Babe, it's cold outside

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Thỏ sau khi xem trộm điện thoại của Gấu, quay sang giận dỗi vu vơ, vừa ăn cơm tối xong đã chui ngay vào phòng đóng cửa chặt chốt bên trong. Người nào đấy bị giận chỉ biết đứng ngoài bần thần suy nghĩ xem rút cục mình đã sai ở đâu. Nghĩ mãi, cuối cùng quyết định ho khan một tiếng hỏi thẳng:
-Khụ...nếu vì đêm hôm qua em hơi mạnh tay thì...
-Kang Seulgi!
-Dạ...dạ...
-Đi chết đi! Còn chưa biết tội của mình à?
     Gấu khóc ròng, nghĩ mãi vẫn chưa tìm ra được mình đã sai ở đâu, đành dùng chiêu năn nỉ cầu xin.
-Joohyun à, ngoài này lạnh lắm, cho em vào rồi chị muốn làm gì thì làm, em xin dâng thân mình chịu phạt.
-Không! Không cho, chị sẽ tịch thu điện thoại của em đến hết tuần. Còn đêm nay thì ngủ ngoài đó đi.
     Nghe Thỏ nói đến điện thoại, Gấu mới nhớ ra có tàng trữ ảnh của mấy chị chân dài hôm nọ gặp trên sân khấu. Thầm nghĩ xong đời rồi, Thỏ ghét nhất là mấy người chân dài hơn mình, đêm nay đành làm bạn với sô pha rồi.
     ***
   Nửa đêm trằn trọc mãi trên giường, Thỏ lại chẳng thể nào ngủ nổi vì thiếu hơi Gấu, phân vân mãi quyết định đi ra ngoài xem thế nào. Vừa thò chân ra khỏi phòng, cơn lạnh ập đến khiến cô hắt xì một cái, lại thấy thương không biết Gấu ngốc ngủ thế nào được. Thế là tiện tay mang chăn trong phòng mình ra.
    Trên đường tới phòng khách, dọc cầu thang dán rất nhiều giấy note, tờ nào cũng có một nội dung giống nhau "Em xin lỗi chị", còn không quên chữ kí mặt gấu tròn xoay quen thuộc. Đúng là đồ Gấu, đến xin lỗi cũng ngốc. Thế này chẳng phải cô lại phải dọc rác mệt chết sao.
    Thỏ xuống đến nơi, định mắng Seulgi một trận vì tội bày rác vô tội vạ ra nhà thì lại bị cảnh tượng dưới nhà làm cho câm nín. Tivi vẫn bật sáng mà người yêu cô thì đang nằm co người trên ghế xô pha, hai tay tự vòng ôm lấy mình, hai mày nhíu chặt trông rất đáng thương. Joohyun lặng lẽ nhón chân tiến lại gần, thấy Seulgi mắt vẫn nhắm nghiền, liền đắp chăn lên người cô, định rón rén lại đi lên phòng nhưng bỗng nghe người kia ho một tiếng. Lòng thấy đau xót không thôi, nghĩ thế nào lại quay trở lại vén chăn ra, chui vào lồng ngực ấm áp quen thuộc, ôm thật chặt thắt lưng Seulgi, dụi một cái tìm vị trí dễ chịu mà ngủ thiếp đi.
***
-Yeri à, em nói có phải những người yêu nhau thường dở hơi không? Trời thì lạnh không vào phòng ngủ, còn kéo nhau ra ghế sô pha chật chội.
-Hay tối nay mình cũng ra sô pha tìm cảm giác mới lạ đi.
-Khụ...khụ ...xin thông báo: Wendy vẫn còn tồn tại ở cái dorm này...

Gấu và Thỏ: lêu lêu mấy đứa trời lạnh mà vẫn FA=)))))

P/s: mấy hôm nay chạy một vòng trường -chỗ làm-nhà như một con loăng quăng, thật xin lỗi vì mấy chap gần đây đã không dài còn không chất lượng '-'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro