Sao người em thương...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seulgi rưng rưng nhìn vào trong phòng và rồi hai hàng nước mắt bắt đầu rơi trên má em.

Gì đây sao người em thương lại nằm trên giường của em và nàng trong vòng tay của người đàn ông khác vậy.

Sao người em thương lại làm như vậy với em trong ngày kỉ niệm 5 năm quen nhau thế kia, sao vậy chị ơi.

Người em thương ơi, người có biết em đã chuẩn bị biết bao lâu cho ngày hôm nay không.

Bó hoa em tự cắm, chiếc bánh kem em tự làm, những món ăn người thích em tự nấu và cuối cùng đôi nhẫn em tự làm cho chúng ta... người chắc không cần nữa rồi.

Bó hoa trên tay cùng với hộp thuỷ tinh nhỏ bị rơi xuống sàn.
Âm thanh không quá lớn, nhưng vẫn có thể đánh thức người con gái đang nằm trên giường.

Vào khoảnh khắc 4 mắt chạm nhau, Bae Joohyun vội vàng ngồi dậy, theo em ra ngoài phòng khách và rồi nàng thấy mình thật tệ, thật sự rất tệ.

Trước mặt nàng là một bàn đồ ăn em nấu, chiếc bánh em làm và ti tỉ những thứ khác và nàng đã làm gì với em thế này.

Joohyun : Seulgi... seulgi em nghe chị nói.

Seulgi : Vâng, chị nói đi ạ.

Joohyun thật sự bất ngờ, nàng tưởng em sẽ tức giận, sẽ lao vào đánh nàng nhưng sao em lại bình tĩnh như vậy.

Joohyun : Chị hôm qua có tiệc với công ty... đêm qua là do chị say quá, nên chị không kiểm soát được. Chị xin lỗi. 

Seulgi nhìn nàng thật lâu, rồi em cất giọng.

Seulgi : Chị... còn yêu em không ?

Joohyun im lặng, nàng không biết trả lời thế nào.

Nếu nói yêu em, thì Joohyun lại cảm thấy ghê tởm bản thân mình.

Nếu nói yêu em thì sao nàng lại làm vậy với em trong ngày kỉ niệm của hai đứa.

Còn nếu nói nàng không yêu em là sai, vì thật sự nàng yêu em và rất yêu là đằng khác, nhưng chuyện hôm nay xảy ra nàng cũng chẳng thể kiểm soát được.

Joohyun : Chị...

Seulgi không nhận được câu trả lời, nhưng trong lòng em cũng đã đoán được tâm tình của người đối diện rồi.

Em đứng dậy vơ lấy chiếc túi xách và rời đi. Trước khi đi em nghẹn ngào nói.

Seulgi : Joohyun... tụi mình chia tay nha chị. Em mệt rồi, và em cũng không muốn làm bạn sau khi chia tay đâu nên em mong chị hiểu.

Joohyun đứng im nhìn em bước đi và
nàng cảm thấy trống rỗng.
" Đúng rồi, gấu con của nàng xứng đáng có một người tốt hơn nàng mà."

" Đi đi em, hãy yêu một người tốt hơn chị và hãy sống thật tốt nhé. Và đừng quên... chị yêu em gấu con "

______

Chap này hơi pùn hen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro