối diện "Không phải việc của em đâu Sooyoung, cái em cần ý là tập đoàn của chúng ta kìa"

-"Thôi nào,có phải chị đang nghĩ về con gấu kia không?" Con bé vừa nói vừa cười cợt

-"Yah!Đừng gọi em ấy là gấu.Chỉ có một mình chị mới được phép gọi em ấy là gấu thôi. Này! Sao em cứ cười vậy?Tôi không thể hiểu nổi tại sao Sooyoung cứ cười từ này giờ.Có gì đáng cười sao?

-"Nhìn mặt chị ngố quá đi!Bây giờ chị giống như con gái của Lucifer với những ý định xấu xa vậy. Em biết là chị nghiện con gấu của chị đến phát điên rồi unnie. Con nhỏ này vẫn tiếp tục đùa giỡn,vừa nói vừa ôm tôi "Không ai có thể cướp chị ấy khỏi tay chị đâu.Vậy nên cứ thoải mái đi."

-"Chị biết.Thời gian qua như vậy là đủ rồi! Trong vài ngày tới em ấy sẽ thành của chị thôi". Nói xong tôi liền thoát khỏi cái ôm của Sooyoung

Hãy đợi đấy!

___________

Seulgi POV 

Đã mấy hôm kể từ hôm nói chuyện với cái người kì lạ kia.Cuộc sống của tôi cuối cùng trở lại về bình thường.

Tôi đang chạy thục mạng đến công ty, hôm qua thức đêm săn sale đến gần sáng,hậu quả là sáng nay tôi đã dậy muộn.Tôi nghe phong phanh đâu đó hôm nay vị CEO sẽ đến khảo sát chất lượng của nhân viên.Làm ơn đấy!Tôi chưa muốn mất việc đâu.

-"Cẩn thận" Mải mê chạy nên tôi đã va phải một người đi đường.Nhanh chóng đứng lên rồi hối hả đi tiếp.Tôi chỉ kịp hô lên"Tôi xin lỗi!Tôi đang bị muộn giờ làm" Hy vọng người ta sẽ tha lỗi cho tôi.Cái bản tính hậu đậu này khiến tôi gặp thật nhiều rắc rối .Tôi hốt hoảng nhìn vào đồng hồ.Trời ơi!Đã quá giờ làm 30 phút rồi.

Tôi đi vào đến cửa công ty thấy tất cả mọi người đang đứng vòng quanh ngay lối vào.Thật may quá! Có vẻ như vị CEO chưa đến.

-"Yo Kang Seulgi!Cậu lại đi muộn rồi" Tôi nhận ra người vừa vỗ vai tôi chính là Seungwan.Cậu ấy là bạn thân của tôi từ thời cao đẳng.Chúng tôi học chung trường đại học và khi nghe tin tôi được tuyển vào công ty này cậu ấy cũng nhanh chóng nộp đơn xin việc.Với cái sơ yếu lí lịch đẹp như tranh vẽ của cậu ta thì việc bị từ chối là điều không thể.

Nhìn thấy mọi người vẫn đang nói chuyện khiến tôi thấy bớt lo lắng đi phần nào.Thở một hơi dài và nói"Ừ!Tớ biết.Tớ ngủ quên.Thôi bỏ qua chuyện đó đi,vị CEO đâu rồi?"

Seungwan nhìn tôi gật gù"Hình như cô ấy đến muộn r..."

-"Này hai cái cô kia!Tổng giám đốc đến rồi kìa!Cúi đầu chào đi!" Trưởng phòng khu kinh doanh hét lên khiến hai chúng tôi giật thót,từ từ quay đầu nhìn.Trời **!Vị CEO đó đang đứng ngay sau tôi.Thôi quả này mất việc như chơi rồi.

-"CHÀO TỔNG GIÁM ĐỐC". Tôi với  Seungwan đồng loạt chào to khiến người phụ nữ trước mặt có chút giật mình.Cô ấy chỉ chẹp miệng một cái rồi quay đi.

-"Chào buổi sáng mọi người!Tôi là Bae Irene, CEO đồng thời là người thành lập nên công ty này.Mọi người chỉ có thể gọi tôi là Ms.Bae hoặc Ms.Irene.Tôi rất ghét những ai hậu đậu,người hay đến muộn, nói chuyện phiếm trong giờ làm.Mọi người hiểu rồi chứ?

Cô ta đang ám chỉ đến tôi sao?

Bây giờ tôi mới thật sự tin vào những gì đồng nghiệp nói.Cô ấy như thể bước ra từ tiểu thuyết vậy. Đẹp quá! Giọng của cô ấy nhẹ nhàng giống như lông vũ.Khoan đã! Tone giọng này quen quen. Tôi thề đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải.Bất chợt nàng ấy đánh mắt về phía tôi,nhìn chằm chằm.Cảm giác tim tôi đang nhảy hiphop vậy.

-"Cậu có ổn không vậy Seulgi?" Seungwan huých vai tôi đầy lo lắng 

-"Huh?"

-"Tớ hỏi là cậu có ổn không,cậu đứng ngơ ra đó được mấy phút rồi đó.Mọi người đi hết rồi kìa." Giờ tôi mới thật sự bừng tỉnh, tôi bị vẻ đẹp của tổng giám đốc hút hồn mất rồi

-"Về chỗ làm việc thôi!Cô ta nói sẽ đi kiểm tra từng phòng ban một đấy,vậy nên tốt nhất chúng ta hãy dọn dẹp lại chúng."

-"Ủa có hả?Nói khi nào vậy?" Tôi thắc mắc

-"Mới một lúc trước thôi. Này cậu có thật sự ổn không vậy?Tại sao cậu lại không nghe thấy những gì cô ấy nói chứ?Tập trung vào công việc trước,Okay?" Có lẽ Seungwan nói đúng,tôi phải dừng suy nghĩ về vị CEO kia thôi.Haizzzz

Não tôi liền lóe lên một suy nghĩ: Nhưng cô ấy nhìn đáng yêu thật!

Này Kang Seulgi!Đã bảo là không nghĩ nữa cơ mà.

Có chuyện gì xảy ra với tôi vậy???
_______________

Thật may mắn!Cô sếp kia đã không đến kiểm tra như những gì cô ấy nói trước đó.Tôi không biết lí do tại sao nhưng kệ nó đi.Tôi mừng vì không phải đối mặt với nàng ấy.Chúa ơi!Tôi không chắc tôi sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy cô ấy nữa

Tôi với Seungwan đang tổng hợp lại những báo cáo để nộp cho sếp.Tuyệt!Tất cả công việc đã được hoàn thành. Tôi cảm thấy kiệt sức sau ngày làm việc hôm nay, thứ tôi muốn bây giờ đơn giản là về nhà và đi ngủ thôi.

-"Seulgi à"

-"Huh"

-"Đi bar không?Hôm nay là tối thứ Sáu, có nhiều trò vui lắm. Đã rất lâu kể từ lần cuối chúng ta đi bar đó Seulgi ah."

Tôi lắc đầu nguầy nguậy."Ugrhh không đi đâu.Tớ mệt lắm Seungwan à~.Tớ chỉ muốn về nhà và nhảy lên giường ngủ thôi"

-"Thôi nào.Làm ơn làm ơn.Tớ thật sự muốn đi đến đó .Cậu có thể ngủ thẳng cẳng ngay sau khi chúng ta về nhà mà" Cậu ấy đang dùng ánh mắt cún con để năn nỉ tôi và thật khó để từ chối chúng

-"Thôi được rồi!Cậu thắng. Nên nhớ không được làm phiền tớ vào cuối tuần đâu đó."

Đạt được mục đích Seungwan cười tươi nhanh chóng lôi kéo tôi vào chiếc taxi gần đó
___________

Chúng tôi hiện tại đang ở trong quán bar và tôi không thể tìm thấy Seungwan. Chúng tôi lạc nhau ngay sau khi đi vào cửa quán bar. Tôi không thể tin được rằng cậu ấy dám bỏ rơi tôi.

Chọn một vị trí ngồi đối diện với nhân viên bartender, gọi cho mình một cốc bia. Ai đó đang kéo ghế và ngồi cạnh tôi nhưng tôi không để tâm lắm,cái tôi quan tâm là đi tìm người bạn của mình

-"Này"

Tôi quay sang phía bên cạnh.Một thiên thần, người đó đẹp quá nhưng không mĩ lệ như cô sếp của tôi.

-"Uhh...Cậu đang nói chuyện với tôi hả?"

Cô ấy phì cười, đây chắc là nụ cười ngọt ngào nhất tôi từng nghe thấy

-"Đương nhiên rồi.Ở đây chỉ có cậu đủ sức để thu hút tôi thôi." Gì cơ?Đang khen tôi đấy à.Ngại quá đi.

-"Đáng yêu thật"

Nhạc quán bar ồn ào quá,nó khiến tôi không nghe rõ những gì cô ấy vừa nói
"Cô vừa nói gì thế?"

-"Hmmm...tôi có nói gì đâu.Cậu nhớ tôi là ai không?" Cô ấy hỏi, cầm lấy cái ly tôi vừa uống lên lắc nhẹ

Tôi nghi hoặc nhìn cô nàng.Cố gắng nhớ xem tôi đã gặp lần nào chưa nhưng vô ích."Thật xin lỗi,tôi không nhớ...
Có phải cậu học chung trường với tôi hay gì đó không?"

Cô ấy nghe vậy liền cười khúc khích,gõ nhẹ vào cánh tay tôi."Tôi là người hôm trước cậu vô tình đâm vào,không thể tin được cậu không nhận ra tôi" Cô ấy nói trông có vẻ tổn thương lắm.

-"Ohh,tôi xin lỗi lúc đó tôi vội quá nên không để ý mọi thứ xung quanh.Tôi thật sự không cố ý đâu người đẹp à."

Cô ấy nháy mắt với tôi "Được thôi!Chỉ cần trả tiền cốc rượu này,tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi của cậu."

-"Đơn giản vậy thôi sao?"

Bọn tôi hàn huyên một lúc thì tôi đột ngột có cảm giác muốn đi vệ sinh

Quán bar bây giờ đang ở đoạn nhạc cao trào nên tôi cần phải hét lên với cô ấy "Tôi sẽ quay trở lại"

-"Ok,tôi sẽ đợi ở đây"

Có lẽ hôm nay tôi uống nhiều quá, tôi không thể đứng vững nổi, mắt có chút mờ. Tôi sắp đến cửa nhà vệ sinh thì có ai đó nắm cổ áo và kéo tôi ra ngoài.

-"Này! Đang làm cái gì vậy?" Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng không thành,nó chỉ khiến tôi bị nắm chặt hơn thôi.
Mệt quá! Tôi kiệt sức rồi, không chống cự nổi, chỉ còn cách đợi người kia dừng lại thôi.

-"Arghh...Đau quá" Chết tiệt. Đầu tôi bị đập mạnh vào tường

-"Tôi đã nói không đi tản tỉnh rồi mà bé yêu? Sao em vẫn cố tình vậy?" Người lạ mặt kia giận dữ kéo cổ áo tôi lại gần.

-"Yah! Ai cho mày quyền kiểm soát cuộc sống của tao vậy? Mày là ai?"
Tôi đã nghe cái giọng này ở đâu rồi
Oh,hình như là cái đứa hay theo dõi tôi.
"Mày là người hay theo dõi tao đúng không? Thả tao ra đi! Tao cần phải về nhà". Đầu của tôi đau chết mất, không thể suy nghĩ thêm được gì nữa.

Nghe thấy tôi nói vậy, kẻ theo dõi kia chỉ cười nhẹ, cái ôm cũng trở nên chặt hơn."Không! Hôm nay em sẽ là của tôi". Ả nói xong liền hôn tôi, chỉ vài giây sau mọi thứ trước mắt tôi đều trở nên tối mịt...

TBC...
__________
Ai đó hãy cứu ksg đi!!!
Nếu có sai sót gì thì mọi người hãy cmt để cho mình biết nhé💗
Cảm ơn vì đã đọc




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro