Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng chạy đuổi theo cô,nàng đang mang giày cao gót nên chạy hơi khó khăn.Cô cũng mệt nên dừng lại.

''Châu Hiền mình chịu thua,mệt quá'' Cô cuối xuống chống tay lên đầu gối.

''Không đùa nữa mình cũng mệt quá trời nè'' Nàng dùng tay tự quạt,nàng nhìn xung quanh đã không còn đông đúc như lúc nãy.

''Cũng không còn sớm nữa tụi mình về thôi''

'' ừm..Để mình gọi Taxi'' Sáp Kỳ nói.

''Sáp Kỳ, mình hết tiền mặt rồi''Nàng tròn mắt nhìn vào túi.

''Không phải chứ,chẳng lẻ tụi mình xui đến vậy hả.Mình còn đủ đi nữa đường'' Cô điếm mấy tờ tiền lẻ trên tay.

Đúng như dự đoán đi được nữa đường hai người xuống xe đi bộ,bộ dạng hai người bây giờ thảm hơn chữ thảm.
Đường đường là Phó Chủ Tịch mà bây giờ phải đi bộ giữa trời gió lạnh như thế này.Nàng khẽ rùng mình vì gió lạnh,cô thấy vậy liền cởi áo khoác của mình choàng lên vai nàng.

''Cậu khoác vào đi''

''Cậu không lạnh sao?''

''Mình  khỏe lắm không sao đâu''

''Ah~  chân mình đau quá'' Nàng hơi cau mày.

''Cậu sao thế?để mình xem,chân cậu phồng đỏ rồi.Chắc là do cậu đi giày cao gót mà còn chạy nhảy''

''Làm sao đây,đường còn xa  như vậy''Nàng lo lắng.

''Mình cõng cậu về.leo lên'' Cô khom người xuống.

Nàng chần chừ.
''Nhưng mà....''

''Còn nhưng nhị gì nữa mau lên,nếu không mình bỏ cậu ở lại đây một mình đấy''

Nàng ngoan ngoãn ôm cổ cô để cô cõng mình.

''Đi thôi..''

Cô bước thật chậm rãi không ai nói với ai câu nào.Cả hai đều đang có suy nghĩ riêng .Nàng ở trên lưng cô,tuy tấm lưng không rộng lớn nhưng vững chãi,tim nàng đập nhanh mặt cũng ửng đỏ từ lúc nào.
Cô đang nghĩ,không biết giữa hai người là thứ tình cảm gì.Sao nàng lại khiến cô nghĩ đến nàng từng giây từng phút như thế.
Có phải đó là YÊU không?.

" Châu Hiền cậu chỉ đường đi,mình không biết rẽ hướng nào" Sáp Kỳ dừng ở ngã tư.

Qua sự chỉ dẫn nhiệt tình của nàng thì cô cũng đưa nàng về đến nhà.Đứng trước căn biệt thự rộng lớn,đây là nhà nàng sao?
Cô nghĩ đến thân phận của mình,cô làm sao xứng với nàng được.Nàng là Tiểu Thư còn cô chỉ là nhân viên giao hàng.

"Cậu vào nhà đi mình cũng về đây"

"Sáp Kỳ cảm ơn cậu,về cận thận"

Nàng lên phòng nằm xuống chiếc giường êm ái.Nàng chạm lên môi nhớ đến nụ hôn ở chợ đêm.Phải chăng đây là Yêu.
Nàng thích nụ cười của cô,nụ cười ấm áp gần gũi.Nàng thích mọi thứ từ cô.
* mình có nên tỏ tình không? Không được phải để cậu ấy mở lời trước.Nếu lỡ cậu ấy không thích mình thì sao? A..... mệt quá đi* Nàng đang đấu tranh suy nghĩ.

----------/////////////

Cô về tới khu trọ cũng đã 12 giờ khuya.Đi vào tới trong sân thấy A Long đang ngồi ghế đá bấm điện thoại.

"A Long cậu chưa ngủ à"

" À mình chưa buồn ngủ,cậu đi đâu mới về thế?"

"Mình đi chơi với bạn"

" Cô gái hôm trước gặp ở TTTM 777 đó hả"

" Ừm... A Long mình hỏi câu này được không?

" Cậu hỏi đi" A Long tắt điện thoại quay sang nhìn cô.

"Nếu thích một ai đó mình có nên nói ra không?"

A Long  trầm ngâm một lúc rồi đáp:
"Cũng tùy trường hợp thôi,nếu cảm thấy đều đó cần thiết thì nên thử"

"Nhưng cũng có lúc thích thì để trong lòng thôi.Nói ra sẽ hối hận,hãy suy nghĩ thật kĩ" A Long nói thêm.

" À... mình hiểu rồi" Cô gật đầu.

"Ê .....đừng nói là cậu thích mình nha,mình biết mình đẹp trai mà"

" Chờ mình chút nha"

" Ê...đi đâu vậy"

" Đi ói "

" Mình đùa thôi mà. Cậu thích cô ấy thật hả?" A Long nghiêm túc hỏi.

" Ừm.. mình thích cô ấy.Nhưng mình như thế này thì làm sao dám ngõ lời" Giọng cô đượm buồn.

" Thân phận sẽ không còn là vấn đề khi hai người thật sự yêu. Cố lên mình ủng hộ cậu" A Long vỗ vai cô.

" Cảm ơn cậu"

"Cậu Nghỉ ngơi đi,mai còn đi làm nữa" A Long nói.

" Ừm mình vào trước đây"

-------------------

Một buổi sáng đẹp trời tại công ty K & J.Mọi người đang làm việc,Ngao Yết hai tay xách mấy ly cà phê đi vào.

" Chào mọi người,uống cà phê này anh khao"

" Chà...chắc lát nữa có bão quá" A Bính nói.

" Không phải bão đâu,là sóng thần chắc luôn" A Thuấn nói.

" Bớt khịa nhau đi nha" Ngao Yết lườm.

" Có cà phê uống là ngon rồi,còn khịa nhau làm gì phải hông anh" Sở Phi nói.

" Nhưng có chắc là anh khao không vậy" Vẫn là Sở Phi.

Ha....ha...ha mọi người cười vì độ hài hước của Sở Phi.

"Sáp Kỳ cà phê của em nè,ủa mà môi em bị làm sao thế" Ngao Yết hỏi.

" Do em ăn cơm tự cắn môi mình đó mà" Cô viện lý do

" Anh tưởng bị bạn gái cắn chứ"

" Em.... đi làm tiếp đây" Cô kiếm cớ tránh né,nếu không lát bị tra hỏi thì mệt lắm.


Một ngày làm việc mệt nhọc đã trôi qua cô trở về với căn phòng của mình,cô vắt tay lên trán suy nghĩ.Có nên nói không,không nói thì sợ sẽ không còn cơ hội.Còn nói thì sợ mất luôn tình bạn.
Thôi Liều một lần đi,cô nhắn tin hẹn nàng đi công viên giải trí vào cuối tuần lúc đó cô sẽ ngõ lời với nàng....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro