Irene .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một tokbokki bàn số 5 ! "

"Vâng, sẽ có ngay ạ "

"Irene! Dọn bàn này! "

"Vâng "

"Bàn số 3 thêm 1 soju! "

"Vâng,có ngay ạ! "

Đó là Irene, tên đầy đủ là Bae Joohyun, 24 tuổi _ là một cô gái trẻ giỏi giang và siêng năng đặc biệt cô lại mang cho mình một sắc đẹp riêng làm các thanh niên lẫn cô gái đều ngưỡng mộ. Cô mồ côi mẹ từ khi 6 tuổi, mẹ cô mất trong một cơn bạo bệnh,cha cô thì bỏ đi tìm hạnh phúc mới . Thật đáng thương! Thế là cô chuyển đến nhà em trai của mẹ mình sống nhưng đời là thế. Sống trong gia đình của người cậu cô hoàn toàn bị ngược đãi và việc học cũng không được đầy đủ nhưng nhờ trí thông minh và kiên trì cô thường xuyên đọc trộm sách của người anh họ để tiếp thu kiến thức .Cô lại còn bị người con trai của cậu mình lớn hơn cô 3 tuổi dở trò biến thái khi cô ở nhà một mình với hắn ta, biết chuyện cô bị hắn ta dở trò cậu và dì của cô không những bảo vệ cô mà còn đánh đập cô , cho rằng cô là con hồ ly nhỏ mới tí tuổi đã biết quyến rũ anh họ của mình rồi họ đuổi cô đi. Cô vừa đi ra khỏi nhà nỗi ấm ức cùng với nỗi đau da thịt từ những đòn roi của họ mà nước mắt không ngừng rơi kèm tiếng nấc. Cố nén nỗi đau vào trong, cô ôm hành lí quay về căn nhà mà cô và mẹ từng chung sống sau nhiều năm.

Căn nhà của cô nằm trên một con đường sầm uất của trung tâm thành phố. Là một căn nhà gỗ cũ kĩ xung quanh là cây xanh, ôi mát mẻ làm sao.Cô đứng trước ngôi nhà mà lòng đầy nhớ nhung pha chút buồn và mừng rỡ đôi chút vì giờ cô đã được tự do. Lục lọi tìm trong túi chiếc chìa khoá nhà mà mẹ cô để lại, mở khoá và bước vào nhà.

Mùi gỗ và mùi hương nhẹ thoáng của gió xông vào nhà khẽ làm cô ho khụ. Nhìn đi! Nơi này đã lâu không ai sống nên việc bụi bám đầy như vậy là đương nhiên. Cô để túi cùng với hành lí của mình trên sofa rồi bắt tay "phục hồi" lại căn nhà...

Ở trung tâm này cô tìm được việc không khó khăn mấy, cô làm phục vụ cho một quán ăn bình dân vào buổi tối tuy nói bình dân là vậy nhưng nó lại bao gồm tất cả thành phần thượng và hạ lưu và có cả những tên như xã hội đen vì đơn giản ông chủ của quán này khi xưa là đại ca của một băng trùm nhưng vì gia đình nên ông gác kiếm :3 làm ăn. Vào buổi sáng cô đi phát tờ rơi hoặc nhận thêm việc làm nếu có . Tuy không có người thân nhưng cô lại có một đứa em kết nghĩa luôn bên cạnh cô suốt khoảng thời gian sống ở thành phố này _ Là Yerim( Cháu gái của chủ quán)

Về phần này tớ chỉ giới thiệu sơ lược 1 vài nhân vật thôi nhé!  Okay!  Đọc tiếp nào :3

QUAY LẠI HIỆN TẠI :

"Alo, Seulgi à? Cậu có rảnh không? "

"Tớ đây, Seungwan cậu định đi đâu ? "

"Ừ, tớ vừa tìm được quán ăn này ngon lắm và nghe ở đây có phục vụ xinh lắm đấy nên bọn này rủ cậu "

"Gì chứ? Là muốn tớ đi ăn cùng hay là tia gái cùng các cậu ? "

"Uayyy cậu cứ đến đi, tớ gửi địa chỉ cho cậu rồi đấy.Đến nhanh nhá!Bọn tớ đợi ở đây hết rồi "

"Ò tớ nhận được địa chỉ rồi, vậy nhé lát gặp"

_Ở QUÁN ĂN :

"Chào quý khách, mọi người muốn dùng món gì ạ ?" _ Irene chào hỏi.

"A ưm, cho... hai soju và 1 thịt nướng và và lát sau tôi sẽ gọi thêm "_Seungwan như đứng hình với vẻ đẹp của Irene.

"Vâng ạ "

"Này, Vanne cậu có thấy chị gái đó không? "

"Là người vừa phục vụ chúng ta à ?"

"Đúng rồi!!! Chị ta xinh thật đấy, thật không ngờ chị ta giống nữ thần thật ha "

"Xinh thì có xinh, đẹp thì đẹp thật nhưng không bằng honey của tớ nhỉ? "

" Hừ!Oẹ oẹ nổi hết da gà,không thèm nói với cậu, tớ khoe với Seulgi vậy "

Bỗng một bàn tay đặt lên vai của Seungwan làm cậu giật mình nhưng khi quay lại thì :

"Ayyo! Chào Vanne, Seungwan để hai cậu đợi lâu! "

_____________________

ㄟ(≧◇≦)ㄏ End chap 1 nhé
Hãy vote và cmt nếu như mình có sai sót ạ, và cám ơn các cậu đã ủng hộ moa moa




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro