hide n seek

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"joohyun à, em về nhà rồi đây" giọng của seulgi vang vọng lên khắp căn nhà đang ngập tràn trong bóng tối này, trong tội lỗi.

"JOOHYUN À" em gằn giọng lên, như thể hiện cho người khác thấy em đang giận dữ như thế nào.

cộp cộp

tiếng giày vang lên, càng rõ hơn khi xung quanh chẳng còn tạp âm nào ngoài tiếng kẽo kẹt của đống gỗ mục nát và tiếng giày vang lên khi chủ của nó bước xuống từng ván gỗ.

"à thì ra là con mèo nhỏ của em vẫn còn ở đây sao" chẳng ai có thể nghĩ người với tông giọng ngọt ngào này và người vừa phát rồ trên nhà mấy phút trước là một.

"em xin lỗi joohyun à, sáng nay vội quá em quên để chị ra khỏi căn hầm này, chị có mệt không?" seulgi nói trong khi đang mở khăn bịt mắt của cô gái đối diện và giải thoát cô khỏi gọng kìm của đống kim loại trên người, seulgi đưa tay lên sờ mặt cô...bị gạt tay mất rồi.

"đừng đụng vào tôi, xin cô.." joohyun khẩn khiết cầu xin seulgi. "làm ơn, tôi chưa bao giờ làm gì tệ với em mà, làm ơn đi seulgi...thả tôi ra"

"chị muốn trốn thoát vào giờ này sao? buổi chiều cũng hợp lý nhỉ, giờ tan làm càng đông người để chị cầu cứu, haha ngu ngốc!" em nói với cái điệu cười khinh thường.

"được rồi, dù gì em đã lỡ cướp "cơ hội" của chị vào hôm nay, nên bây giờ bù lại cũng chả sao"  em ngập ngừng rồi lại nhìn thẳng vào mắt cô.

"chị biết là chị sẽ không bao giờ thoát khỏi em mà, joohyun."

seulgi lách người sang một bên, với đôi tay hướng tới cánh cửa đang mở rộng, trông như một quý ông lịch lãm hay xuất hiện trong những bộ phim, nhưng rất tiếc seulgi không phải là quý ông, cô chỉ là kẻ điên trong cuộc rượt đuổi không hồi kết này.

joohyun lao nhanh ra, nàng chạy, chạy và chạy thật nhanh.. "mẹ kiếp" nàng khẽ rầm lên

"em chuẩn bị đi tìm đó nha, trốn thật kĩ nào, em hi vọng chị có thể tìm được đường thoát ở đâu đó" seulgi hét to lên, em cười rộ lên.

"thôi nào thôi nào" joohyun thì thầm khi đang cố tìm lối ra trong căn phòng rộng lớn này, cô biết sẽ có lối thoát ở đây, nhưng cô phải tìm.

"cục cưng à, nói nhỏ lại nào em vẫn có thể nghe được tiếng chị" seulgi đang cảnh báo cho joohyun

joohyun nấp sau chiếc giường, nàng thở một cách khó nhọc, seulgi đang tới gần nàng rồi nàng có thể nghe thấy tiếng chân của kẻ điên ấy

im lặng

chẳng còn nghe gì nữa, joohyun bối rối nhìn ngang ngó dọc, nàng sợ hãi.

"BOO" seulgi trượt cái đầu lên, từ trên nhìn xuống nàng...joohyun đứng bật dậy, nàng muốn chạy, chạy thoát khỏi cái chỗ khốn khiếp này nhưng seulgi không để nàng làm vậy, em giam nàng trong vòng tay.

"AAA" seulgi thốt lên, joohyun đã cắn tay em một cách đau đớn nhất. "cái con đ .. này" seulgi giựt mớ tóc của joohyun, để đầu nàng ngửa lên nhìn mình. "con mẹ nó, chị nên nhớ là chị sẽ KHÔNG BAO GIỜ THOÁT KHỎI EM" - seulgi nhắc nhở nàng.

bởi vì nàng là người cần trốn và em là người đi tìm
em là kẻ săn mồi và nàng là con mồi của riêng em!

một trò chơi trốn tìm giữa em và người.

——-
hehe 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro