20. Nhìn thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đến quán bar đã là 5 giờ chiều, nơi này cũng không khác gì mấy quán bar ở gần trung tâm thành phố là bao, tuy nhiên ở nơi đây thì đa phần những người đến đều là tầng lớp cấp cao hoặc nói đúng hơn là chỉ những người có tiền mới trả nổi số tiền rượu cho mỗi ly

Hai người tìm đại một vị trí ít người trong quán ngồi xuống, xung quanh bây giờ đều bị bao phủ với những thứ ánh sáng mờ ảo cùng với tiếng nhạc sập sình và đông đúc những người đang lao mình nhún nhảy như những con thiêu thân điên loạn

_ Seungwan, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện được chưa? -- Ngồi đợi cả buổi Seungwan vẫn không hề nói chuyện, chỉ có lẳng lặng nhấp nháp ly rượu đỏ đậm trong tay

Joo-hyun thừa biết người kia muốn kéo dài thời gian nhưng bản thân hiện tại vẫn còn phải chăm sóc cho Seulgi nếu cứ ở đây kì kèo không hồi kết chắc chắn khi về nhà lại có chuyện để bàn

_ Được, mình nói trước -- Seungwan trước giờ luôn là người thẳng thắn, không đợi Joo-hyun mất bình tỉnh cô đã lên tiếng

_ Joo-hyun, làm bạn gái mình có được không? Mình thật sự đã thích cậu từ rất lâu về trước, mình thật sự sợ mất cậu... Lần trước mình để cho cậu có thời gian suy nghĩ nhưng mà Joo-hyun, mình không thể đợi thêm nữa... Cậu cũng có tình cảm với mình mà đúng không?

_ Đúng là mình thích cậu nhưng là chuyện của trước kia...Seungwan, mình kết hôn rồi

_ Sao? -- Seungwan ngây dại nhìn Joo-hyun, viễn tưởng như lúc nãy tai mình đột nhiên ù đi không hề nghe thấy gì hết. Cái gì mà kết hôn chứ, rõ ràng là lừa người

_ Mình thật sự đã kết hôn rồi, Seulgi không phải là em gái của mình -- Trái ngược với Seungwan, Joo-hyun hiện tại vẫn trước sau như một điềm tỉnh

Cho dù ở ngoài kia không gian có tràn nhiệt có nóng ẩm bao nhiêu thì ở nơi Joo-hyun ngồi hàn khí lại bao quanh tất cả, từng lời từng lời được Joo-hyun nói ra đều như muốn đóng băng trái tim Seungwan lại

_ Như vậy có phải nhóc con đó là... -- Seungwan nghi hoặc nói

_ Ừm, Seulgi và mình đã kết hôn được hai năm

_...

_....

_ vậy sao lần đó cậu không từ chối mình, cậu rõ ràng cho mình cơ hội bây giờ lại nói đã có gia đình. Bae Joo-hyun cậu coi mình là loại người gì vậy, cậu vì sao lại tàn nhẫn như thế

Do lúc nãy Seungwan đã uống không ít rượu cộng thêm phẩn uất mà Joo-hyun mang đến cho cô làm tuyến nước mắt cứ không ngừng tích tụ rồi tuông ra, dần dần biến thành khóc lớn không thể kìm chế được

Thế nhưng người lạnh lùng chính là kẻ đần nhất, đối với những người vì mình mà tổn thương lại không hề biết phải làm như nào cả. Có thể Joo-hyun có cuống quýt một chút nhưng khi chuyển hóa lại thành lời nói lại chỉ khiến cho người ta thêm đau lòng

_Lần đó mình không có nói cho cậu cơ hội, chỉ là mình không biết phải làm sao từ chối... Hơn nữa bây giờ mình mới nhận ra một điều, mình của hiện tại thật sự yêu thương Seulgi, mình nghĩ bây giờ chính là thời điểm tốt nhất để nói ra điều này với cậu .. Seungwan à..

_ Seulgi... Seulgi.. Đứa trẻ đó chẳng phải có bệnh sao ? Một đứa thiểu năng không thể mang lại hạnh phúc cho cậu

Seungwan như điên cuồng nhận ra được vì sao lúc trước Seulgi lại đối với mình tràn đầy căm phẫn, thực chất đều có nguyên nhân sâu xa, chỉ là Kang Seulgi không phải người bình thường, Kang Seulgi là người có bệnh...

Vẫn là không gian ngập trong tiếng nhạc sập sình nhưng một tiếng ' chát '  vang lên lại khiến cho Seungwan tưởng rằng thế giới này đã diệt vong, mọi thứ rơi vào im lìm cho đến khi thanh âm giận dữ của Joo-hyun vang lên

_ Seulgi không phải thiểu năng, em ấy cũng giống như chúng ta, cậu không có quyền sỉ nhục em ấy

Seungwan cười lạnh nhạt , một tay ôm lấy gương mặt , nước mắt càng thêm lưng chồng nhìn Joo-hyun

_ Cậu đừng nghĩ mình không có tìm hiểu, tuy là trước đó mình thật sự không nghĩ cậu cùng đứa trẻ kia có quan hệ như vậy, bất quá mình thắc mắc cậu không em gái bây giờ từ trên trời lại rơi xuống một đứa em khác họ...

_...

_ Từ một nhân viên bình thường, phút chốc vọt lên đỉnh vinh quang cậu nghĩ mọi người đều là kẻ ngu ngốc sao? Mình thề là mình từng nghĩ rằng cậu vì đổi được địa vị đó mà phát sinh quan hệ lăng nhăn với chủ tịch Kang ... Nhưng sau cùng mình vẫn chọn tin cậu không phải là loại người như vậy... Mình...

_ Đủ rồi. Seungwan! Chúng ta chấm dứt chuyện này ở đây đi, mình không yêu cậu, cậu không làm phiền mình, chúng ta như trước đây vẫn là bạn có được không? -- Joo-hyun không muốn cãi nữa, bây giờ chỉ muốn thỏa hiệp mà thôi, đáng tiếc bản thân chỉ nhận lại được ánh mắt như đã chết của Seungwan

_ Cậu nghĩ có thể quay lại được không?

Im lặng

_ Không trả lời được đúng không?

Vẫn là im lặng

_ Joo-hyun , bây giờ mình không chấp nhất cậu đã kết hôn hay chưa, Kang Seulgi dù sao cùng là một đứa trẻ ngốc, cô ta chắc chắn không thể thỏa mãn được nhu cầu của cậu... Hay như vầy có được không, mình ở bên ngoài chấp nhận làm tình nhân của cậu, khi nào cậu cần đều có thể tìm đến mình...

Joo-hyun thật muốn khinh thường người bên cạnh. Son Seungwan thật sự đã vứt bỏ hết cái gì gọi là danh dự của bản thân rồi, những chuyện này cũng có thể cầu sinh người khác sao?

Joo-hyun thật sự không muốn tổn thương Seungwan, nhưng nếu như cách đây vài phút Seungwan không nói ra những lời lẽ súc phạm Seulgi thì có thể Joo-hyun đã động lòng không dám làm tổn hại thêm Seungwan, nhưng mọi chuyện không thể quay lại rồi.. Seungwan đã làm tổn thương đến người mà Joo-hyun yêu thương, cô thực chất không còn cơ hội

Không nghĩ tới Seungwan cả gan dám hôn mình, Joo-hyun kịch liệt phản ứng đẩy người kia ra, nhưng càng đẩy Seungwan lại càng muốn nhiều hơn

Có lẽ rượu làm cho con người say đi, Joo-hyun trong giây phút không hiểu vì sao lại đầu hàng trước Seungwan... Có lẽ vì kĩ thuật hôn của Seungwan quá điêu luyện, rất đơn giản đã nắm được điểm yếu của Joo-hyun, trong khi Seulgi chỉ là một đứa trẻ mới bập bẹ chẳng biết cách làm thỏa mãn đối phương

Chính là ông trời chỉ thích thừa cơ hội đi hại người, ở đằng này có hai người say đắm hôn nhau thì ở phía xa xa cũng có hai người đứng trông lại

Seulgi đứng đó, nước mắt bắt đầu không tự chủ tuông ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro