Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa

Irene nghe thấy tiếng tí tách ngoài cửa sổ, không yên lòng ngủ tiếp nên đành kéo chăn ra dậy đi đóng cửa lại.

Đã là 1 giờ đêm, màn đêm đã giăng kín ngoài kia cùng cơn mưa đầu mùa hạ mang theo mùi ngai ngái ẩm vô cùng đặc trưng.

"Đó là mùi đất quyện cùng mùi nước."- Em đã nói như vậy.

Bỗng một tia sét rạch ngang trời đánh xuống rực sáng cả một vùng và nhưng tiếng sấm lớn thì nối đuôi nhau như báo trước cho người ta rằng cơn mưa này sẽ lớn thế nào, rằng ai đó hãy trở về bên vòng tay của người yêu, còn những người đang cô đơn hãy tự tìm cho mình một nơi thật ấm áp.

Vốn là định đi đóng cửa sổ, nhưng cuối cùng Irene lại ngây người nhìn mưa một lúc rồi quyết định mặc kệ nó trở lại giường. Cô nhận ra rằng, mưa cũng không có gì xấu, ít ra những âm thanh mà nó mang đến cũng sẽ lấp đầy căn phòng này, lấp đầy tâm hồn trống rỗng của cô.

Khi đã vào cái tuổi gần 30, thứ khiến người ta sợ không còn là bóng tối, là sấm, là sét mà chính là sự cô độc. Là cảm giác dù ở trong nhà nhưng vẫn thấy không an toàn, sống giữa thành phố lớn nhưng vẫn thấy không có nơi nào để đi, bước xuống đường một cách vô định nhìn qua hết các hàng quán mà cuối cùng lại chọn đi về, vì đâu có ai đi ăn một mình.

Ở cái tuổi này, thứ người ta muốn không còn chỉ là đam mê cùng ước mơ thời trẻ mà là một vòng tay, một gia đình, một nơi để trở về, một điều gì đó để trông ngóng vào ngày mai.

"Em sẽ là gia đình của chị."- Em đã nói vậy.

Nhưng giờ đây em đang nơi đâu, có phải em đang ôm một người nào đó không phải chị, kéo cô ấy vào trong chăn, thì thầm bên tai cô ấy rằng: "Đừng sợ, đừng sợ, mưa sẽ mau hết thôi. Có em ở đây rồi..." Sau đó cô ấy sẽ rúc vào vòng tay em mà ngủ thiếp đi vì tin rằng có Seulgi ở đây rồi, Seulgi sẽ bảo vệ cô ấy khỏi mọi thứ trên đời. Mưa to gió lớn ngoài kia cũng làm sao xoay chuyển được vòng tay em.

"Nhưng ai sẽ bảo vệ chị đây?"

Irene tựa người xuống thành giường, theo thói quen đưa tay lên khóe mắt nhưng rồi cô bật cười chua chát. Thì ra không biết từ bao giờ nước mắt đã thôi không rơi nữa, bao nhiêu cay đắng cũng nuốt ngược vào trong cả rồi. Irene với tay lấy cái điện thoại đầu giường, mở lại album ảnh ngày xưa vì cô muốn nhớ thật kĩ Kang Seulgi, cô không một ngày nào đó em cũng từ từ biến mất đến hình dáng cũng không rõ như những giọt nước mắt kia.

Trong ảnh, Seulgi lần đầu tiên cầm tay cô kéo đi ở sân trượt băng, cô rất sợ ngã nên đã nắm tay em thật chặt. Tấm thứ hai, là lần đầu tiên hai người tới sông Hàn, em nhắm mắt ngửa người ra đằng sau cảm thụ làn gió mát thổi tới. Tấm thứ ba, là lần đầu tiên Seulgi đón sinh nhật cùng cô kể từ khi xa nhà. Khi ấy cô mới chỉ 19 tuổi, sinh nhật nơi đất khách quê người chẳng có người thân bạn bè gì, chỉ có em lén dành tiền mua một cái bánh nhỏ cho cô, nắm tay cô rồi bảo : " Em sẽ là gia đình của chị."

Irene chợt phát hiện ra, gần như tất cả những lần đầu của mình đều dành cho Seulgi. Album ảnh còn dài nhưng mắt cô thì nặng trĩu, cơ thể lên tiếng phản đối sau một ngày dài sáng quay CF, trưa không kịp ăn lại chạy tới nơi họp báo mãi cho tới tối mới được về nghỉ. Cô tắt đèn ngủ rồi nằm xuống giường, cảm thụ bóng tối vây quanh mình, nhắm mắt vào rồi lại mở ra.

Cô sợ ngày mai tỉnh dậy, cô bỗng nhận ra rằng Red Velvet cũng chỉ là một giấc mơ hồi trẻ và Kang Seulgi cũng chưa từng tồn tại. Những gì còn đọng lại chẳng qua là hồi ức của cô mà thôi.

Điện thoại đầu giường đột nhiên phát ra âm thanh của tin nhắn đến.

"Chị ngủ chưa?"

Là em.

"Mưa lớn quá nên chị hơi khó ngủ. Còn em?"

"Em cũng vậy. Tối nay mưa lớn, nhớ ra chị thường sợ sấm nên muốn nhắc chị hãy đóng kín cửa vào."

Irene nhìn tin nhắn một hồi, ngập ngừng gõ chữ xuống rồi lại xóa đi, lại gõ. Mãi mới quyết định gửi đi.

"Chị có thể gặp em lần cuối không? Chị sẽ chờ em ở chỗ cũ, được không?"

Irene nghĩ mình bị điên rồi, trời đang mưa to như vậy lại hẹn Seulgi ra ngoài. Nhưng cô vẫn mong chờ nhìn màn hình điện thoại, nghĩ tới tất cả những trường hợp có thể xảy ra, cuối cùng em lại từ chối theo cái cách cô không muốn nhất.

" Xin lỗi, em không thể đi. Cô ấy cần em bên cạnh."

Irene đã háo hức chờ màn hình sáng, đến lúc nó sáng rồi cô lại ước gì chưa bao giờ nhận được tin nhắn này.

Cô lại nhìn ra ngoài cửa số, mưa vẫn không ngừng rơi. Hóa ra bên cạnh cô lúc này chẳng còn lại gì ngoài cơn mưa đó.


p/s: zzz  it's raining outside and my mind is completely empty

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro