CHAP 13. CHUẨN BỊ TÁC CHIẾN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Hôm nay, Sáp Kỳ sẽ phục thù cái ngọn núi quái quỷ kia. Nhưng trước hết phải nạp năng lượng cho ngày mới đã. Cô bật dậy tiến đến chiếc tủ gỗ, chọn một bộ y phục vàng nhạt để thay. Chỉnh chu đầu tóc cho giống nam tử một chút, quần áo thẳng tắp gọn gàng. Sáp Kỳ thầm khen con mắt thẩm mỹ của tiểu muội muội, chọn mua y phục cũng không tệ. Ngó mình trong chiếc gương đồng, cô tự xem xét bản thân như thế nào. Rồi luyên thuyên tự luyến về bản thân trong gương " Trời ạ, ai mà tuấn tú thế không biết. Nam hay nữ điều rất ưu tú nha...Kkk". Tâm tình tốt lên hẳn, cô nhanh chân ra ngoài coi có thể phụ giúp gì được không.

        " A Tứ, đưa đây để ta đem đóng thuốc này ra phơi cho. Nữ nhân yếu đuối như muội thì nên làm việc nhẹ nhàng một chút được rồi". Cô hớn hở rời phòng thì thấy biểu muội của mình đang sở lỡ với chồng thuốc quý, để chuẩn bị đem ra phơi như mọi khi.

        " Ách....chẳng phải huynh cũng giống muội sao. Nhưng mà không sao, huynh làm đi để muội vào bếp phụ chuẩn bị bữa sáng...Hehehe". A Tứ nhìn từ trên xuống dưới đánh giá y phục hôm nay của cô, quao đẹp quá vậy trời. Mà người kia bộ quên bản thân họ cũng là nữ tử rồi sao, thôi kệ dù sao có người vách đóng thuốc này cũng tốt, hên ghê đỡ trật vật tốn sức.

        " Này..... này ta đổi ý rồi. Đứng lại đó...A Tứ ". Trời ạ, Sáp Kỳ cô bị lợi dụng bởi một đứa yêu nghiệt. Tâm tình đang tốt thì lại bị phá hỏng rồi, muốn làm điều tốt một chút thì lại bị hố rồi.

...................................................

         Cùng lúc đó ở giang bếp, một cỗ mùi thơm nức mũi của một bàn đồ ăn nóng hỏi. Lão bà bà cố tình thức sớm để chuẩn bị một bàn đồ ăn tẩm bổ này cho bọn trẻ trong nhà. Châu Hiền sau khi trao truốt bản thân xong rồi, thì cũng nhanh chân ra phụ giúp cả nhà.

         " Sư phụ, ngại quá ta thức trễ. Để người làm một bàn đồ ăn như này quả thật xin lỗi người". Mới sáng sớm, nàng hơi bất ngờ vì vị sư phụ của mình đã nấu xong hết một bàn mỹ vị thịnh soạn như thế. Đã ở ké mà còn ăn trực nên nàng quyết tâm lần sau phải thức sớm hơn nữa để nấu cơm cho mọi người mới được.

       " Không có gì, tại hôm nay do ta cao hứng nên thức sớm làm thêm mấy món, cho các ngươi bồi bổ cơ thể". Bà nhìn thấy nàng đang bối rối vì mình, thì nhanh chóng tỏ ra như đây là chuyện ngẫu hứng trong lúc rãnh rỗi của mình, để người nọ bớt lo lắng.

       " Nương người ngồi vào bàn đi, ta với tỷ tỷ dọn các món còn lại ra là được". A Tứ từ ngoài chạy bán sống bán chết vào giang bếp, cô nàng cũng nghe được câu chuyện ban nãy và hiểu được tình huống khó xử trong đây. Tiện thể nói lời giải vây cái không khí gượng ép, ngại ngùng này. A Tứ biết không phải tỷ tỷ mình dậy trễ mà là nương mình cố tình thức sớm chuẩn bị đó mà.

       " Được rồi, hai đứa làm đi. Ta ra sân coi thuốc một chút". Bà nên ra xem đám thuốc quý của mình mới được, kẻo để ai đó làm lộn xộn các loại thuốc lại với nhau thì khổ, mất công vác cái thân già ngồi lựa thuốc lại thì chết chắc.

....................................................

           Sau một hồi làm quần quật, thì tất cả đã cùng nhau vào bàn ăn ngồi lấy. Vị trí chủ đạo ở giữa là dành cho lão bà bà rồi, bên cánh trái là Sáp Kỳ, còn cánh phải lần lượt là A Tứ, sau đó mới tới nàng. Có câu 'kính lão đắt thọ' nên đợi lão bà bà động đũa trước thì ba người trẻ tuổi còn lại mới động đũa theo sau.

         " Các ngươi ăn nhiều vào, bàn ăn hôm nay là dành cho đám trẻ các ngươi bồi sức cho thật tốt". Bà gắp liên tục vào bát ba người kia một cái đùi gà thật to, miệng cười ôn nhu đúng chuẩn một người mẹ hiền thục, một lão sư biết quan tâm đồ đệ và cũng giống với cương vị người thầy thuốc hiền hậu trong truyền thuyết.

        " Nương, người cũng ăn đi chứ. Đừng nhìn bọn con ăn không thì không được". Bữa nay, A Tứ thấy có gì đó hơi lạ. Nương mình không biết có thử công dụng nhầm loại thuốc lạ không nữa, tự nhiên tốt bụng đột xuất với mình còn cười đến ngẩn người ra đấy, quên luôn việc gắp đồ ăn cho bản thân mà cứ đưa cơm lên miệng nhai liên tục. 'Trong mặt nương gian gian, không lẽ đồ ăn có vấn đề sao ta' Cô nàng tự nói thầm lo lắng, chắc mình nghĩ lung tung thôi.

      " A Tứ, muội ăn cái này nhiều vào một chút nha". Sáp Kỳ thấy cơ hội phục thù cho vụ hồi nãy đã đến, tay cô múc một muỗng ớt khô vào bát của tiểu quỷ nhỏ. Phải chừng phạt đứa nhỏ này mới được, dám sáng sớm đã khiêu khích bổn cô nương ta đây.

     " Sao....sao lại nhiều ớt thế, muội không  phải con sáo cần lột lưỡng đâu nha. A Kỳ, huynh đúng là người nhỏ mọn, Hiền tỷ coi coi kìa, cái con người kia đúng là bủn xỉn phải không ?". A Tứ đành 'ngậm đắng nuốt cay' ăn cho hết ề trong bát mới được, dù dì ở trong cũng còn cái đùi gà của nương mình cất công gắp cho. Châu Hiền chỉ ngồi một bên coi tiểu phẩm, nàng chỉ lắc lắc đầu bảo không liên can đến dụ lùm xùm này, tay không ngừng giúp lựa ớt ra bớt khỏi bát của tiểu muội muội. Mắc công binh muội muội mà la người kia, thì lại nháo nhàu, xích mích lần nữa. Hiềm khích trước kia mới ổn ổn một chút thì không nên lại chồng thêm một cái nữa, kẻo ảnh hưởng nhiệm vụ hợp tác sau này.

       " Ăn xong, A Tứ theo ta đi chuẩn bị một số thứ cho hai người bọn họ mang theo trong lúc luyện tập". Lão bà bà thấy Châu Hiền thật khôn khéo trong việc 'đối nhân xử thế', đúng là không khổ danh là Bạch Liên Hoa. Nhân tiện dặn dò đứa nhỏ nhà mình chuẩn bị đồ cho các nàng để mang theo trong khi tập luyện.

       " Không cần phiền như thế đâu, hai người bọn ta đâu có đi đâu xa mà mang vác đồ theo làm gì ?". Sáp Kỳ thấy không cần thiết phải rườm rà như vậy, thiếu thứ gì có thể trở về lấy mà. Nàng nghe thế cũng gật đầu biểu tình đồng ý, coi như đồng quan điểm.

       " Cũng không có gì nặng nhọc, các ngươi cứ mang theo cho đỡ đi tới đi lui. Cứ vậy mà làm, không bàn thêm". Thiệt hết nói nỗi, kêu đem thì cứ nghe theo là được, cũng đâu mất miếng thịt nào nhưng không đem thì mất không chỉ một miếng thịt mà e là cái mạng cũng mất.

...................................................

            A Tứ đang cùng nương mình chuẩn bị đồ đạc dô một tay nãi cho hai vị biểu ca, biểu tỷ của mình. Nhưng điều khó hiểu là tại sao lại đem theo dược liệu trị các loại độc, còn kêu cô nàng ghi thêm một bản công dụng với cách dùng nữa chứ. Nhịn không nổi tò mò, nên A Tứ phải hỏi cho rõ thắc mắc mới được.

        " Nương à, người có nhầm gì không vậy ? Ta thấy, chỉ đi luyện tập trong ngày rồi trở lại thôi mà, với lại ở gần đây nữa, đâu cần đem thứ này. Gặp sự cố thì có thể trở lại đây gặp ta chữa trị là được không phải sao ?"

          " Nói ngươi ngốc không thôi thì không đúng, mà là đại ngốc. Lỡ gặp chuyện thì có kịp trở lại để chúng ta giúp đỡ không hả. Với lại ngươi quên ta là ai sao, việc ta làm chắc chắn sẽ không thừa đâu, không nói nữa viết nhanh lên, ghi cho chính xác vào một chút, tất cả thành công hay không là phụ thuộc vào nó hết đó." Bà căn dặn tỉ mĩ cho đứa nhỏ nhà mình làm, tránh sai xót thì chỉ tội hai con người ngoài kia thôi, chứ dù sao dì bọn họ cũng không chết dễ dàng vậy được.

.....................................................

        Trong lúc đợi hai mẹ con sư phụ mình chuẩn bị đồ, Sáp Kỳ cùng Châu Hiền ngồi ở đại sảnh thưởng trà một cách thư thả. Uống thì có uống mà nói chuyện thì không ai muốn mở lời trước, tình huống hồi hôm qua ra sao thì bây giờ cũng giống y như đúc. Ánh mắt cô nhìn lên đám mây ngoài trời xanh, lâu lâu lại ngó sang nhìn người đối diện. Cô cố nhìn kỹ người đối diện một lượt, lướt ánh mắt phớt ngang qua tỏ ra vô tình nhìn thôi, nàng vận bộ y phục nữ nhân tím trông có vẻ rất hợp với phong cách điềm đạm hằng ngày, tóc vấn một nữa bằng trâm, phân nữa lại xõa xuống ngang lưng. Gương mặt không hoa phấn, chỉ một chút sắc đỏ ở đôi môi đỏ mộng kia thôi, như một điểm nhấn cho ngũ quan thêm rạng rỡ.

        Nếu xét A Tứ lộ ra vẻ ngoài ngây thơ, hồn nhiên của tuổi mới lớn. Thì Châu Hiền vị tỷ tỷ này đối với cô lại mang một nét kiều diễm, lạnh lùng nhưng lại thanh tao một cách khác thường so với người cùng lứa tuổi của nàng, mà cô từng thấy.

           Châu Hiền, bên này nàng cũng cảm thấy thật bức rức khi không khí quá êm đềm, ngột ngạt. Cái người trước mặt cứ nhìn ngó bốn phía, nhưng nhằm lúc nàng lại cảm thấy có ánh mắt đang quét lên người mình. Nhưng khi đặt chung trà xuống, nhìn lên thì cảm giác đó lại biến mắt. Chắc nàng đang tự tưởng tượng ra thôi, nơi đây cũng chỉ có mình nàng với hảo đệ đệ oan gia này thôi, nào có ai mà rảnh dòm ngó nàng chứ.

         " Chuẩn bị xong rồi, hai người cầm lấy đi này". A Tứ vắt hết vốn luyến từ ngữ, để diễn tả cách sử dụng phương thuốc kia hết sức rõ ràng và dễ làm theo nhất có thể. Xong xuôi thì cùng nương rời phòng ra ngoài uống trà cùng ca ca, tỷ tỷ.

        " Phan hả mở ra, khi nào cần thì hả lấy ra. Chẳng phải các ngươi cũng nói không quan trọng sao, cứ mang theo phòng hờ là được".  Bà thấy tay của cô định mở ra xem bên trong chứa thứ gì thì nhanh chóng nói ngăn cản, 'thiên cơ bất lộ tướng' tới lúc cấp bách mới là lúc nên mở ra dùng tới.

          " Được rồi, dù sao cũng chỉ là lương thực để mang theo thôi mà, cần chi mà sư phụ cao hứng như thế.....Aaa". Cô không mở ra cũng ngửi được mùi lương khô cùng màn thầu không lẫn vào đâu được, lão sư của mình có phải quá thần bí không hả. Nói vừa dứt câu trách móc, Sáp Kỳ bị lão bà bà kí một cái rõ to vào đầu, ấy vậy còn bị đứa nhỏ ranh mãnh kia với tỷ tỷ cười cho một trận. Sáp Kỳ giờ chỉ biết nuốt cục tức vào trong lòng, không thể trước mặt sư phụ đại nhân mà giết người được.

         " Sư phụ bọn ta đi đây, mặt trời cũng sắp lên tới đỉnh đầu rồi không tiện lưu lại lâu hơn nữa. Sáp Kỳ đi thôi, ở lại tập luyện cho tốt nha A Tứ muội muội". Nàng cũng nóng lòng muốn giải quyết nhiệm vụ này cho nhanh một chút, dù gì bây giờ cũng không còn gì để nói nữa nên từ giả đi thì tốt nhất. Ở lại lâu một chút nữa thì ai đó chắc sắp nổ cơn tức ra mặt luôn quá, khổ thiệt cũng do mỏ hỗn mới dị chứ như nàng là bình yên rồi không phải sao.

          " Ừm.... đi thôi. A Tứ, muội đợi đấy ta sẽ trả thù vào một ngày không xa". Dám chọc quê khi người ta bị sư phụ dạy dỗ có một chút, mà cũng cười to đến dị nữa. 'Quân tử trả thù mười năm không muộn' đợi đó cô sẽ xử lý cái đứa yêu nghiệt phản bội này.

         "  NHỚ..CẨN...THẬN...NHA". A Tứ hô vọng ra, gì mà đi nhanh dữ dậy trời, còn hơn dùng kinh công nữa chứ đùa. Chưa kịp uống hết chung trà đã sắp mất dạng phía trước rồi.

            Lão bà bà cũng chỉ biết lắc đầu nhìn theo bóng dáng các nàng mà thầm chúc một câu ngắn gọn "Mong mai mắn sẽ mỉm cười với cả hai", hôm nay sẽ là một ngày dài đối với bọn nhỏ rồi đây.

         Tất cả đã thật sự bất đầu, nhiệm vụ sẽ ra sao ? Phía trước sẽ chào đón bọn họ như thế nào ? Chỉ có một ánh mắt thâm tình, ánh mắt thấu hồng trần của lão bà bà mới hiểu được việc gì tiếp theo sẽ diễn ra với hai con người ngoài kia. Nhưng hiện tại, bà cũng cần A Tứ mau chóng thông thạo y thuật cấp tiên nhân để có thể cùng bà luyện thuốc giải Lâu Hoàn - Viên thuốc mà do chính tay bà đã nghiên cứu phương pháp chế tạo để chừng trị bọn tà ma ức hiếp dân lành ở thời niên thiếu. Nhưng chưa kịp luyện đã bị đánh cấp, chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải tìm cách giải loại kịch độc nhất thế gian đó vào lúc này. Mà cũng có thể chính bà cũng chịu thua với loại dược độc đó thôi. Thế nhưng lão bà bà tin chắc đứa nhỏ thần đồng nhà mình chắc sẽ là người phù hợp nối nghiệp cái oan nghiệt này thay bà, tạo ra cách thuốc giải Lâu Hoàn ngày trước của mình.
     
..................HẾT...CHAP...13...............

>>>>>>>>>>>>>>>

Đỗ xuôi miền du mộng,
Cho sắc màu cỏ hoa.
Muôn bến đời gió lộng,
Bồi bão khắp trời xa.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro