34.Thuyết phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu ngọt rồi này !!!!! Thích chưa

*********

Seulgi nắm chặt tay chị đi ra ngoài, trên môi nở nụ cười như có như không. Đi được vài bước, chị khựng lại, quay lại phía ông Park, chỉ vào ngực trái mình mà nói :

- Xin lỗi, nhưng ở đây, trước giờ chỉ có một người. Tạm biệt !

Chị ngồi trên xe, im lặng không nói với cô lời nào. Bản thân không biết phải nói cái gì. Cũng không biết có nên giải thích hay không.

- Em muốn chị giải thích ! - Cô vừa lái xe vừa nói.

- Chị..........chị..........ừm thì mẹ em đến gặp mẹ chị....... ( Chị Thỏ đang méc với anh Gấu về chuyện lần trước khi mẹ chị gặp mẹ anh Gấu )

- LẠI LÀ MẸ EM ? Rắc rối thật !

Seulgi cầm lấy điện thoại nhấn nhấn rồi điện cho Wendy :

- Alo, Wendy, mày đang ở đâu ?

- A....nhẹ nhẹ Sooyoung à,.........tao.............tao đang ở nhà............ (Park Sooyoung là tên thật của Joyie còn Son Seunghwan là real name của Wendy nha /trong 1 số trường hợp tôi sẽ gọi bằng tên thật nha nên đừng hỏi tại sao ?)

Không cần nói cũng đủ biết hai cái con người đó đang làm mấy chuyện không đàng hoàng. Cô hắng giọng :

- Qua nhà tao mau đi. Tao dẫn chị Joohyun về nói chuyện với ba mẹ tao.

- Hả ? Ờ ờ, qua liền....aaaa. Nhẹ thôi.............! Park Sooyoung-ssi......!

Kang Gấu nhanh chóng cúp máy vì sợ sẽ bị hỏng luôn cái tai với cái tên bạn ác ôn đó, gần tối mà làm mấy chuyện dễ lên máu không à. Cô bẻ một vòng xe ra đường lớn rồi chạy nhanh về nhà. Gió thổi vào làm mấy lọn tóc của chị rối cả lên, cô khẽ cười.

************

- Có chuyện gì nữa, không phải mấy tháng nay đều yên phận ở bên đó sao, bây giờ lại dẫn về đây ? Còn hai đứa kia sao không ở nhà sao chạy qua đây làm gì ? - Mẹ cô nhìn Seulgi , Joohyun, Wendy và Joyie đang ngồi ngay ngắn trên sô pha như 4 đứa con nít.

- Nhà bên đó biết chuyện hết rồi ! - Anh Gấu ngốc nhìn mẹ cười cười.

* Bốp * - Mẹ cô vớ được cây chổi quét bụi ở gần đó liền ném vào đầu cô cái bốp. Seulgi chắp tay thầm cảm ơn, nếu ở đó là cây dao thì anh Gấu xác định rồi.

- Còn cười ? - Bà gằng giọng.

- Biết cũng đã biết, không chịu nữa thì thôi. Mà người ta cũng đã chịu li dị rồi, mẹ còn cấm cản cái gì nữa, mẹ......ơiiiiiii - Cô dùng cái giọng nhão nhẹt nói.

- Không ! Không bao giờ. Còn công ty? -Bà nói lại lần nữa.

- Con trả cho họ, vốn dĩ nó không thuộc về chúng ta, nó đã sụp đổ từ lâu rồi.

Seulgi nhìn qua Wendy và Joyie nhờ trợ giúp. Joyie hiểu ý liền chạy lại ngồi cạnh bà, dụi dụi vào cổ bà :

- Dì à, đồng ý đi, yêu nhau mà không đến được thì tội nghiệp lắm. Dì hiểu cho hai người đó đi.

- Vợ con nói đúng rồi dì,dì suy nghĩ lại đi ạ . - Wendy minh họa theo.

- Bà à, đời người chỉ sống có một lần, để tụi nó tự quyết đinh hạnh phúc của nó đi. - Ba cô phụ họa.

- Mẹ à, con thương chị Joohyun thật mà. Mẹ, đừng bắt tụi con xa nhau mà mẹ. - Seulgi nói thêm vào.

- Phản hết rồi. - Dứt lời bà bước lên lầu không nói thêm cái gì.

Cả 5 người nhìn bóng bà đi lên lầu mà khẽ lắc đầu.

- Không sao, cứ từ từ mà thuyết phục ,mưa dầm thấm lâu. - Wendy vỗ vai Seulgi.

- Ừ, đúng rồi, cứ thuyết phục từ từ thôi, đừng cãi, không hay đâu. - Joyie nhìn Seulgi nói.

- Hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi, ba vào nói chuyện với mẹ. - Ông Kang, ba cô nói.

Khi Wendy cùng vợ trở về, ba mình cũng lên lầu về phòng. Cô ôm chị vào lòng ngồi trên sô pha nói :

-Đừng lo......! Nhưng mà .......

-Hả ?- Joohyun nhìn cô.

- Chị có thai hả ? - Cô chợt nhớ việc mấy hôm trước.

-Cái gì cơ?

- Em thấy chị buồn nôn, chị còn xoa bụng.

-Aigoo

Chị thật hết nói nổi với cô. Ông Park đã nói ông ta và chị chưa xảy ra quan hệ, vậy có ai cho chị biết chị mang thai bằng cách nào không vậy ? Chắc phải mở một lớp giáo dục giới tính kèm với sinh lí con người cho cái tên Gấu ngốc này học quá. Ngốc ơi là ngốc. Chiều giờ chắc cái tên này bị mấy chuyện này làm rối nên quên lời ông Park nói rồi.

- Ừ, tôi có thai đó. Rồi sao ? Em bỏ tôi đúng không ?

- Không không, nếu là con chị thì em vẫn thương nó mà. Không bỏ mà. - Giọng nói chấp nhận nhưng có mấy phần không vui.

- Em đọc truyện tầm bậy nhiều quá riết rồi điên theo hả ? Bộ hễ buồn nôn là có thai hả ? Chỉ là bị đau dạ dày thôi.

-Thật không?

*Gật gật*

- Lên phòng ngủ thôi, em đói rồi. - Cô nhìn chị cười nham nhở.

- Hả ? Đói thì xuống bếp ăn. Mắc mớ gì.......

Câu nói chưa dứt đã bị cô bế xốc trên tay mình rồi nở nụ cười hết sức thân thiện :

- Thịt thỏ thì ăn trong phòng mới ngon được.

- Á, cái đồ hỗn đản, em buông ra.....

- Im, chị đang ở nhà ba mẹ chồng chị đó, chống đối à, mơ đi cưng.

Sau đó chị Thỏ bị " áp giải " vào phòng ngủ. Không biết họ làm cái gì trong đó, cuối cùng chỉ nghe tiếng rên rỉ của chị và tiếng thở dốc của cô.

-----------
Bắt đầu có khởi sắc của sự ngọt rồi nhá ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro