02. Coi mình như mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười hai giờ, hôn lễ coi như kết thúc. Vì hôm sau còn phải bay về Seoul nên Joo-hyun từ chối tiếp rượu, chỉ là thuận thể
lấy Seulgi ra làm cái cớ mà khước từ

Seulgi đi theo Joo-hyun tiếp khách cả ngày thật sự rất mệt, đa số trẻ con giờ này đều đã đi ngủ, vậy mà bây giờ mình vẫn phải ở đây đứng nhìn mọi người ăn uống

Một khắc Joo-hyun thấy Seulgi uể oải ngáp ngắn ngáp dài liền nói với Kang ba đôi lời, chủ yếu là để ông tự mình cho người dọn dẹp còn bản thân thì mang Seulgi đi về phòng nghĩ ngơi

Seulgi bị đưa đến một căn phòng xa lạ liền hoảng sợ như sắp khóc, cánh tay níu lấy tay Joo-hyun hỏi

_Mẹ đâu?

_ Mẹ? -- Joo-hyun nhìn Seulgi ủy khuất mới chợt nhớ ra, đứa trẻ này dù gì cũng mới có năm tuổi, chắc chắn là chưa bao giờ rời xa mẹ nên mới mếu máo như vậy. --_ Từ bây giờ em sống với tôi, không ở cùng mẹ nữa

_ Tại sao? Mẹ nói tôi đi lấy vợ, vậy chị là vợ tôi sao?

_ Con nít con nôi, biết cái gì mà vợ chồng. Gọi tôi là chị được rồi

_ Chị? Vậy chị không phải là vợ, vậy tôi không đi theo chị ... tôi muốn đi tìm mẹ

Seulgi gỡ tay Joo-hyun đang nắm tay mình ra, muốn nhanh chóng chạy đi tìm mẹ. Joo-hyun cực ghét trẻ con, bây giờ gặp ngay đứa trẻ không dễ chỉ dạy như thế này càng thêm đau đầu

_ Nè, tôi là vợ . Được chưa ?

_ Hả? -- Seulgi nghi hoặc quay đầu lại chỉ thấy Joo-hyun lãnh đạm lên tiếng

_ Đi thay đồ đi rồi đi ngủ, ngày mai còn phải thức sớm để đến sân bay nữa

_ Ở đây không có đồ

_ Đằng kia -- Joo-hyun chỉ tay về cái tủ bên trong phòng ngủ sau đó chính mình cũng đi vào nhà tắm, tắm rửa một chút

Lúc đi trở ra đã thấy đứa nhỏ kia nằm trên giường ngủ,  đáng tiếc, gương mặt xinh đẹp như vậy lại mãi sống trong linh hồn của một đứa trẻ

Tiến đến nửa bên giường còn lại nằm xuống, cả ngày hôm nay đúng là vắt cạn sức lực của Joo-hyun ,chỉ mới nằm xuống vài phút đã nhanh chóng chìm vào mộng đẹp

Đang say giấc nồng đột nhiên cảm giác cả người khó chịu, đặt biệt chính là nơi ngực trái, cứ cảm thấy ươn ướt cùng ngột ngạt không thể diễn tả nên lời

Chính là lúc Joo-hyun mở mắt ra được, thì chỉ thấy mỗi cái đầu nhỏ chắn trước mắt. Đến lúc định hình lại mới thấy được ngực mình bị người ta ngậm lấy

Theo bản năng chính là đẩy người kia ra, mà Seulgi tự nhiên bị mất mát liền khóc như đứa trẻ đòi mẹ

Giữa đêm bị quấy rầy, Joo-hyun thật nhức đầu bịt miệng Seulgi lại, không hài lòng lên tiếng

_ Nè, giữa đêm không đi ngủ đi, khóc cái gì chứ

Seulgi gỡ tay Joo-hyun ra, không khóc nữa mà trưng đôi mắt ngấn lệ nhìn Joo-hyun

_ Mẹ.. mẹ mỗi tối đều cho Seulgi uống sữa

_ Nhưng tôi không phải mẹ, cũng không có sữa -- Chợt nhớ Seulgi mới lên năm có lẽ còn chưa cai sữa, nhưng mà cũng không phải nên giỡn như vậy chứ...

_ Vậy trả mẹ lại đây

Seulgi nghe nói không có sữa liền khóc tiếp. Joo-hyun nhìn thấy mà khổ sở không biết trút vào đâu

Hết cách, thiệt sự hết cách, Joo-hyun đành kéo đầu người kia trở vào ngực mình, giọng nói cũng không có vui vẻ gì lên tiếng

_ Không biết là cưới về làm vợ hay làm mẹ nữa

Seulgi vừa mới khóc nức nở lại nhận thấy được bầu sữa quen thuộc nằm trong khoang miệng liền im bặc, dứt luôn tiếng ồn làm Joo-hyun khó chịu

Seulgi đúng như đứa trẻ thèm sữa mẹ, nhưng Joo-hyun lại không có sữa , cứ tưởng đứa nhỏ này sẽ bỏ cuộc nhưng đợi cả buổi Joo-hyun vẫn không thấy người kia nhã ra, chẳng lẽ, chẳng lẽ thật sự có sữa sao. Không phải đùa chứ?

Bị xâm phạm thân thể như thế này đúng là khó chịu, Joo-hyun căn bản vô cùng muốn ngủ nhưng cái cảm giác nhột nhạt này lại ngủ không nổi

Bất quá thấy người kia im lặng rồi, miệng không còn hoạt động nữa ,Joo-hyun liền muốn đem ngực mình lấy về. Nhưng vừa mới kéo nhẹ liền cắn đến đau rát

_ Nè nè, không có lấy ra nữa, đừng có cắn. Đau

Đúng là đứa nhỏ biết nghe lời, nhưng mà nếu cứ như thế này mỗi ngày có phải là chết cho Joo-hyun rồi không. Ngực mình 25 năm gìn giữ, chẳng lẽ đều chỉ để đứa nhỏ xem như sữa mẹ. Không thể được, có giết chết chị ngày mai chị cũng phải bắt đứa nhỏ này cai sữa . ...

***

Buổi sáng Joo-hyun thức dậy mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Muốn vươn vai một cái lại phát hiện người kia cả đêm vẫn không rời ngực mình ra

Joo-hyun có chút quẩng bách nhìn Seulgi say ngủ, đến cả nước miếng cũng tràn ra tới mép. Thôi xong rồi, còn đâu là cơ thể thơm tho của chị nữa

Đường đường là tổng tài cao ngạo lại bị đứa trẻ 5 tuổi trong thân xác thiếu nữ đôi mươi ăn sạch sẽ, còn đâu là danh dự nữa đây

_ Nè, Kang Seulgi, dậy đi, trời sáng rồi, chúng ta còn phải về lại Seoul nữa đó

Sợ rằng nếu lỡ đẩy người kia ra ngực của mình sẽ phải chịu ủy khuất, Joo-hyun rút kinh nghiệm tự mình gọi dậy sẽ tốt hơn

Seulgi lờ mờ mở mắt, ngẩng đầu dậy chùi chùi mép miệng nhìn Joo-hyun ngơ ngác

Joo-hyun thở dài nhanh tay kéo áo lên chạy vào nhà tắm đóng cửa lại .  Tự nhìn lại cái ngực đáng thương của mình trong gương

Đúng là đau lòng, son môi của Kang Seulgi rãi rát thành vòng tròn quanh ngực Joo-hyun, còn có cả hạt đậu nhỏ bị ngậm đến sưng lên. Hơi zzz, nhìn lại bên trái rồi bên phải, Joo-hyun thật rất muốn khóc a. Trời ơi không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết

Cho mượn sài đỡ rồi còn không khách khí, như thế này thì làm sao mặt áo ngực đây. Đau chết người ta thật rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro