22. Lợi dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joo-hyun được Sooyoung đưa vào bệnh viện kiểm tra sau đó mới quay trở về nhà. Joo-hyun biết Seulgi ở nhà Yeri nhưng cho dù có gọi đến thế nào đứa nhỏ cũng không chịu đi ra

Joo-hyun đứng ở đó vừa bấm chuông vừa kêu la in ỏi đến gà bay chó chạy khắp nơi. Sooyoung cực lực ngăn cản nhưng đều vô dụng, Joo-hyun bây giờ giống như con hổ dữ bị mất đi con mình vậy, điên cuồng hung tợn

Phỏng trừng mười phút mẹ Kim đi ra, cho dù là bình tĩnh nhưng người khác vẫn nhìn ra bà đang nói dối

_ Seulgi thực sự không đến nhà của ta, cháu thử liên lạc về nhà mẹ con bé xem, Yeri khi nãy chỉ đi về có một mình

Sooyoung thật sợ hãi với Bae Joo-hyun của hiện tại, nàng nhanh chóng nói tiếng xin lỗi đến mẹ Kim liền kiên quyết kéo Joo-hyun trở về nhà

Joo-hyun vào đến nhà như ma đuổi, chụp lấy điện thoại gọi cho Seulgi, kết quả nhận lại chỉ là một giọng nữ nhân xa lạ nói là không thể kết nối cuộc gọi được

Đợi Joo-hyun an tĩnh trở lại cũng là chuyện của nửa đêm, hôm nay coi như Sooyoung làm phước đi, ở lại canh trừng Bae tổng đại nhân

_ Cậu nói xem, vì sao lại thành ra như vậy? -- Cảm giác Joo-hyun đã thực sự bình tĩnh Sooyoung mới bắt đầu hỏi

_ Seulgi đã nhìn thấy mình và Seungwan hôn nhau... -- Joo-hyun hồn treo lơ lửng cành cây, mặc cho Sooyoung muốn tra khảo gì cũng được, bây giờ bản thân chỉ muốn nhìn thấy Seulgi

Hình ảnh gương mặt Seulgi không cảm xúc chăm chăm nhìn mình cứ lẫn quẫn trong tâm trí của Joo-hyun. Chắc chắn là trước đây mỗi lần có chuyện gì mình đều hâm dọa Seulgi sẽ không cho cái này không cho cái kia nên Seulgi mới hình thành suy nghĩ không tin tưởng vào Joo-hyun. Bây giờ Joo-hyun mới biết bản thân đã thực sự sai rồi

_ Cậu để mặc người kia hôn cậu sao hay là cậu cũng đáp trả...

Sooyoung nói đúng, là Joo-hyun không mạnh mẽ không kiên định mới dễ dàng bị cám dỗ, Seulgi chắc chắn sẽ mất lòng tin vào mình

_ Sooyoung, có phải Seulgi sẽ ghét bỏ mình không? Sooyoung làm ơn, cậu làm ơn mang Seulgi về bên cạnh mình đi... Mình nhận ra rồi, mình yêu Seulgi Sooyoung à, mình thật sự không muốn để mất em ấy... -- Vừa nhắc đến nước mắt Joo-hyun lại tuông trào ra tiếp nhưng thể ở bên trong là đại dương không bao giờ cạn nước vậy

_ Nhưng mà cậu đã phản bội em ấy rồi. Mình nghĩ chính là niềm tin Seulgi đặt ở cậu quá nhiều, có thể nói em ấy đã hoàn toàn ỉ lại vào cậu nên khi chứng kiến cảnh tượng đó ...nếu là mình ,mình cũng sẽ không tha thứ cho cậu -- Sooyoung hết lời chân thành nói với Joo-hyun

_ Không được, mình không muốn Seulgi vì mình tổn thương, mình không yêu Seungwan, lúc nãy mình đã từ chối cậu ấy, mình còn đánh cậu ấy...

_ Nhưng cái đó Seulgi không hề nhìn thấy, đứa nhỏ chỉ thấy được cảnh tượng cậu đấm chìm trong nụ hôn của Seungwan thôi đúng không?

Joo-hyun không nói được nữa, rõ ràng là chính mình đã sai, là mình dễ dàng mềm lòng cũng là do mình quá tham lam, cái gì cũng cảm thấy không đủ cái gì cũng chưa từng dứt khoát, hết làm tổn thương người này đến làm tổn thương người kia

Hôm đó Sooyoung ở lại canh trừng Joo-hyun. Joo-hyun cho dù đã nằm vào trong chăn rồi hai mắt vẫn không hề nhắm lại, số rượu đã uống kia cũng coi như vô dụng, nó không hề giúp cho Joo-hyun dễ dàng chìm vào giấc ngủ, ngược lại càng khiến Joo-hyun thêm phần tỉnh táo

Mãi đến khi mặt trời chuẩn bị ló dạng mới mệt mỏi mơ màng ngủ thiếp đi

***

Còn về phần Seulgi sau khi về nhà Yeri thì liền như xác chết bó chân ngồi một góc trên giường, cho dù Joo-hyun có la lớn cỡ nào cũng không thèm để ý, đến nổi Yeri phải đi cầu cứu mẹ mình

Chỉ là sau khi không còn nghe tiếng Joo-hyun nữa Seulgi lại tiếp tục hoảng sợ, lần này chắc chắn Joo-hyun đã bỏ rơi mình rồi, mình không để ý Joo-hyun, mình bỏ mặc chị ấy bị đánh, đúng rồi Joo-hyun chắc chắn sẽ đi theo nữ nhân kia chán ghét mình...

Yeri ở bên cạnh Seulgi nhìn đến đau lòng, một chút yêu thương xoa đầu Seulgi chấn an

_ Seulgi ngoan, mình sẽ không bỏ rơi cậu, mình sẽ bảo vệ cậu có được không?

Nghe được lời này Seulgi cảm thấy vô cùng an tâm, ít nhất vẫn có người không bỏ rơi mình, nhưng mà Yeri dù sao cũng không phải là Joo-hyun,một ngàn lời có nói ra suốt đời cũng không bằng một câu mà Joo-hyun tùy tiện nói

Yeri kéo Seulgi lại gần mình, nhẹ nhàng cưng chìu đặt một nụ hôn lên môi Seulgi, nơi này của Seulgi thật mềm mại , Yeri cũng muốn nhiều hơn từ Seulgi nhưng đứa nhỏ đã đẩy ra

_ Không được, Yeri, Joo-hyun sẽ giận mình...

Yeri đau khổ hướng Seulgi, sau bao nhiêu thứ Joo-hyun gây ra cho Seulgi thì Seulgi vẫn không thể thôi nghĩ cho Joo-hyun, vì sao vậy?

_ Seulgi, khi nãy là chị ta đã hôn người khác trước mặt cậu, lúc đó chị ta có cảm thấy có lỗi với cậu không, có nghĩ sẽ sợ cậu giận không?... Seulgi, chị ta chỉ coi cậu như " Con gái " , chỉ có mình. Mình thật sự rất thích cậu Seulgi, ở lại đây đi, mình chăm sóc cho cậu được không, mình sẽ thật nhanh trưởng thành sau đó chúng ta cùng nhau đi đến nơi khác, Kim Yeri này tuyệt đối sẽ không làm tổn thương cậu và cũng sẽ không để ai làm tổn thương cậu..

Seulgi có chút ngây dại nhìn Yeri, Yeri nói đúng, lúc đó Joo-hyun có từng nghĩ qua làm như vậy sẽ tổn thương mình không? Càng nghĩ trong đầu càng rối rắm, Seulgi hầu như không hề nghe thấy vế sau mà Yeri đã nói, chỉ lẳng lặng nằm xuống giường kéo chăn che lên đỉnh đầu

_ Yeri mình muốn ngủ một chút, cậu tắt đèn đi

Đêm đó Seulgi gặp ác mộng, trong giấc mơ Seulgi nhìn thấy Joo-hyun đang tay trong tay với nữ nhân kia, hai người còn ở trước mặt Seulgi ôm ấp làm ra những loại chuyện mà Seulgi vẫn thường làm với Joo-hyun, sau đó hai người bọn mang theo tất cả mọi thứ rời khỏi ngôi nhà, chung quay chỉ còn lại Seulgi đang khóc lóc cầu xin Joo-hyun ở lại, đáng tiếc Joo-hyun chỉ quay đầu lại nhìn Seulgi khinh thường thốt ra mấy từ " Con gái ở lại vui vẻ " sau đó khuất bóng ra khỏi cuộc đời Seulgi

Seulgi giật mình thức dậy, mặt trời đã đứng bóng, mồ hôi đổ ra đầy gương mặt, tóc tai đều bôi bết đến đáng thương. Lúc này Seulgi vô cùng sợ hãi giống như giấc mơ kia không phải là giả , cảnh tượng đó vô cùng chân thật biết bao nhiêu

Không thể suy nghĩ thêm nữa, Seulgi bỏ mặt Yeri ngơ ngác từ phòng tắm đi ra mà chạy về nhà, chỉ là sợ nếu trễ một chút bên trong sẽ chỉ còn lại căn nhà rỗng không một bóng người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro