1. Regret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.Regret

Người ta chẳng bao giờ nhận ra họ thực sự yêu một ai đó cho đến khi lạc mất nhau. Tại sao không nhân lúc hơi ấm còn gần kề mà nắm lấy tay nhau thật chặt...

Trong men say đang chực nuốt chửng mình, Irene đã nghĩ thật nhiều. Cô nghĩ về Seulgi, có phải em ấy đang rất hạnh phúc bên người kia không? Cô lại nghĩ về mình, mình đang làm cái quái gì thế này? Rõ ràng chính cô là người đẩy em ấy ra trước, chôn vùi thứ tinh cảm đang nhen nhóm của em ấy vì nghĩ rằng như thế sẽ tốt cho cả hai. Nhưng có lẽ Irene nhầm rồi, có chăng nó tốt cho Seulgi thôi, còn cô, cô đang rơi vào cái hố do chính mình tạo ra mất rồi.

Có thứ gì đó đã bóp nghẹt trái tim Irene khi cô nhìn thấy Seulgi nắm tay chàng trai đó, đau đến không thở được. Nhưng trái tim mong manh ấy chỉ như vỡ nát ra thành từng mảnh khi cô nghe chính miệng Seulgi thừa nhận.

Đêm đó, họ vẫn làm tình như bình thường, làm tình mà không có tinh yêu( ít nhất là Irene nghĩ như thế). Seulgi nhanh chóng nhận ra sự khác thường của người con gái dưới thân, chị ấy không tập trung chút nào, đôi mắt lơ đễnh thỉnh thoảng lại nhìn sang chỗ khác.

-Chị đã biết chuyện em và cậu ấy à? Ghen sao?

Bae Joohuyn vẫn cố giấu đi tia bối rối trong mắt, vẫn giả vờ lạnh nhạt mở miệng:

-Nhóm chúng ta sắp comeback rồi, em và cậu ấy chẳng qua cũng chỉ là trò thu hút truyền thông mà thôi.

-Nếu em nói... bọn em là thật thì sao?

Irene bỗng cứng người lại trong giây lát, cô vội quay mặt sang bên cạnh chỉ sợ Seulgi nhận ra nỗi buồn, sự thất vọng, nỗi đau đang vô cớ dâng lên trong mắt mình, bằng tất cả sự bình tĩnh cuối cùng, lạnh lùng phun ra từng chữ:

-Chúc mừng em.

Tốt lắm Bae Joohuyn, đến lúc này chị vẫn có thể nói ra được những lời đó, Seulgi chỉ cười lạnh một tiếng, tăng thêm lực ở tay khiến Joohuyn phải nắm lấy ga giường, cắn chặt môi đến chảy máu. Những nụ hôn của Seulgi di chuyển dần từ ngực lên cổ rồi dừng lại ở cái cằm xinh đẹp nơi vương đầy thứ chất lỏng màu đỏ vừa mang vị tanh, lại vừa mặn chát như ...nước mắt kia. Cô giật mình ngẩng đầu lên và nhìn thấy 2 dòng nước trong suốt lặng lẽ tuôn ra trên đôi mắt đang nhắm nghiền của người kia, khe khẽ hôn lên những giọt sầu muộn ấy, lại cũng để lại trên gò má ửng đỏ của Irene thứ chất lỏng mặn chát của mình.

Chị ấy vẫn như vậy, thà thầm lặng khóc rồi tự nhốt bản thân trong chính nỗi đau của mình cũng không chịu hé miệng ra nửa lời. Nói yêu Kang Seulgi này chẳng lẽ lại khó đến vậy? Chỉ cần chị nói yêu em, chúng ta có thế cúng nhau vượt qua tất cả mà. Em không sợ phải đối mặt với dư luận độc miệng, cũng không sợ uổng phí 7 năm training cực khổ, chỉ sợ Bae Joohuyn không cần em nữa. Chúng ta đã đi qua cả tuổi trẻ bên nhau, sao chị nỡ một câu "Vì sự nghiệp, và em cũng nên có bạn trai đi" mà cắt đứt với em.

Đêm hôm đó, Seulgi dày vò Irene hết lần này đến lần khác, cứ như đó là lần cuối họ hoan ái.

Đêm hôm đó, Irene đã không còn chút sức lực nào vẫn vòng tay ôm Seulgi thật chặt, như thể lỏng ra một chút em ấy có thể rời đi bất cứ lúc nào.

Irene dốc từng hớp rượu, để nó trôi xuống đốt cháy nơi cổ họng, cũng dựa vào men say ấy để nhớ lại những ngày tháng đã qua. Cũng không biết là chai thứ bao nhiêu rồi nữa, hình như cô say đến độ xuất hiện ảo giác rồi, sao tự nhiên lại xuất hiện một Kang Seulgi lù lù trước mắt thế này.

Còn giật chai rượu trong tay cô nữa, trả đây, đồ Kang đáng ghét

-Trả đây!

-Chị còn không nhìn lại xem mình đang là cái bộ dạng gì đi.

-Thì sao? Em quản được tôi à? Chẳng phải bây giờ em nên ở bên cạnh cái cậu idol mới nổi kia sao?

Seulgi thật không chịu nổi con người này, người con gái cô yêu giờ đây trông thật suy sụp. Cô chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi trắng để bung 2 nút trên cùng, bởi vì lê lết trên sàn mà trở nên nhăn nhúm, xộc xệch. Làn tóc đen xõa xuống hai gò má trắng muốt. Nhìn Irene như vậy , Seulgi chỉ biết đau lòng, lại có chút không nỡ, nhưng nếu chị ấy cứ khăng khăng phủ định tình cảm của hai người thì chuyện này sẽ chẳng đi đến đâu. Cô thở dài một hơi, khó khăn mở miệng:

-Em đến để nói lời tạm biệt.

-Đi đâu?

-Công ty quyết định em và cậu ấy sẽ tham gia một bộ phim nên bọn em sẽ ra nước ngoài một thời gian để hoàn thành, sẽ không về dorm một thời gian.

-Chị nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng tự hành hạ mình thế này nữa.

-Gửi lời đến 3 nhóc kia hộ em.

-Em... đi đây.

Từ đầu đến cuối Irene chẳng nói nổi một lời nào, chỉ cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt đến run rẩy, đầu óc cô trở nên trống rỗng và chỉ trong một tích tắc khi Seulgi chạm đến tay nắm của cánh cửa, Irene vụt đứng dậy chạy theo, ôm thật chặt người ấy từ sau lưng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro