You have boyfriend??

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Writter: Dâu
***

Nhỏ Seungwan kéo tôi ngồi lại ghế gỗ dài gần đó. Nó bắt đầu hỏi chuyện:

"Mày thấy à?! Rồi chị ấy đâu"

Tôi buồn bã nhìn nó

"À, hoá ra mày mất dấu rồi"

"Ừ ". Tôi chán nản nói

Tôi thật ngốc mà, thấy em rồi để đánh mất nhưng cũng vui vì lâu nay tôi chưa gặp lại em,  gặp em sau từng ấy năm, em vẫn giữ lấy được nụ cười hồn nhiên ấy, em lớn lên nhìn chững chạc ra dáng một thiếu nữ điều đó khiến em đẹp lên gấp bội phần, vẻ đẹp của em nổi bật ở đám đông nên trong phút chốc tôi đã nhận ra.
***

Chơi vài trò nữa thì hai đứa tôi dắt nhau đi nhậu, tôi không đề nghị nó vụ này đâu toàn nó bắt ép tôi đi cho bằng được. Tới quán nó cứ uống lấy uống để mấy ly rượu nên đâm ra nó say mèm, làm khổ nỗi tôi phải dắt nó về nhà.

Đến nhà, tôi nhảy thẳng lên giường, thẫn thờ nhìn trên trần, tôi ôm mộng nghĩ đến em, người con gái năm nào nhỏ bé ốm yếu nay đã lớn lên xinh đẹp, chững chạc.

Tôi ngại ngùng nhớ ký ức ngày xưa hai đứa chơi trò vợ chồng với nhau, tôi quay phắt người lại ôm lấy gối và vùi mặt vào nó. Bây giờ gặp lại em mà đòi chơi trò vợ chồng thì rõ là quá kì cục hoặc có thể khi gặp em, em lại không biết tôi là ai thì phải làm sao? Lúc ấy chắc khó xử lắm, đang suy nghĩ về em bỗng cửa phòng mở, làm tôi giật mình quay lại, ra là mẹ.

Mẹ ngồi xuống cạnh tôi rồi hỏi:

"Hôm nay đi chơi vui không con ?"

"Không đâu mẹ, ngày hôm nay nhỏ Seungwan dẫn con đi mấy trò mạo hiểm đã thế nó còn uống rượu say quên cả lối về, làm con phải dắt nó về nhà". Tôi than vãn với mẹ

"Hahaha". Mẹ cười nhẹ

Mẹ xoa đầu tôi kéo tôi vào lòng, mẹ nói giọng đầy ân cần:

"Con đi chơi thế làm mẹ vui lắm, mấy nay thấy con cứ đâm đầu học mãi, mẹ sợ con đau rồi phát bệnh"

Tôi ôm lấy lại mẹ

"Con không sao đâu mẹ"

***

Sáng hôm sau, tôi vẫn xuống ăn cùng với mọi người như thường lệ. Mọi người đăng im lặng tập trung cho bữa ăn bỗng anh Bogum nói:

"À mẹ hôm nay con dẫn bạn gái con về nhà"

"Ồ vậy sao!? Con cứ tự nhiên dắt con bé vào nhà chơi". Mẹ bất ngờ nói

"Hahaha!! Con dắt em về nhà bảo đảm ai cũng hớp hồn cho mà xem, em ấy đẹp lắm mẹ ạ"

Tôi cũng không quan tâm gì lắm mấy chuyện của anh, trước anh cũng nói dẫn biết bao nhiêu cô về nhà, chưa đầy tháng thì  đã chia tay theo người khác. Anh tôi không thuộc kiểu đàn ông tồi đâu toàn mấy cô bồ anh đá ấy thôi vì tính tình ổng kì cục nên chẳng cô nào chịu nổi sau 1 tháng.

Chiều tôi ở trên phòng, nghe tiếng ồn ào rôm rả ở dưới, tôi cũng đoán ra ngay là anh Bogum dẫn gái về nhà rồi. Chắc là mẹ đang tiếp đãi cô bạn gái mới của anh. Tôi cũng đóng cuốn sách lại đi xuống dưới, tôi hơi tò mò bạn gái anh lần này.

Đi xuống cầu thang chầm chậm, tôi nhìn thấy cô gái có mái tóc dài quay lưng lại, nhìn phía sau bóng dáng ấy quen lắm, tôi đứng im quan sát xem đó là ai thì má bắt gặp tôi cứ đứng đó mãi.

"Này! Con xuống đây chơi cùng mọi người đi"

Người con gái ấy quay lại, khiến tôi ngỡ ngàng không thốt lên lời, hoá ra là cô gái năm xưa tôi hứa hẹn. Bây giờ em làm bạn gái anh tôi, nghe đau thật đấy.

Tôi ngượng ngùng lại gần ngồi đối diện với em. Tôi cuối mặt xuống nhưng vẫn biết rõ em đang nhìn chằm chằm vào tôi.

"Đây là em anh đó, nó là Seulgi đứa em nuôi anh nói với em trước đây". Ông anh phá tan không khí ngại ngùng.

"Chào em". Em nhẹ nhàng mỉm cười nói

Tôi lần nữa choáng ngợp với vẻ đẹp của em, ôi nụ cười này làm tôi nhớ nhung suốt bấy lâu nay. Tôi cứ thế nhìn em mãi nên mẹ hất cánh tay ra hiệu chào lại

"À.. à.. chào chị". Tôi nói vấp

Em cười lại với tôi khiến tim tôi đập liên tục, nhìn lại em với khoảng cách này làm tôi lúng túng không biết phải ăn nói sao nên xin phép mẹ và anh tôi trốn trên phòng.

Đóng cửa sầm lại, tôi bay thẳng lên giường úp mặt vào gối rồi hét lớn, tim tôi giờ đây cứ liên hồi thay phiên đập mạnh, lâu lắm mới gặp em cự ly gần thế này làm tôi chẳng biết làm sao. Tôi cũng nghĩ em có quên tôi không mà sao lúc nãy em không nhận ra tôi mà chỉ nhìn, lòng tôi buồn đi. Nghĩ giờ em đã là hoa có chủ đã thế là bạn gái của ông anh.  Cứ thế mà nước mắt tôi chảy dài  trên má tôi, tôi khóc nấc hết cả lên nếu tôi gặp em sớm hơn thì mọi chuyện đâu ra thế này. Nghe tiếng nói chuyện vui vẻ ở dưới mà tôi chạnh lòng, không muốn nghĩ nhiều nên tôi thiếp ngủ lúc nào không hay.

Đang ngủ, tôi nghe cánh cửa phòng mở nhẹ, tôi mệt mỏi mở mắt lên nhìn nhưng vẫn không thấy rõ, bóng người chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào, tôi cố gắng xem rõ đó là ai nhưng vẫn không đươc. Rồi trong phút chốc bóng dáng ấy khép cánh cửa lại đi khỏi

Tôi cũng còn trong giấc ngủ nên mặc kệ nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Đến tối, tôi nghe mẹ réo gọi tên tôi xuống ăn cơm

"Seulgi ahh!! Xuống ăn cơm con"

Tôi đầy mệt mỏi bật dậy khỏi giường, chỉnh chu một chút rồi tôi xuống ăn.

Ngồi trên bàn, vẫn cứ không khí yên tĩnh như mọi ngày, tôi cứ lườm lườm vào ông anh, không thể nghĩ người như ổng mà "cua" được Joohyun unnie. Anh Bogum chột dạ, nhìn tôi có hơi sợ

"Con nhỏ này mày làm gì cứ nhìn anh thế hả??"

"Không có gì". Tôi hờ hững đáp lại

"Không có gì thì đừng nhìn nữa để anh mày còn ăn cơm". Anh khó chịu nói

Thế là không khí im ắng quay lại, bố tôi ông vẫn thế, cứ im lặng trong suốt buổi ăn, ông không bao giờ hỏi một câu nào thế nhưng hôm nay khác

"Seulgi, sắp tới con học rảnh bữa nào phụ ba trợ giảng"

Cả nhà gần như muốn phụt hết cơm ra, ai cũng bất ngờ vì lâu rồi bố mới chủ động hỏi chuyện với tôi

"Dạ bố". Tôi trả lời

Quay sang tôi thấy rõ mẹ cười có lẽ vì mừng bố đã chủ động nói chuyện tôi.

***

Thoáng chốc hè cũng đã qua, tôi lên đại học mà trường bố tôi dạy. Tôi vui vì được đị học lại còn Seungwan thì không. Sáng tôi rủ nó đi học, nó cứ cằn nhằn, khó chịu, than vãn với tôi, sao không để nó ngủ nướng luôn đi đánh thức đi học làm gì.

Từ khi làm bạn với nó, mỗi lần đi học tôi đều qua nhà đánh thức nó dậy bởi không nhỏ sẽ nằm ngủ quên.

"Oaaaaaa!!! Mày đánh thức tao chi thế đang mơ được chị đẹp đút cho ăn là mày phá đám".Nó than vãn

"Mày muốn bị đình chỉ học vào ngày đầu tiên ạ"

"Hè dấu yêu của taoo ơiiiii!!!! Trở lại đi "em yêu"

Tôi bất lực nhìn nó, tôi cũng không lạ gì Seungwan hay ham chơi thế thôi chứ nó cũng học giỏi ngang ngửa với tôi.

Trường khá xa nên chúng tôi đi tàu điện, lên tàu tôi bắt gặp bố ở cuối toa. Đông người quá nên tôi không lại gần được.

Chốc có cô gái lại gần nói chuyện với bố tôi, nhìn kỹ tôi thấy đó là em. Em làm gì ở đây?? Sao lại nói chuyện với bố tôi chứ?? Một loạt câu hỏi chạy trong đầu tôi.

Con nhỏ Seungwan kêu tôi nãy giờ mà tôi không để ý.

"Seulgi, seulgi???? Nè alo?! Bạn gì tôi ơi"

Nó chơi ác thúc nhẹ vào bụng tôi, tôi đau quay phắt sang mắng nó

"Mày làm quái gì thế hả?!!"

"Mày có chịu trả lời tao đâu, làm gì nhìn bố mày lắm thế". Nó thắc mắc hỏi

"Không có gì"

"Xạo vừa thôi em, rõ ràng nhìn đắm đuối thế kia không có chuyện"

Nó cứ gạ gạ vào người tôi, khó chịu nên tôi đành nói cho nó nghe

"Mày nhớ Joohyun unnie mà tao đã nói với mày không?"

"Nhớ, mày cứ nói về chị ấy mãi tao quên kiểu gì được"

"Ừ, thì Joohyun unnie đang đứng cạnh ba tao"

Nó nghe xong hóng hớt chen lấn tôi, nhón chân nhìn xem thử. Xem xong nó gạ vào cánh tay tôi làm bộ mặt khó coi

"Ồ ồ ồ xinh nha xinh nha, bảo Kang Seulgi ta đây không nhận thư từ ai ngoài nàng"

Tôi cũng chỉ bất lực nghe nói luyên thuyên mãi trong tai tôi.

Ga đến dòng người ồ ạt chen nhau ra khỏi, tôi nhanh chóng lại gần bố thì thấy em cũng đã rời đi. Tôi cũng thắc mắc nên hỏi bố

"Bố ơi!! Cô gái lúc nãy nói chuyện gì vậy ạ?"

Ông nhìn vẻ ngạc nhiên về phía tôi

"Ừm... có gái đó theo bố trợ giảng"

Tôi định bất ngờ nói thì nhỉ Seungwan đã thay tôi hét lên

"HẢ???!! TRỢ GIẢNG CHO BÁC"

Mọi người xung quanh nhìn nó, tôi và bố tôi ngại dùm.

"Ừ". Bố trả lời

"Không có việc gì khác thì bố đi trước, các con cũng nên nhanh chân tới trường đi"

Bố chào tôi rồi đi trước, tôi quay lại nhìn Seungwan lắc đầu, tôi chạy nhanh đi trước không muốn đi cùng nó mắc công mang nhục

"Êhhhhhhhhh bỏ tao mày"
***

Tôi tạm biệt nó ở sảnh do hai đứa tôi học khác ngành nên không học cùng nhau. Vào lớp, tôi quăng cặp lên ghế, nhanh chóng lấy sách vở từ trong cặp ra mà tôi không để ý người ngồi cạnh mình.

"Yahhh!!!!!! Seul ahhh em phải nâng niu sách vở mình chứ"

Nghe giọng nói đầy trầm ấm quen thuộc tôi ngước mắt lên nhìn.

Ánh nắng chiếu sáng vào gương mặt em, làm nụ cười em toả sáng hơn vạn lần. Tôi đứng đờ nhìn ngắm sắc đẹp em ban cho tôi ngày đó .

___________________________

Writter: Mọi người yên tâm anh Bogum chỉ phản diện khúc đầu thoii:)))) Nên sẽ không ảnh hưởng đến truyện tình cảm ngây thơ trong sáng hai em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro