Gấu là đồ ngốc (Wendy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


2 năm thực tập lại thêm 3 năm debut sống cùng nhau, cho tới giờ Son Wendy vẫn không thể hiểu nổi chị Thỏ thích con Gấu ngốc ở điểm nào. Tính ra thì trừ chiều cao cũng có gì hơn mình đâu...

Bạn Chuột đã theo đuổi chị Thỏ mấy năm nay rồi nhưng trong mắt Thỏ có mỗi Gấu thôi. Bạn chả hiểu sao chị lại bỏ qua một con người tiền đầy mình, khí chất thông minh ngời ngời như mình để chọn con Gấu mặt lúc nào cũng ngơ ngơ nhìn là muốn chà đạp kia.

Lắm lúc chị Thỏ lạnh, Chuột muốn nhường luôn áo khoác cho chị nhưng chị lại thà chen vào cùng một cái áo chật chội với Gấu chứ nhất định không mặc áo của Chuột. Chuột cảm thấy tổn thương ghê gớm nhưng biết làm sao được.

Lúc chị Thỏ thấy đói, Chuột lại muốn nhường tokbokki cho chị, nhưng chị lại bê nguyên bát tokbokki của Chuột sang cho con Gấu ngốc làm bạn ý tức hộc máu. Tổn thương lắm nhưng biết làm sao được.

Đấy, Thỏ quan tâm Gấu như thế nhưng tên ngốc đó có bao quan tâm chăm sóc chị cẩn thận như Chuột đâu, lúc nào cũng ham chơi, vô tâm nhiều khi để chi Thỏ phải lo lắng. Như hôm nay này...

Vừa nhận được tin chị Thỏ bị kiệt sức phải vào viện truyền nước biển, Wan vội chạy đến ngay. Đến nơi thấy chị yếu ớt nằm đó, thương lắm mà bên cạnh còn không có ai chăm sóc ngoài chị quản lí nữa. Bực mình, Wan rút điện thoại ra định mắng tụi nhỏ một trận nhưng bị chị Thỏ ngăn lại.

-Em đừng làm phiền mấy đứa nhỏ, tụi nó đều có lịch trình cả rồi. Chị cũng không có việc gì đâu.

-Nhưng mà...nhưng mà... vậy Seulgi đâu rồi ? Đến cậu ấy cũng không đến ạ?

Chị Thỏ ho khan một tiếng, vẫn bao che cho Gấu:

-Em ấy còn đi quay show chưa về, chắc lát sẽ qua.

Làm gì có show gì quý hơn vợ. Hừm, chắc là chị Thỏ lại không nói cho Gấu biết rồi, dù chị Thỏ không cho , Wan vẫn thấy bực mình ra ngoài gọi điện ngay cho Gấu.

Từ điện thoại truyền đến cái giọng ngơ ngơ làm Wan muốn bùng cháy, quạc cho Gấu một trận:

-Cậu đang làm cái gì thế hả?? Có biết chị Irene phải nhập viện rồi không? Có đến ngay đây không thì bảo?

-Ơ...cậu nói chị Irene nhập viện á? Bệnh viện nào? Tớ đến ngay. Trời ơi kẹt xe tức quá!!

-^&%$^$&@! Kẹt xe thì chạy bộ mà đến!

Chị vì bực mình nên Wan mới buột miệng như vậy, ai mà biết con Gấu ngốc lại làm thật...

Chị Thỏ đang thiu thiu ngủ thì cửa phòng bỗng bật ra, bước vào là Gấu mồ hôi ướt sũng áo thở dốc liên tục, tay còn cầm một cái túi trắng lớn nữa.

Chuột nhìn lại đồng hồ, không sai, mình mới nói chuyện với tên này từ 10 phút trước mà.

-Phù...mệt quá...em bị tắc đường nên phải chạy bộ đến đây.

-Wan Wan đỡ tớ ngồi với không tớ lăn luôn ra truyền nước với chị Irene mất.

Nhìn thấy chị Thỏ mệt vẫn cố gượng dậy ngồi lau mồ hôi trên trán cho Gấu, còn Gấu thì hì hụi lấy từ trong cái túi trắng ra món cháo trứng mà bình thường chị Thỏ thích ăn nhất, Chuột chỉ biết lặng lẽ đi ra ngoài.

Giờ thì bạn Chuột đã biết vì sao Gấu ngốc như vậy mà chị Thỏ vẫn thích rồi. Cái sự ngốc đến chân thành ấy ai mà không yêu cho được.


p/s: còn 1 chap nữa là khép lại series Gấu ngốc rồi, lại trưng cầu dân ý nhé mấy đứa. Để lại cmt cho mềnh nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro