09. Seungwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay đi quay lại, thời gian Joo-hyun ở cùng Seulgi đã hơn một năm, mà thời điểm từ nửa năm trước hình như Joo-hyun đã quên đi điều gì thì phải?

***

Sáng nay Seulgi có buổi học đàn nên không cùng Joo-hyun ở nhà hưởng trọn ngày chị được nghỉ. Vừa quen với cách bị Seulgi đeo bám mỗi ngày nên hôm nay không có Seulgi bên cạnh, Joo-hyun cảm thấy thập phần cô đơn

Tự nghĩ Seulgi năm nay mười lăm tuổi nhưng thân xác đã là hai mươi mấy, thiếu nữ quan trọng nhất chính là làn da, cơ thể, nghĩ là làm liền. Joo-hyun trong lúc rảnh rỗi đã mang theo con xe đắt tiền của mình dạo quay khu thương mại để tìm tòi mua cho đứa nhỏ nhà mình mấy món hàng phẩm chăm sóc da mặt

Trong lúc lựa chọn đồ , Joo-hyun rất ưng ý với mẫu son màu cam đỏ của nhãn hàng nổi tiếng mới vừa cho ra mắt vào vài ngày trước. Chỉ là thuận tay với lấy cây son định xem thử, nhưng tay mình vừa chạm vào liền thấy một cánh tay khác phủ lên

Thật là trùng hợp, Joo-hyun không nghĩ là có người sẽ muốn mua cây son này giống mình nên mới ngước mặt nhìn lên. Người đối diện Joo-hyun hiện tại vừa nhìn đã nhận ra người quen

Seungwan rời khỏi Seoul những năm năm trời, không ngờ hôm nay vừa trở về đã gặp được người thương, đúng là ông trời cũng muốn tác hợp mối lương duyên này

Joo-hyun nhận ra Seungwan liền lập tức nhớ lại thứ mà mình đã bỏ quên nửa năm trước chính là gì. Là cuộc gọi của Seungwan!

_ Joo-hyun, xin chào!

Thấy Joo-hyun ngẫn người, Seungwan cũng vui vẻ lấy cây son đưa đến trước mặt chị niềm nở cười

Joo-hyun ái ngại nhận lấy cây son từ tay Seungwan lại nhớ về việc sinh nhật lần trước bản thân cũng không có trả lời người kia, chắc chắn lần đó Seungwan đã đợi chị rất lâu

_ Chuyện lần trước... tại do công việc.. mình ...

_ Không sao, mình quên rồi, dù gì năm sau vẫn còn mà, năm sau mình lại mời cậu

_ Vậy cũng được... -- Joo-hyun có chút khó xử trả lời, chỉ sợ là năm sau mình lại thất hứa tiếp

_ Joo-hyun, đã lâu không gặp, chúng ta đi uống nước cùng nhau có được không? -- Đột nhiên thấy Joo-hyun có vẻ  sắp kết thúc cuộc trò chuyện nên Seungwan không nở để Joo-hyun rời đi bèn đề nghị

Joo-hyun căn bản không thể từ chối, dù sao trước đây hai người cũng từng có khoảng thời gian đại học cùng sống chung một phòng kí túc xá, với lại lúc đó Joo-hyun cũng chỉ có mỗi Seungwan là bạn...

Hai người tìm đến một quán cafe mà Seungwan chọn, vô tình nơi này lại đối diện lớp học đàn của Seulgi, cũng có thể là trùng hợp nhưng chính Seungwan nói, cô từ nay sẽ làm việc tại đây, cũng tức là từ nay cô có nguy cơ sẽ đứng lớp dạy cho Seulgi sao?

_ Sao cậu có vẻ ngạc nhiên vậy? Chỉ là mình vừa mới trở về nơi này, chưa kịp tìm một công việc cố định nên mới xin vào dạy đàn để viết thời gian ấy mà -- Seungwan thấy Joo-hyun có vẻ thắc mắc nên lập tức giải thích

Joo-hyun cũng đã nghĩ qua giống như Seungwan nói, với một người thừa trí thông minh cộng thêm gia cảnh không phải hạng vừa như Seungwan chắc chắn không thể chỉ dừng lại ở một công việc dạy đàn tiền lương èo ọt như thế này đâu

Hai người nói từ chuyện trên trời xuống chuyện dưới đất, mất cả hai tiếng đồng hồ Seungwan cũng thẳng thắn đi vào vấn đề chính

Cô nhìn Joo-hyun đang tươi cười cùng mình trò chuyện, tự nghĩ có lẽ Joo-hyun cũng có tình cảm với mình nên không dài dòng trực tiếp nói ra những lời chất chứa trong lòng bấy lâu. Hốp một ngụm không khí, Seungwan nghiêm người nói

_ Joo-hyun, có điều này mình muốn nói với cậu đã từ rất lâu rồi, nhưng đợt đó chỉ vì đột ngột đi du học nên mình đã chôn giấu nó trong lòng đến tận bây giờ ...

Joo-hyun thấy Seungwan nghiêm túc, bản thân cũng theo đó bị cuống vào cái không khí ngột ngạt này

_... Mình thích cậu, Joo-hyun cậu có thể ở bên cạnh mình được không?

Nghe xong từng lời thú nhận của Seungwan trái tim Joo-hyun bỗng chốc đập rộn ràng, không biết có phải là thích hay không nhưng cảm giác này làm chị vô cùng khó chịu

Joo-hyun không trả lời Seungwan nhưng cũng không có nói một lời từ chối, chỉ là Joo-hyun đang phải suy nghĩ thật kỉ một chút, quả thật trước đây vào năm hai của đại học Joo-hyun đã từng thích Seungwan bởi cách cô quan tâm chăm sóc chị. Nhưng sau đó một năm Seungwan đi du học, tình cảm vừa mới chóp nở của Joo-hyun cũng theo đó mà lụi tàn

_ Không nhất thiết phải trả lời mình ngay lúc này đâu, ngày tháng sau này còn dài, mình sẽ ở đây để khiến cho cậu rung động -- Seungwan nửa đùa nửa thật đánh tan suy nghĩ mông lung trong đầu Joo-hyun

Lúc hai người ra khỏi quán, Seungwan còn cố tình hôn nhẹ lên trán Joo-hyun lúc mà chị không kịp để ý , vừa hay lúc này lớp học của Seulgi đã tan. Yeri cùng Seulgi đều chứng kiến tận mắt một màng âu yếm yêu thương của người kia dành cho Joo-hyun

Bất giác cánh tay Seulgi siết chặt lại mà bản thân cũng không rõ tại vì sao, chỉ biết là bản thân không thích Joo-hyun cùng người khác thân mật chút nào. Joo-hyun là của Kang Seulgi, suốt đời chỉ được một mình Kang Seulgi chạm vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro