CHAP 3. LIÊN HOA TÁI THẾ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Trong đầu toàn là sát khí, chỉ muốn một đao lấy mạng tên thủ lĩnh tà phái - Châu Hiền dùng kiếm chém tới hướng những điểm yếu đối phương đánh xuống, mắt thấy người nọ cứ né rồi tránh nhưng các chiêu thức cô tung ra điều là thượng đẳng mà sư phụ truyền dạy. Thế mà tên đó quả né được, xem ra công phu quả rất cao cường, không thể cứ thế tiêu hao hết sức lực mà không đánh dính một sợi tóc đối phương. Trong lúc suy tính đường đánh công phá thì bên tai cô vang vọng thanh âm khiếp sợ của Tú Anh nói phía trước là vực thẳm không thể tiến thêm nữa.

            Sáp Kỳ nãy giờ không xuất thủ đối nghịch với người nọ vì cô muốn xem thân thủ của đối phương tới đâu rồi mới tung một phát thượng phong, vừa nhanh vừa tiện thể phòng sức lực đối phó những tên còn lại. Một đấu mười mấy không chết thì quả thật phải suy nghĩ chiến lược thấu đáo để duy trì mạng trở về, tuy công lực của cô quả rất cao so với họ nhưng về sức để đánh lâu dài e còn hạn chế.

           Nhưng trong lúc suy nghĩ cùng né các đường kiếm chém tới, cô cũng không phải không đề phòng đằng sau mình là vực thẳm mà hết sức phòng bị. Ngay lúc thấy sơ hở của đối phương đang bị phân tán bởi tiếng thất thanh của đồng môn thì ngay tức khắc dùng nội công dồn vào hai tay hướng người đối diện phản công, tuy nói đánh trả nhưng cũng không thể đánh hết công lực dù sao cũng phải đối phó những tên còn lại.

           Bên phía Châu Hiền đang ngẩn ra vì đối phương đã chuyển thế phòng bị sang tấn công ngay lúc mình lơ là, bởi tiếng Tú Anh. Cô liền rút kiếm còn lại bên trái cùng thanh kiếm bên phải chấp thành dấu thập chận lại một chưởng của đối phương. Thấy tình hình không ổn, đối phương tuy nhìn yếu thế ngay từ đầu, nhưng xoay một cái liền chiếm lấy thế thượng phong, mà lúc này sư huynh cùng sư muội lại cách một khoảng chưa kịp bay lại tiếp ứng.

             Cứ như vậy thì không có đường lui mất, cô tính toán một hồi cũng giải tán công lực tích tụ trên trán phân tán ra đánh trả - Đây là công lực tích tụ qua nhiều năm mà chỉ riêng Châu Hiền được trưởng môn chỉ dạy lại chiêu thức này nhằm phòng ngừa bất trách về sau, nói chứ ông ấy cũng muốn hướng các học môn khác chỉ dẫn nhưng cũng không ai làm được như Châu Hiền, ắc hẳn phải có duyên với chiêu thức.

           Kiếm cùng một chưởng liền dung hòa chạm nhau, cả hai điều bay lên một khoảng không nhưng không ai thua kém ai cả. Xung quanh điều bị nội lực cả hai làm ảnh hưởng, kể cả Tú Anh cùng Bảo Kiếm định bay vào tiếp ứng cũng bị nội công cả hai người kia đẩy văng ra về sau rồi đáp xuống đất.

           "Sau lại có chuyện kì lạ như vậy, Châu Hiền tỷ, tỷ ấy sao lại dùng Tích Hoa trên trán để đấu tên kia". Tú Anh nhận ra tỷ tỷ mình đã dùng chiêu thức độc môn của tỷ ấy, liền hướng Bảo Kiếm chất vấn, thấy sư huynh nhìn nhìn tỷ tỷ lắc lắc đầu nói:

          " Ta thấy chắc muội ấy đã dồn hết lực đánh vào các đường kiếm lúc nãy nên lúc tên kia đánh trả, muội ấy cũng đã tiêu hao hết nguyên khí nên phải mở ra Tích Hoa trên trán mình để thêm nội lực đánh trả. Tên kia đừng trông vẻ ngoài đơn độc mà xem thường hắn, chắc là đại cao thủ Viêm Tinh rồi, nên mới dám cho thuộc hạ dưới trướng đi trước". Thấy lời lẽ sư huynh phân tích hợp lý Tú Anh gật đầu một cái nói:

          " Hèn chi, hắn bình tĩnh đến thế, không sợ lực lượng của chúng ta. Mà bây giờ mình cũng không thể hiểm trợ Châu Hiền tỷ, nếu lại bay qua đó dùng nội lực đánh trả thì cả hai người đó điều sẽ bị chúng ta làm cho trọng thương mất. Hắn thì muội không lo chết sống, nhưng Châu Hiền tỷ e cũng chịu không được. Thế phải làm sao đây huynh?"

             Một mớ hỗn độn đang trong đầu Tú Anh không biết làm thế nào cho hợp lý, lúc này tiến cũng không được, thoái cũng không xong bèn nhìn sang dò ý của Bảo Kiếm huynh. Thấy sư huynh cũng trầm tư rồi khẽ ngước nhìn hai người trên không trung, bình tâm nói:

         " Ta tin Châu Hiền muội ấy có thể chống phá được, chỉ cần đợi hai người liền tách ra chúng ta liền nhảy vào tương trợ muội ấy, còn hiện tại cứ theo dõi tình hình xem sao đã".

           Thế nhưng ngoài dự tính của cả hai người đang đứng theo dõi dưới mặt đất, bầu trời từ khi nào đã chuyển thành một đám mây đen từng lớp từng lớp kéo lại trong lúc cả hai không để ý mà trao đổi kế sách của mình. Còn phía bên trên Châu Hiền đang chống chả quyết liệt, cô có thể cảm nhận được từng luồng khí lực của tay mình đang dần bị trút đi, mà người kia cũng không khá hơn là mấy. Sáp Kỳ cũng cảm thấy mình không thể lường trước sự việc hiện tại, lúc đầu chỉ tính đem một chút nội lực để đánh, ai ngờ đối phương còn có chiêu thức mới một phát liền sức mạnh cường thế làm thế trận ngang bằng nhau.

             Nhưng không để cả hai người đang vật lộn nhau trên không trung kịp tung chiêu thức quyết định cuối cùng ai sẽ thắng, ai sẽ bại. Trên trời một ánh sáng chối cả mắt cả hai, bầu trời trở nên sáng rực trắng xóa, một thanh âm vang khắp mặt đất - Một tia lửa, một cú sét đánh động đất trời, hai bên bốn phía kinh động khắp nơi. Tia sét đánh xuống mặt đất, một đám người phía dưới liền bị đánh tung bay ra trước mấy ngàn dặm. Cũng may, lúc đó Bảo Kiếm nhanh tay ôm lấy Tú Anh gần mình nhất phóng đi, nhưng cũng bị trúng đòn một chút không tới nỗi bị hắc tung ra xa, nhưng lực đạo quá mạnh cả hai người điều bị ngất đi không biết chuyện tiếp theo như thế nào.

            Một cú sét đánh động một mảng chân trời, hai nhân vật đánh nhau trên không giờ đây cũng bị cú đánh đó làm cả kinh, không kịp phòng bị, cũng không kịp chạy thoát. Thì đã bị đánh tung bay như hai người dưới mặt đất kia, nhưng cả hai người trên không kia lại không phải bị đánh văng ra mặt đất. Mà là bị đánh trực tiếp rơi xuống vực thẳm ở trước mặt cả hai. Châu Hiền cầm kiếm đang lúc chặn lại đối phương, Sáp Kỳ thì chụp lấy cổ tay trái đối phương ngay lúc người kia sơ hở. Nhưng không ngờ, đùng một cái thì cả hai cứ thế bị đánh xuống vực, chỉ nghe tiếng cả hai cùng la lên một thanh âm như hốt hoảng: " A...aaaaaa" rồi cũng ngất đi khi nào cũng không hay.

            Cứ rơi cứ rơi, một vực thẳm sâu hun hút không thấy đáy, thế mà ông trời chưa tuyệt đường sống con người bao giờ, phía dưới lại có một khúc sông lớn. Nước chảy rất xiết cuốn cả hai trôi đi, khi cả hai người cùng một lúc từ trên không rơi xuống vực.

................................................

           Ở núi Tuyệt Cóc, Thừa Hoan cùng Nghệ Lâm đang kể lại mọi sự việc diễn ra ban nãy cho Lâm Bính nghe.

           " Sư phụ, đây là toàn bộ nguyên khí của thôn làng chúng ta vừa mới chiếm được". Nghệ Lâm hai tay cung kính dân lên hướng người ngồi trên ghế truyền tới. Thấy người kia đưa tay nhận lấy mới an tâm lùi lại, sau là tiến đến đứng kế bên sư tỷ Thừa Hoan.

          Khi vừa đứng ngay ngắn, cả hai chuẩn bị nói chuyện giao chiến với phái Liên Sơn cùng Sáp Kỳ cho Lâm Bính nghe. Thì cả ba người trong hang động Tuyệt Cóc cảm thấy trời đất tự nhiên bất thường, liền hướng ra ngoài nhìn, mặt ai nấy điều cả kinh. Làm sao bầu trời đang nắng rực lại chớp mắt một cái mây đen kéo đến lại còn cuộn xoáy thành một mảng phía Đông. Thừa Hoan cùng Nghệ Lâm cả hai liền hướng mắt nhìn nhau liền hiểu hướng đó chẳng phải mới khi nãy cùng Sáp Kỳ tỷ giao chiến hay sao.

           Một trận phòng cuồn cuộn, một ánh sáng chối mắt cả một khoảng trời, thanh âm như nổ tung đất trời, mặt đất rừng chuyển đến dữ dội khiến hang động chắc chắn của sư phụ cũng bị nức một mảng to. Qua một hồi kinh động vừa qua, cả hai liền có linh cảm chẳng may cho lắm, không biết Sáp Kỳ tỷ có sao không nữa, tuy biết công lực tỷ ấy rất cao cường số với bọn họ rất nhiều nhưng vẫn thấy không thể tránh lo lắng được. Không gian trầm lắng một khắc lại một trận cười đến rùng mình, đúng không ai khác ngoài tên Lâm Bính

          Tiếng cười ghê gợn lạnh óc, cả hai hướng mắt nhìn sư phụ mình xem hắn đang đắc ý cái gì. Thấy hắn không có ý ngưng cười, Thừa Hoan liền hỏi để giải thắc mắc cả hai:

        " Sư phụ, người đây là ???"
Ánh mắt của cả hai nhìn chầm chầm lấy Lâm Bính, hắn cũng ngừng khoái chí của mình hướng hai đệ tử hữu dụng của mình nói:

       " Các ngươi xem, ông trời cũng giúp ta, Liên Hoa đã xuất hiện. Vào lúc trận sét đó đã mở ra một khe hở giữa ma giới với trần thế này, các ngươi biết vì sao lại có tia sét đó không?"

          Hắn chỉ nhận được cái lắc đầu của cả hai, chắc chắn họ hiễn nhiên sẽ không biết chuyện gì đang diễn ra những hắn thì rõ hơn ai hết, liền nói tiếp:
  
         " Ta đã kêu các ngươi tìm Bạch Liên Hoa tái thế, nhưng giờ đây cũng không cần tìm nữa. Lúc Hắc Liên Hoa cùng Bạch liên hoa dùng nội lực tương phản đấu nhau thì trời đất sẽ mở ra kết ấn như vừa rồi các ngươi đã thấy....HA..HA". Lại một trận cười vang động cả một khoảng hang động.

             Thừa Hoan suy suy nghĩ nghĩ một hồi liền thông suốt lời nói của sư phụ mình một chút:
     " Ý sư phụ là nơi xét đánh khi nãy cùng lúc xuất hiện cả Bạch và Hắc Liên Hoa sao?".

          Không có lời đáp trả chỉ thấy một cái gật đầu khiến Thừa Hoan và Nghệ Lâm khó có thể thông nổi. Không thể khống chế nổi tâm tình Nghệ Lâm hướng nói vọng ra:
         " Nơi đó là Sáp Kỳ tỷ ấy đang giao chiến với đám người Liên Sơn lúc nãy, chẳng lẽ tỷ ấy???"

          Câu hỏi đặt ra rất hợp với câu hỏi trong đầu của Thừa Hoan, cả hai đang rối bời, không thể như thế được, sự chờ đợi câu trả lời của Lâm Bính khiến lòng của cả hai thêm một trận bồi hồi. Thế nhưng trái với sự chờ mong, những tưởng tượng của cả hai sẽ không phải như vậy thì câu trả lời lại lại chính là như vậy.

          "Các ngươi cũng biết thời gian qua ta chỉ kêu các ngươi tìm Bạch Liên Hoa tái thế chứ không kêu các ngươi tìm thêm Hắc Liên Hoa tái thế. Phải tỷ tỷ Sáp Kỳ của các ngươi là người đó rồi, ta đã nhìn ra ấn kí Hắc Liên Hoa trên người nó lúc còn nhỏ trong đợt 'một sống một chết' với lũ sói trong Lãnh Cóc. Khi dồn đến đường cùng, một luồng khí lực đen tối của Hắc Liên Hoa liền tỏa ra bảo vệ nó, bao lấy thành một đóa Liên Hoa đen. Ta đã đem nó về chỉ dạy, rèn luyện nó trở nên tà đạo như ta, phục tùng ta mở ra kết giới Tâm Ma".

            Nghe những lời của Lâm Bính về những sắp đặt đã thực hiện, tâm cả hai liền thấy một màn bi thảm của số kiếp này của Sáp Kỳ cũng như bản thân. Không thể làm trái cũng không thể phản bội, một khi Lâu Hoàn chưa được giải thì một khắc đời đời phải phục tùng mọi chỉ thị của sư phụ. Nghệ Lâm lúc này liền nhớ tới gì đó.
       
            " Giờ bọn con đi tìm họ về trước đã, không biết Sáp Kỳ tỷ ấy có sao không nữa". Thừa Hoan cũng thấy việc này cứ để sau đã cũng gật đầu như theo ý muội muội mình, việc quan trọng là tính mạng tỷ ấy được giữ trước đã còn kế hoạch của ông ta thì chưa thể thực hiện khi không có Sáp Kỳ tỷ,

           Lâm Bính ở phía trên đắt ý, phất tay xem như tùy ý cả hai cứ thực hiện. Hắn xoay hoắc người, trên tay cầm một hũ linh khí cùng máu của thôn dân ban nãy vào trong mật đạo luyện tà khí nhằm phục vụ cho trận mở kết giới về sau. Hắn tự nghĩ tự cười cho một ngày đầy may mắn trong cuộc đời, cái ngày hắn đợi chờ suốt ba mươi mấy năm về trước và giờ đây sắp thành đại sự thật.

................HẾT......CHAP....3............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro