Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba năm học trong khoảng thời gian học trung học, Seulgi dường như đã nhận ra rằng mình đã lỡ rơi vào lưới tình của người bạn xinh đẹp với cái tên cũng rất đẹp là Irene. Cả hai chỉ là những người bạn cùng lớp, không hề có dự gần gũi hay thân thiết nào.

Mọi thứ đều bắt đầu tứ năm lớp 11, sự chú ý của Seulgi dường như dần dần càng chú ý vào Irene sau những hoạt đôngk văn nghệ của trường.

Nhưng thật đáng tiếc rằng, sự quan tâm và chú ý của Seulgi dường như đang không đúng lúc, lúc này Irene đang hẹn hò cùng Suho, một người bạn cũng học cùng lớp với họ.

- Sao vậy ?
Wendy ngồi cạnh Seulgi vỗ nhẹ tay cô và hỏi, trông Seulgi hôm nay không được khoẻ lắm.

- Không sao.

- Nay "anh" sao vậy ? Cô đang giảng bài, không để ý cô lại gọi anh lên bảng.
Wendy hay gọi Seulgi là "anh", đó là thói quen rồi. Họ đang học tiết văn, đây là bộ môn mà Seulgi rất không thích, không phải là không thích học văn mà vì cô giáo dạy văn làm cho Seulgi cảm thấy môn văn thật đáng ghét và không hợp với mình.

- Anh biết rồi, lát về đi đâu không ?

- Chiều nay còn học mà ?
Wendy đáp, thấy Seulgi từ nãy đều là nhìn ra phía cửa lớp, đó cũng là chô ngồi của Irene.

- À ừ, quên mất. Thôi học đi, chép bài đủ đi lát anh chép lại.
Seulgi nói rồi lại gục mình xuống bàn.

............

- Chỗ này nên vậy, nó sẽ nhấn nhá hơn.
Irene nhìn Seulgi và chỉ cô làm cho Seulgi thấy giật mình vì cô là từ nãy vẫn đang ngồi một mình, họ đang trong câu lạc bộ vẽ của trường. Có thêm 7 thành viên nữa, tổng nhóm có gần 15 người nhưng hôm nay chỉ có 9 người trong đó có cả Jenni bạn thân của Irene.

Khoảng cách nãy mỗi lần đều làm cho Seulgi thấy đỏ mặt và tim đập nhanh không thể chậm lại.

- ừm... như vậy sao ?
Seulgi hỏi lại sau khi đã sửa nó theo lời Irene muốn, chỉ cần là Irene nói thì cô sẽ làm hết mà không cần hỏi lí do.

- Tớ thấu ổn rồi đấy.
Irene nói xong còn không quên nở một nụ cười thật tươi với cô.

- Irene, Suho qua kìa.
Jennie nói khi mà Suho dường như đang ở bên ngoài đợi cô.

- Bảo Suho vào luôn đi trời.
Mọi người nói, ai chẳng biết chuyện hẹn hò của họ rồi.

- Suho à , cậu mau vào đây đi.
Jennie gọi lớn, Irene còn chưa kịp cản lại.

- Này Jennie...
Irene nói, Seulgi lúc này liền xạm mặt lại , cô không hề muốn thấy cảnh này.
Từ đầu cho đến cuối cô vẫn luôn chúi đầu xuống không quan tâm tới mọi người xung quanh đang nói gì và làm gì, cô chỉ vẽ và vẽ tiếp thôi.

- Seulgi cậu uống nước không ?
Joy hỏi cô.

- Mình không.
Seulgi lắc đầu trả lời, cô biết đó là nước của Suho nên đã không nhận. Cô chỉ biết cúi đầu suốt mà không dám ngửa mặt lên nhìn họ, cô sợ cái cảm giác đó. Cảm giác mình giống như một kẻ thua cuộc vậy, Seulgi chưa từng nghĩ cô lại luôn phải gặp cái cảnh này.

- Ê, tối nay mình với Irene đi mua đồ, cậu đi cùng sách đồ đi.
Jennie nói với Suho.

- Oki luôn, mình luôn sẵn sàng.

- Muốn cua cô chị phải chiều cô em.
Jennie nói.

Seulgi rõ thấy sự vui vẻ của họ nhất là trên khuôn mặt của Irene, cô ấy rất vui khi ở bên cạnh Suho. Cậu ấy vẫn là luôn tươi cười như vậy.

————————

- Ừm... ăn đi.
Seulgi nhìn Irene và đưa cô chiếc bánh mỳ mình chưa kịp cắn, luôn luôn là như vậy.

- Hihii, mình cắn một miếng nhé.

- Được mà, cậu muốn ăn không mình đi mua cho cậu.
Seulgi dại gái quá mà, u mê chết chê cái bản năng rồi.

- Không cần đâu, mình chỉ ăn xíu thôi.
Đây có thể nói là hôn gián tiếp không nhỉ, Seulgi vì vậy mà rất hay có thói quen ăn sáng ở trường vào giờ giải lao. Cô luôn luôn muốn là như vậy, không ai cản được.

- Cậu thích mà.

- Êy , mình xin một miếng.
Jennie đi tới và nói.

- À đây đây.
Seulgi nhảy nhau đưa miếng bánh mình vừa ngâm lên miệng rồi đưa lại nó cho Jennie.

- Ừm... cảm ơn nha.

- Cậu ăn không mình đưa tiền cậu đi mua .
Oki , đúng Seulgi là một đứa con gái xuất thân từ một gia đình có điều kiện. Nó rất rất là phóng thoáng trong mọi thứ với bạn bè nhất là con gái, những người cùng giới.

- Thôi à, mình chỉ xin một miếng thôi.
Jennie đáp.

- Hôm qua sao cậu không ở lại đi ăn cùng nhóm?
Irene hỏi khi nhớ lại việc hôm qua.

- Mình không thích, kiểu như... mình có chút việc ở nhà.
Seulgi mau lời giải thích.

- Ê, Suho kìa.

- Sao giờ này cậu ta mới đến ?
Jennie tự nói rồi tự trả lời, chưa kịp định hình Irene đã chạy đến chô Suho tươi cười với cậu ấy.

Chiếc bánh cầm trên tay Seulgi như sắp rơi mất rồi, cô phải rất rất cố gắng để không tập trung vào họ nữa mới có thể không làm rơi nó.

- Này... Jennie, cậu ăn nốt giúp tớ chiếc bánh mỳ này nhé.

- Sao vậy?

- Ừm... mình hết đói rồi.
Seulgi nói xong liền đứng dậy rời đi, cô muốn vào phòng vệ sinh.

- Ây Wendy, sao mày chăm vậy ? Suốt ngày thấy làm bài không à ?

- Không có, vì ở nhà tao chưa làm bài tập nên phải mang đến đây làm này.

- Chắc ở nhà mày chăm lắm nhỉ Jennie ?
Wendy cũng chẳng kém hài hước hỏi.

- Sịch...
Jennie nhanh chóng đứng lên rời khỏi chỗ ngồi của Seulgi và đi về phía cửa lớp. Cô ấy biết là mình vừa bị con bé này khen.

___________

- KANG SEULGI~~~~~ Em ngủ à ?
Cô giáo Jung chỉ thước về phía Seulgi đang ngồi, dường như Seulgi lại bị bắt cái tội ngủ gật rồi.

- Em... em không cô.

- Xuống dưới lớp đứng cho tôi.

"Sao mày không gọi anh ?"
Seulgi thầm thì quay sang Wendy nói nhỏ chỉ đủ cho cả hai nghe được.

- Anh đâu có chịu dậy... em kéo áo anh rồi luôn đấy.

- Seulgi, em còn đứng đó. Em có phải không thích học tiết của tôi không ?
Cô giáo văn liền gắt với Seulgi khi thấy Seulgi vẫn tại chỗ ở đó.

Seulgi thẫn thờ đi xuống, cuối cùng thì là hơn 30 phút phải đứng xó dưới lớp.

- Thề đấy... ghét bà ấy ghê.
Seulgi được về chỗ sau khi cô Jung ra khỏi lớp học, đúng là chân cô sắp không trụ vững được nữa rồi.

- Ê... Gurin mua bánh giúp tao nha.
Seulgi nói với đứa bạn bàn đối diện bên cạnh bàn mình.

- Oki, 10 nghìn nào.
Cậu ấy đưa tay chờ nhận tiền.

- Đây nha, không ớt giúp tao. Cảm ơn!
Seulgi nói xong liền gập lại sách vở văn cho xuống gằm bàn, đúng là xui xẻo mà. Chiều nay phải đi giải đen mới được, tháng gì mà xui dữ vậy, toàn chuyện không đâu với Seulgi không hà.

- Seulgi, mình mượn hộp màu, cậu có đem không ?
Irene bỗng dưng tươi cười đi đếm chỗ Seulgi và hỏi mượn đồ, Irene cũng chính là bí thư của lớp.

- À có, đợi xíu!
Seulgi dù có mệt đến đâu cũng vẫn rất nhanh chóng để lấy đồ trong cặp của mình và đưa cho Irene.

- Này, cậu dùng đi.

- Cảm ơn nhé.
Irene nói rồi cầm hộp màu đi về phía bàn của mình nhưng bên cạnh đã là Suho ngồi sẵn đó đợi.

Ánh mắt Seulgi hiện lên rõ sự đượm buồn trong đó, có lẽ Seulgi sẽ không có cơ hội cho việc này nữa.

Seulgiđang đi tập nhảu cùng lớp , sắp tới sẽ có một chương trình của nhà trường và mỗi tập thể lớp cần chuẩn bị một tiết mục để dự thi.

Irene là người phụ trách quản lí về phần văn nghệ nên cũng đã đến đây để theo dõi mọi người.

- Ê, nghỉ xíu đi mà.

- Mọi người vô ăn chút bánh và nước đi ạ.
Irene kêu lớn, cô vừa đem vô một túi đồ ăn lớn cho mọi người.

- Không có nha.
Irene trả lời và cười nhẹ khi nói vui đùa cùng với Seulgi, Seulgi vẫn là hay thi thoảng trêu đùa với cô như vậy.

- Này.... Như này á ... hahaaa.

- Đúng vậy!
Seulgi dạy cô một trend nhảy trên tiktok gần đây và có vẻ như cô ấy rất hài hứng và thích thú bề điệu nhảy này.

- Chân cậu phải như vậy.
Seulgi đã chỉ chân cho cô sao cho đúng nhất.

- Ủa .... Mình nghĩ nó ổn rồi đó.

- Hahaaa ... tớ nhảy tệ vậy sao ?

- Ây không hề nha.
Hai người họ đang tập cùng nhau thì bỗng dưng bị gián đoạn bởi Suho khi cậu ấy chạy đến gần Irene. Seulgi lập tức tắt đi nụ cười trên môi và rời đi để lại không gian riêng cho họ, đấy là sự tối thiếu của việc tôn trọng.

- Anh đến làm Seulgi đi mất.

- Ơ... nhưng anh thấy em đứng đây có cùng với Seulgi nên là chạy đến coi hai người đang làm gì.
Suho nói, họ cũng xưng hô như vậy với nhau.

- Anh thật biết đùa đấy.

- Chiều nay, chúng ta đi đâu chơi nhé. Anh mượn xe ba rồi.
Suho nói.

- Ừm... vậy đến khu trung tâm thương mại đi.

- Đi xem phim chứ ?
Suho hỏi.

- Được đó, duyệt nha!
Nói xong cả hai liền quay đầu đi về một chỗ chỉ có hai người họ đang trò chuyện cùng nhau.

- Này , này ra tập...
- Cậu sao vậy Kang Seulgi.

- À ừ.
Seulgi bị đơ một lúc lâu, cô luôn rất muốn những buổi tập vân nghệ như vậy, vì nó giúp cô có thể gần gũi với Irene hơn nhường nào, người mà cô dành tình cảm khi nào mà còn không biết nữa.

Seulgi đi bộ ra cồng trường lấy xe, cô rất hay về cuối lớp và Irene cùng Suho cũng như vậy, Seulgi luôn tình cờ đi sau hai người họ khi tan tiết không hiểu có phải ông trời sắp đặt hay không nữa hay là Seulgi đang cố tình đợi Irene trở về và theo sau.

Suho và Irene và Jennie bạn thân Irene lúc nào cũng cùng nhau trở về mỗi khi đến giờ tan học.

Thoáng qua họ đã lên lớp 12 , lớp cuối cấp của trung học phổ thông. Những ngày đầu nhập học vẫn là rất rất bình yên. Cô đã không còn thấy sự thân thiết giữa Suho và Irene nữa, họ cũng không đi cùng nhau như trước nữa và cô nghe được là họ đã chia tay với nhau vào tuần trước.

- Cả lớp mau ra tập khiêu vũ nào.
Lớp trưởng gọi cả lớp A2 ra tập khiêu vũ cùng trường, mỗi giờ ra chơi hàng tuần nhà trường đều dành 5 phút để cả trường cùng tập cha cha cha.

- Mày sao vậy ?
Taehun một người bạn trong nhóm bạn thân thiết của Irene, ngoài ra còn có Jennie và Han nữa.

- Không , mau ra tập thôi.

- Này chia tay rồi nên buồn hả ?

- Sao phải buồn dù sao thì cũng không có hợp nhau.
Yêu nhau rồi mới lẽ là không hợp. Trong cùng khối Irene được rất nhiều cặp mắt để ý tới cô, rất nhiều bạn nam lớp khác muốn tỏ tình với cô. Và rất có thể sắp tới sẽ là cơ hội của họ khi cô đã trở về với trạng thái độc thân như bao người.

- Êy... đừng sạo nha bay!
Taehun thêm lời.

- Đi ra sân giùm, nói nhiều quá đó.
Thế rồi thứ tự đứng mỗi khi tập sẽ là Irene Seulgi Jennie, ba người họ luôn đứng như vậy và đổi chỗ cho nhau ở phía cuối của dãy.

- Ê... tuột dây giày kìa.
Irene nói với Seulgi và chỉ vào giày của cô đang bị tuột.

- À à... buộc giùm đi.
Seulgi nhìn Irene và cười nhẹ nói, tự dưng dạo này Seulgi bị vui lên ấy. Tâm tình cũng tốt hơn bao giờ hết.

- Hahaaa... mơ đi. Mau buộc đi, nếu không cô hiệu phó sẽ xuỗng bắt cậu lên kia nhảy nhé.

- Suỵt đừng ồn ào nữa hai đứa, cô Han chủ nhiệm đang xuống.
Jennie nhanh chóng nhắc nhở họ.

- ồ... tập trung đi nào.
Thi thoảng Seulgi lại dâm tặc quen tay vỗ nhẹ vào mông của Irene, làm cho Irene luôn phải quay xuống quát nhẹ lại cô với cái hừ lạnh.

- Đồ dâm dê này... bỏ ngay đi nha.

- Hahaaaa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro