Nhân một ngày đẹp trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhân một ngày đẹp trời

Kang Gấu gạt chân phanh điệu nghệ, phóng vèo trên con xe đạp mới mượn được ở công viên với giá 2000 won một giờ, mặc gió thổi tung mái tóc đen nhánh sau lưng, nhắm thẳng tới mục tiêu phía trước hướng 2 giờ, đang nhăn nhó vì cây kem quá lạnh.

Ở đằng này, nơi mà Kang Gấu đang hướng tới, người già khó tính Bae Thỏ vừa dứt cây kem đậu đỏ khỏi miệng, chặc lưỡi một tiếng:

- Mấy đứa ăn kem ít thôi, ho thì liệu hồn với chị.

Nhưng mấy đứa con gái càng lớn càng hư chưa nghe mẹ nói dứt câu, đã vểnh miệng cãi ngay:

- Bà nào vừa ăn hẳn 2 cái kem kia!

Đứa lớn vừa mở miệng nói liền ăn cái gõ vào đầu, oán hận trừng mắt nhìn con người quyền lực nhất nhà.

- Còn dám nhìn à Park Sooyoung, có muốn cả tuần sau chị cho cưng lau nhà không. 2 nhóc kia nữa, có ý kiến gì không mà dấm dúi thầm thì nhau cái gì thế?

Những tưởng sau lời đe dọa đầy tàn độc của người phụ nữ Bae Thỏ, mấy cô con gái sẽ an phận mà nghe lời, ngoan ngoãn làm con gái ngoan không bật lại mẹ tanh tách nữa. Ai ngờ vừa nghe mẹ nói dứt câu liền hùa nhau bê hết đống kem còn lại chạy mất hút, hòa vào mấy bà mấy cô đang tập thể dục bên sông Hàn, để lại mẹ Bae Thỏ gào lên trong vô vọng:

- Chị nghe cưng cười to nhất đấy nhé Yerimmm!

Thế đấy, chị nuôi con gái lớn đùng, còn nhân ngày nghỉ dẫn đi chơi hóng mát thế mà, đấy các cụ nói có sai câu nào, con gái lớn để trong nhà như bom nổ chậm, tuy còn chưa nổ nhưng cũng ương bướng tai quái, chọc mẹ giận tối ngày mới chịu.

Đang sẵn cơn trong người, Bae Thỏ cảm giác như chỉ cần một cái lá bay qua cũng có thể chém nó làm đôi. Ấy thế mà có người ngu ngơ, không hiểu mô tê chuyện gì đỗ phịch xuống trước mặt Bae Thỏ, còn tự tin hất cằm:

- Lên xe em êy

Á à, hóa ra đám nhóc kia thấy có người đến chịu trận thay nên mới to gan cuỗm kem chuồn đi à. Đã thế chị đây sẽ dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, mấy cưng tuổi gì mà đòi chọc Bae Thỏ này hà hà. Cứ đợi mà xem...

- Hà hà hà.

- Chị ơi...

Bạn Gấu mặt nghệt ra nhìn chị Thỏ cười như bị trúng gió, đột nhiên hơi sợ sợ, nghĩ hay thôi mình đạp xe một mình cho xong, rước bà chập mạch lại lên khéo mình lại thành bao cát.

Ấy nhưng mà quá muộn, đằng sau yên bỗng nặng xuống, mông bị vỗ kêu bép một tiếng rõ to.

- Người đâu, xuất phát đuổi theo 3 nhóc kia cho chị!

Dưới sự hỗ trợ của bạn Kang Gấu ngu ngơ tội nghiệp, Bae Thỏ cũng tóm được một Kim Yerim. Lúc trêu mẹ thì nhăn nhở lắm, thế mà bây giờ lại khóc lóc ỉ ôi có thương không, nào là "Em biết lỗi rồi", "Lần sau em không dám trêu chị âu", "Chị tha đi em khai hết"

- Ngoan lắm, nói đi chị có thưởng.

- Chị Wannie nói chị Gấu sắp tới, bảo bọn em chuồn mau cho chị Gấu làm bao cát. Còn nói chị Gấu ngố ngố kiểu gì cũng bị dính phạt thay chúng mình a hu hu chị đừng bắt em lau nhà rửa bát cả tuần.

- Hừ! Thật quá gian ác! – Kang Gấu đứng cạnh nghe hết kế hoạch nham hiểm nhằm vào mình, không chịu được liền bộc phát.

- Kim Rùa, cưng còn muốn lấy công chuộc tội thì mau kéo 2 nhóc kia về đây, chị sẽ miễn phạt dọn nhà cho. Nhanh.

Kang Seulgi bất mãn nhìn Bae Thỏ tha tội cho bé Rùa, mấy đứa nhóc này phải phạt thật nặng mới chừa cơ. Gấu bĩu môi kéo tay Thỏ, giọng ai oán

- Thế ai đền bù cho em đây.

- Ô thế em đã bị lừa chưa?

- Sắp.

- Thế đã mất gì đâu mà còn lên tiếng đòi cái gì hả.

- Người ta vất vả đi mượn xe đạp định chở chị đi quanh sông Hàn, ấy thế mà chưa gì đã bị kéo đi rượt đuổi, buồn lắm đây này ai bù cho em.

Thế là vào một ngày đẹp trời, chị Thỏ được hồi xuân cứ như gái mới lớn, e thẹn ngồi sau ôm chặt lấy bạn Kang Gấu, tủm tỉm cười mãi không thôi. Chị lại nhớ ngày xưa ba vẫn hay chở mẹ bằng xe đạp tình cảm lắm. Ba với mẹ, Thỏ với Gấu hí hí, kiềm không nổi Thỏ lỡ buột miệng cười to làm Gấu đang tận hưởng cũng phải chặc lưỡi cho qua, lại chợt nghĩ, cái duyên cái số biết làm sao bây giờ, lên sân khấu lạnh lùng cho lắm vào rồi về nhà lên cơn.

Chậc...


p/s: Cũng hơi lâu rồi các mẹ ạ =)))

chs toy có lòng tin là trên stage BJH lạnh lùng thế thôi chứ ở nhà chắc đanh đá lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro