26. Năm năm sau ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chín tháng mười ngày trôi qua , Joo-hyun rốt cuộc cũng hạ sinh một tiểu công chúa vô cùng khả ái, đứa nhỏ được đặt tên Irene , bé con vừa sinh ra đã giành hết tình yêu thương của Seulgi, tuy cơ thể quả thật nhỏ hơn so với những đứa trẻ bằng tuổi khác nhưng về trí não lại thông minh hơn gấp bội

Thường thì một câu chuyện tình đến đây là hồi kết, nhưng sai rồi, bây giờ mới chính là lúc bắt đầu một cơn giông bão lớn thật sự

Hôm nay là ngày tiểu Irene tròn một tháng tuổi, ở Kang gia phải nói là vô cùng náo nhiệt, khách khứa ra vào nhiều đến đếm không xuể. Seulgi chán ghét nhất chính là đông người nhưng hôm nay vẫn bị bắt đi ra tiếp khách cùng với Joo-hyun

_ Seulgi, bế tiểu Irene đi em -- Joo-hyun vừa bận rộn trải thêm khăn bàn vừa sai bảo Seulgi nhận lấy tiểu Irene từ tay mẹ Kang

_ Không thèm, có phải Seulgi đẻ ra đâu -- Seulgi ngược lại vô cùng ung dung đứng cạnh mẹ Bae mặc kệ Joo-hyun sắp bốc khói trên đầu

_ Seulgi, con cũng là mami của đứa nhỏ, sao lại nói con không sinh ra nó -- Mẹ Kang yêu chìu nhìn Seulgi trách mắng

_ Mấy người ai cũng thương đứa nhỏ kia, mọi người không hề biết từ lúc Joo-hyun có đứa bé đến giờ đều không cho con ngủ chung, làm mất miếng cơm của người ta.. Hừm

Đúng là đã làm mẹ rồi mà vẫn còn trẻ con hết sức, cả hai người mẹ Kang, Bae cùng Joo-hyun đều đồng loạt lắc đầu trước Seulgi

Sắp đến giờ khai mạc bữa tiệc, Irene giao cho mẹ Kang cùng mẹ Bae chăm, Joo-hyun cùng Seulgi thì đi đón tiếp bạn bè, nhưng mà hình như cũng chỉ có bạn của Joo-hyun chứ Seulgi làm sao lại có bạn được

Không nghĩ là Seungwan cũng đến khiến cho cả Joo-hyun lẫn Seulgi đều vô cùng bất ngờ, hơn nửa năm nay không hề gặp lại vì sao cô cũng biết mà đến đây?

Bất ngờ nhất chính là người đi cùng Seungwan hôm nay lại là Sooyoung. Đúng là oan gia đi cùng bằng hữu tất cả đều biến thành oan gia. Trong lòng Seulgi chữi thầm cái tên Park Sooyoung đáng ghét

Còn về lí do Sooyoung cùng Seungwan có quen biết chính là vì mấy tháng trước có đợt Seungwan mắc bệnh tâm lý nhưng không biết lại đi tìm đến bác sĩ Park giúp đỡ, kết quả nói qua nói lại cũng thành có chút quen biết

Seungwan từ chỗ Sooyoung biết được chuyện Joo-hyun có em bé cũng biết được hôm nay là tròn một tháng của đứa nhỏ nên đã hết lời năn nỉ để được cùng Sooyoung đến đây

Ý định của Seungwan đến đây hôm nay có vẻ như khác với ý định tìm đến Joo-hyun nửa năm trước. Hôm nay Seungwan đến đây cũng chỉ muốn thật lòng chúc phúc cũng như mong một lời xin lỗi của mình sẽ không bị Joo-hyun từ chối

Joo-hyun nói đúng, Seulgi cũng là người bình thường, cho dù không bình thường cũng chẳng sao? . Câu nói này Seungwan đã nghĩ rất lâu cuối cũng nghiệm ra được một vấn đề

Nếu đứa nhỏ này ngây thơ một chút có khi còn khiến Joo-hyun hạnh phúc hơn một người quá hiểu rõ sự đời như mình

Seulgi thấy Joo-hyun cũng giống mình kinh ngạc liền biết được sự xuất hiện này Joo-hyun không có ngờ đến,  Seulgi cư nhiên ngoan ngoãn mĩm cười với Seungwan một cái lại bị mẹ Kang gọi vào trong

Bữa tiệc kéo dài từ buổi trưa đến tận trời tối, các trưởng bối cùng các lão đương gia ở công ty đều đã trở về chỉ còn những người trẻ thích vui chơi mới ở lại ăn uống cười nói không thôi

Seungwan tìm một góc vắng người một mình nhấm nháp chay rượu mạnh bên cạnh, càng uống càng thấy hăng, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng Joo-hyun ở đâu để có thể nói ra một lời xin lỗi

Mãi đến khi trời đã chuyển sang tối, đèn trong vườn đều đã bật sáng lên hết mới thấy Joo-hyun từ trong nhà đi ra, chắc là lúc nãy bận dỗ đứa nhỏ ngủ ???

Joo-hyun quay đầu , vô tình lại nhìn thấy thân ảnh có chút không chỉnh tề của Seungwan liền biết người này đã say đến quên trời quên đất. Lại nói đến cái tên Park Sooyoung lúc nãy hớt ha hớt hãi chạy vào phòng mình nói là bệnh viện có việc gấp phải chạy về xem sao

Như vậy có nghĩa là đem con bỏ chợ rồi đi. Đêm nay cửa nhà họ Kang lại có thêm khách!!!

Joo-hyun tử tế tiến lại gần chỗ Seungwan thì thào gọi tên cô, Seungwan tuy say nhưng vẫn nhận ra Joo-hyun, khóe miệng liền nói " Xin lỗi " không ngừng

Tuy không hiểu là người kia xin lỗi cái gì nhưng Joo-hyun vẫn lắc đầu, cũng chỉ đơn giản kéo Seungwan đứng thẳng dậy có chút bất khả tư nghị nói

_ Cậu say rồi, đêm nay ở lại đây làm khách, Kang gia không thiếu phòng cho cậu nghỉ, đi mình đưa cậu về phòng

Seungwan cũng không phản kháng gật đầu  dù sao ý tứ mình đến đây là hảo ý chứ không phải địch ý, đã là người, cầm lên được buông xuống được, đặt biệt Seungwan ở nước ngoài du học lâu như vậy chẳng lẽ chỉ thích đi làm tiểu nhân?

Joo-hyun mang Seungwan đến phòng dành cho khách, lúc vào phòng cũng không dám đóng cửa lại chỉ vì sợ bị Seulgi hiểu lầm sẽ gây thêm phiền phức, nhưng lại không thể lường trước một điều rằng Seulgi đã vô tình nhìn thấy cảnh Joo-hyun mang Seungwan đi vào phòng, hai người thân thể dính sát vào nhau

Bởi vì đứng ở rất xa nên Seulgi không có nghe được hai người đó nói gì với nhau, chỉ là khi Seulgi đi đến cánh cửa xem sao thì hình ảnh đập vào mắt của Seulgi chính là Joo-hyun ở trên, Seungwan ở dưới trên một chiếc giường

Tay Seungwan còn choàng qua cổ Joo-hyun nhìn rất quỷ dị. Cộng thêm từ góc độ của Seulgi nhìn vào lại giống như hai người đang hôn nhau

Seulgi chôn chân ở đó vài giây, những giây tiếp đến nước mắt đã không tự chủ tuông ra, chính bởi vì tính chiếm hữu của Seulgi quá mạnh mẽ nên chỉ một hành động như thế đã đủ để giết chết linh hồn của đứa nhỏ

Seulgi tâm can vỡ vụng chạy ra khỏi Kang gia, đúng lúc bên ngoài trời đổ mưa lớn, cơn mưa còn mang theo giông bão sấm chóp dày đặt trên bầu trời

Càng chạy đoạn đường đối với Seulgi một lúc một xa, rốt cuộc cũng không biết mình đang ở nơi nào, xung quanh chỉ toàn cây và bóng đêm

Seulgi sợ hãi muốn lấy điện thoại gọi cho Joo-hyun mới chợt nhớ ra bản thân lúc nãy không hề mang theo bất cứ thứ gì

Giữa màng mưa như những con thiêu thân đang gào thét trong đêm, Seulgi lang thang đi giữa đường lộ rộng lớn vắng lặng bóng người, bất chợt tiếng thắng gấp từ phía sau lưng Seulgi vang lên

Âm thanh của tiếng máy móc hòa vào tiếng mưa, ánh đèn sáng của xe phả vào người con gái đang dần dần gục xuống mặt lộ thô sờn

...

...

...

| Năm năm sau |

...

...

______

Tác giả không biết gì hết, tui vô tội =_="

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro