Chương 25: Những hồi ức cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ trong vòng vài ngày, tôi đã phải đi vào bệnh viện hai lần và lần nào cảm giác cũng đau đớn cả. Vừa nhìn thấy tôi, Seul Gi liền ngã vào lòng tôi. Những sợi tóc đen của cậu đổ xuống, tôi nghe mùi khói và cả mùi máu. Vòng tay Seul Gi run rẩy nhưng vẫn siết chặt lấy tôi, đến nỗi tưởng cậu sẽ vỡ nát ra.

- Seung Wan, tớ rất sợ

- Đừng lo...chị ấy nhất định sẽ không sao...

- Nhưng tớ sợ...

- Có tớ ở đây...

- Tớ vẫn sợ...

Tôi ngước mặt nhìn Seul Gi, gương mặt cậu ấy vô cùng hoảng hốt, rồi cậu run rẩy òa khóc. Cơ thể cậu run lên bần bật, tôi không biết nói gì, chỉ biết ôm thật chặt cơ thể ấy vào lòng. Nhìn thấy đôi tay Seul Gi băng bó qua loa, tôi nhìn Yeri, em nhìn tôi rồi lắc đầu, chắc hẳn là Seul Gi nhất quyết không để bác sĩ chăm sóc và kiểm tra, chỉ muốn ngồi đây đợi chờ thông tin của chị Irene trong phòng mổ. Tôi càng ôm chặt Seul Gi hơn, hòa vào đau thương trong cậu.

“Cứu chị ấy, cứu chị ấy...”

Đó những lời thống thiết cậu rên la duy nhất trong đêm ấy.

“Xin hãy cứu chị ấy…hãy cứu chị ấy…Làm ơn…”

Seul Gi ngã người lịm đi trong vòng tay của tôi. 





...

Sau khi thay quần áo xong, tôi với tay tắt máy hát. Tình khúc xưa của nhóm đang cất lên réo rắt, chợt tắt. Tôi nhìn bên ngoài, nắng cũng đã tắt. Đời người thật dài nhưng thời thanh xuân trôi qua rất mau. Thấm thoát đã nhiều năm trôi qua, tôi đã đón sinh nhật lần thứ 30 của mình vào đầu năm nay. Vừa loay hoay lấy cái áo khoác trong tủ ra thì bỗng nghe thấy tiếng còi xe ngoài phố, tôi vội vàng mặc áo rồi chạy ra cửa. Yeri và Joy đang ngồi sẵn trong xe đợi tôi.

- Nhanh lên chị, chúng ta trễ 10 phút rồi đó, chị ấy đang đợi ở quán Ice Cream Cake.

- Chị tới liền đây

Vào trong xe, thấy Yeri đang cầm vô lăng còn Joy thì ngồi bên cạnh. Tụi nó mới kết hôn được hơn 1 năm, tôi phải nói lắm tụi nó mới chịu cưới. Chẳng là do Yeri cứ lo lắng, nó bảo trong mấy năm gần đây nhóm chúng tôi xảy ra liên tiếp những chuyện không vui, nếu mà tổ chức đám cưới thì nó cảm thấy có lỗi quá. Tôi cốc đầu nó bảo là, hai đứa cứ cưới đi, bọn chị ai cũng mong hai đứa được hạnh phúc, với lại biết đâu cưới xong, may mắn sẽ tới với nhóm. Mà tôi nói đúng thật nha, vì bằng chứng là nhóm của tôi vừa được mời tham dự biểu diễn cho buổi lễ ngoại giao giữa nước tôi và nước bạn láng giềng, buổi lễ thể hiện tình hữu nghị giữa hai nước, đầu tháng sau chúng tôi sẽ bay qua bên đó để biểu diễn. Đang suy nghĩ linh tinh thì tôi nghe thấy tiếng Joy.

- Em cứ tưởng Grey sẽ đưa chị đi chứ

- Haha thế ra bây giờ tôi thành kỳ đà cản trở hai vợ chồng mới cưới rồi - Tôi phì cười

Joy xua tay lia lịa

- Ý không, em đâu có ý đó

- Haha, chị đùa thôi, Grey hôm nay có việc ở tòa án rồi, chắc phải ở lại làm cả đêm

Yeri vừa lái xe vừa nói.
- Thế bao giờ hai người định cưới, quen nhau cũng lâu rồi mà, chị cũng 30 rồi đó

- Haha chê chị già đó à, Grey và chị cũng bàn nhau rồi, có thể là đầu năm sau

- Ôi lâu thế, tới lúc đó chắc em đẻ mấy đứa rồi quá - Joy nói

- Cái gì? - Cả tôi lẫn Yeri đồng thanh la lên

Joy cười ha hả.

- Em đùa thôi mà haha

Thế là cả đám cùng nhau cười rôm rả cả xe. Nói một chút về Grey, chúng tôi yêu nhau cả năm nay rồi. Tôi quen Grey lúc cô ấy chịu trách nhiệm pháp lý cho Seul Gi về vụ của Lyn. Grey cũng là bạn thân, chơi với Seul Gi nhiều năm, không hiểu có phải vì lý do đó hay không nên chúng tôi thân thiết với nhau rất nhanh, rồi trở thành bạn bè. Trong những năm tháng khó khăn đó, Grey đã giúp đỡ nhóm chúng tôi rất nhiều về mặt pháp luật. Rồi không biết từ bao giờ tôi và Grey có tình cảm với nhau. Suy nghĩ miên man một hồi, xe chạy đến quán cà phê Ice Cream Cake lúc nào không hay.

Vừa mở cửa bước vào, chúng tôi đã nhận ra ngay, chỗ cái bàn cạnh cửa số phía xa xa. Đó là cảm giác của người thân với người thân với nhau, cảm giác rất thân thuộc. Chị Irene mỉm cười nhìn chúng tôi.

- Ngồi đi, chị kêu sẵn nước rồi đó, bây giờ gọi để họ mang ra.

- Bao nhiêu năm rồi mà chị vẫn nhớ món uống yêu thích của tụi em à - Joy hỏi

- Đương nhiên, sao mà chị quên được - Irene cười

Chị bây giờ đã là một người phụ nữ ba mươi tư tuổi, vẻ ngoài xinh đẹp vẫn không mất đi, thậm chí nó còn tăng lên theo thời gian, nét đẹp của phụ nữ trưởng thành và mặn mà. Chị có thói quen mặc áo tay dài từ đợt đó, để không lộ ra những vết sẹo nơi tay. Sau ca phẫu thuật sinh tử nhiều năm trước, Irene một lần nữa đã vượt qua cái chết. Chị bị bắn 3 phát đạn, nhưng không trúng nơi nguy hiểm, chỉ có cánh tay là nặng nhất, bị đứt dây chằng, phải mất hơn nửa năm mới có thể cử động được, nhưng không còn linh hoạt như xưa. Chúng tôi nói với nhau rất nhiều chuyện, vấn đề xoay quanh việc ra nước bạn biểu diễn, về hai vợ chồng trẻ Yeri và Joy, về chuyện kết hôn của tôi và Grey.

- Thế còn chị thì sao, chị đã để ý ai không?

Joy buộc miệng hỏi, nhưng vừa nói ra thì nó im ngay vì nó biết mình đã lỡ lời. Tôi và Yeri liếc Joy.

Irene ngơ mặt ra một lúc mới đáp.
- Chị già rồi còn yêu đương cái nỗi gì nữa, đợi hai đứa có con đầu lòng, chị làm mẹ nuôi nó rồi bắt cóc về nhà chị ở luôn haha

- Nó sẽ quậy banh nhà chị cho xem, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh mà - Tôi pha trò

Thế rồi cả đám lại cùng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tôi tự nhiên thấy xót xa trong lòng. Seul Gi đã mất tích 6 năm nay rồi. Chuyện bắt đầu từ cái đêm định mệnh ở bệnh viện. Lúc Seul Gi ngất xỉu trong lòng tôi, chúng tôi đã đưa cậu ấy vào phòng bệnh khác để nghỉ ngơi và sáng hôm sau thì Seul Gi mất tích. Theo điều tra của cảnh sát và camera quay được ở bệnh viện thì người bắt Seul Gi đi đó chính là Lyn. Dù điều tra và tìm kiếm rất nhiều nơi nhưng cảnh sát không tìm thấy dấu vết của họ, cứ như thể họ bốc hơi vậy. Rồi đúng 3 ngày sau, Lyn đến sở cảnh sát đầu thú. Chúng tôi tức tốc đến sở cảnh sát để xem tình hình, nhưng chỉ có Lyn thôi, không có Seul Gi. Lyn khai với cảnh sát rằng vì không muốn Seul Gi yêu ai khác ngoài cô ta nên đã đến bệnh viện để bắt cóc Seul Gi. Cô ta dự định sẽ giết Seul Gi rồi tự sát, Lyn đưa Seul Gi đến một căn nhà trọ ở một ngôi làng nhỏ gần sát biên giới, đợi Seul Gi tỉnh lại rồi cả hai sẽ cùng chết. Nhưng mọi chuyện lại một lần nữa không như dự tính của cô ta, phải hơn một ngày sau Seul Gi mới tỉnh dậy, và không biết bằng cách nào đó, cậu ấy đã trốn thoát được, mặc dù rất yếu. Lyn phát hiện và đuổi theo, mất một vài giờ mới nhìn thấy Seul Gi đang đi lang thang trên con đèo đổ xuống thị trấn dưới thung lũng. Không biết hai người họ giằng co thế nào mà Seul Gi lại rơi xuống vực. Lyn đến sở cảnh sát địa phương đầu thú ngay trong đêm. Cảnh sát đã tổ chức rất nhiều cuộc tìm kiếm dưới vực nhưng không thấy tung tích của Seul Gi, sau hơn 3 tháng vất vả tìm kiếm, họ quyết định đóng hồ sơ và kết luận rằng Seul Gi đã rơi xuống con suối lớn dưới vực, chết mất xác.

Chúng tôi vẫn không bỏ cuộc, Irene lúc này đã lành hẳn vết thương và chỉ tập trung sức lực vào việc tìm kiếm Seul Gi. Cả gia đình Seul Gi cũng bay qua Hàn Quốc khi biết tin con mình gặp chuyện. Irene vừa tập trung trong việc tìm kiếm Seul Gi vừa chăm sóc và an ủi ba mẹ Seul Gi, thấm thoát 3 tháng nữa lại trôi qua. Thời gian tìm kiếm Seul Gi vừa tròn 6 tháng. Lúc đó người ta tìm thấy một số đồ đạc và quần áo của cậu nằm rải rác hai bên bờ suối, mỗi thứ cách nhau vài cây số. Vậy là một lần nữa họ khẳng định, Seul Gi đã chết mất xác.

Ba mẹ Seul Gi ở thêm một tháng rồi về nước, chỉ còn mỗi Irene là kiên trì tìm kiếm, cho đến một năm sau chị ấy quyết định không tìm ở con suối đó nữa. Chị ấy hẹn chúng tôi ra và hỏi rằng có muốn hát chung trở lại với nhau hay không. Chúng tôi hỏi chị vì sao muốn trở lại sân khấu thì Irene đáp "Biết đâu Seul Gi thấy chúng ta trên TV". Vậy là nhóm chúng tôi quay trở lại, thật hạnh phúc khi khán giả vẫn luôn ủng hộ chúng tôi. Đi hát cùng nhau được 4 năm thì Irene xin giải nghệ, cánh tay chị ấy không thể vận động linh hoạt để làm những động tác trên sân khấu. Thế là chúng tôi quyết định giải tán nhóm và tạm biệt khán giả bằng Liveshow cuối cùng. Trong liveshow đó, Yeri đã cầu hôn Joy, nói cho cùng chúng tôi cũng đã kết thúc sự nghiệp ca hát của mình trong hạnh phúc, dù không trọn vẹn. Rồi đầu tháng nay, chúng tôi nhận được lời mời của đại sứ quán nước láng giềng để biểu diễn bên nước họ. Họ nói lý do vì chúng tôi là một trong những girl group đóng góp rất nhiều cho nền âm nhạc hiện đại cũng như khâm phục sự đoàn kết của chúng tôi. Vậy là một lần nữa 4 chị em chúng tôi lại có dịp tụ họp hàn huyên tâm sự với nhau, kể từ hồi đám cưới của Joy và Yeri.

Ngồi bàn xong chuyện luyện tập thế nào, biểu diễn ra sao cho buổi biểu diễn thì Joy gợi ý ra ngoài công viên gần đây đi dạo, nó muốn ra ngoài hít thở không khí mùa thu vào ban đêm.

Thế rồi chúng tôi đi dạo với nhau, đến công viên Sao Băng, đứng ngẩn ngơ nhìn cây anh đào. Dáng ai đang đứng như Seul Gi?

Chắc là tôi mơ.

Tôi đứng chết trân tại chỗ, tôi sợ, tiến đến, nếu không phải là Seul Gi, thì tôi thất vọng. Mà là Seul Gi, biết đâu, còn đau hơn nữa. Ai biết được, Seul Gi à? Đó là cậu hay chỉ là mảnh linh hồn của cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro