Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần rồi không gặp nàng,cô nhớ nàng kinh khủng.Mỗi ngày cô và nàng chỉ gọi điện trò chuyện với nhau,hôm nay là chủ nhật mọi người đang tất bật chuẩn bị cho buổi tiệc nhỏ tối nay. Cô gọi điện thoại cho nàng;

Châu Hiền; Em nghe nè!

Sáp Kỳ; Tối nay em rảnh không? Kỳ muốn giới thiệu em với mọi người trong khu trọ,họ muốn gặp em lắm đó.Em không ngại chứ''

Châu Hiền; Dạ được, vậy tối gặp nhé. Hiện Em đang bận... tạm biệt''

Sáp Kỳ; Tạm biệt.

---------------

Tối đến mọi người đã chuẩn bị xong,A Phong cũng được cô mời đến.Hôm nay là ngày quan trọng mà,cô sẽ ra mắt bạn gái của mình với tất cả mọi người.

Chiếc xe thân thuộc dừng ngay trước mặt cô,nàng diện bộ váy vô cùng xinh xắn bước xuống.Nàng chạy đến ôm cô giống như đã xa nhau mấy năm vậy.

''Em nhớ Kỳ lắm '' nàng nũng nĩu

''Kỳ cũng rất nhớ em,bảo bối'' Cô vòng tay qua eo nàng,cả hai buông nhau ra nhưng tay cô vẫn giữ ở chiếc eo thon của nàng. Tay nàng đặt trên vai cô,nhìn nhau thật lâu cũng may có chiếc xe máy chạy qua bóp còi,nếu không thì hai người chắc đứng nhìn nhau tới sáng.

''Chúng ta vào thôi'' Cô nắm tay nàng bước vào trong.

                                                   ----------

''Dạ xin chào mọi người'' Nàng khẽ cuối đầu.

''Chào em, em ngồi đây đi''  Lưu Ly chỉ về phía ghế trống.

'Dạ em xin giới thiệu với mọi người,đây là Châu Hiền bạn gái của em'' Sáp Kỳ ôm lấy vai nàng.

''Thôi ngồi xuống đã từ từ nói, Châu Hiền em đang làm công việc gì?''

''Dạ em hiện tại đang là Phó Chủ Tịch công ty S & I ạ'' Nàng đáp.

''Cái gì! Đó là công ty đối tác của công ty mình mà. Xem ra sau này công ty mình phát triển hay không là nhờ cậu đó Sáp Kỳ'' A Bính nói đùa.

''Bớt chọt nhau lại đi nha'' Cô nheo mắt nhìn A Bính.

''A Bính tốt nhất là cậu bớt nói lại đi'' Sở Phi cười nói.

''Cậu nói gì đó cái tên Sở Khanh kia''

''Cậu nói ai Sở Khanh hả?''

''Thôi thôi,hai người nghiêm túc một chút đi'' A Long nói.

''Em thông cảm,tụi nó thường vậy đó'' Lưu Ly cười hiền với nàng.

''Dạ không sao đâu ạ''

''Em thấy không? Họ giống như con nít ấy'' Cô cười nói với nàng.

''Nói gì đó tên họ Khương kia'' Sở Phi và A Bính đồng thanh.

''Không có gì đâu ha ha'' Cô giả vờ lấy ly nước uống.

''Nào chúng ta cùng nâng ly,chúc mừng Sáp Kỳ''

''Cậu làm y như tiệc cưới vậy,nói như này mới đúng nè. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc'' Vô Trọc nói.

''Mình tặng cậu cái ly nha,câu này mới đúng tiệc cưới nè''

''Xin lỗi xin lỗi,khó quá bỏ qua'' Vô Trọc xua tay.
A Phong thấy tình hình không ổn liền cầm ly đứng dậy.
''Ha ha ha có nhiêu đó cũng nói không được để mình, à hèm.... chúc hai người sớm sinh quý tử''

''Cha ơi cha...'' Sở Phi và A Bính lại đồng thanh.

Mọi người được một trận cười sảng khoái. Tiệc tàn cô tiễn nàng ra xe,cả hai đan tay vào nhau bước thật chậm rãi để tận hưởng khoảnh khắc riêng tư. Cô khẽ siết nhẹ tay nàng không quá chặt đủ để nàng cảm nhận được tình yêu chỉ qua cái nắm tay. Môi nàng không tự chủ nở nụ cười hạnh phúc.

''Ước gì chúng ta sẽ mãi như thế  này''  Nàng nói trong vô thức.

''Tất nhiên chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau mà''

''Kỳ hứa với em đi, Kỳ sẽ không rời xa em.'' Nàng dừng bước đứng đối diện với cô.

''Lời hứa như gió thoảng,Kỳ không hứa. Em hãy nhớ chỉ cần Kỳ còn ở đây thì Kỳ sẽ mãi bên em'' Cô nhìn nàng ôn nhu.

''Không chịu đâu~~ Kỳ hứa đi''

''Được được Kỳ hứa'' Cô tiến đến gần ôm nàng vào lòng,cô hôn lên trán nàng. Nụ hôn thể hiện sự tôn trọng,bảo vệ,chở che.

''Em lái xe cẩn thận, ngủ ngon nhé'' Cô xoa đầu nàng.

''Kỳ cũng ngủ ngon'' Nàng nhón chân hôn lên má cô.

Cô cười vẫy tay tạm biệt nàng,khi xe nàng đã khuất bóng cô mới về. Cô nghĩ về nàng, gặp được nàng là điều may  mắn của cô. Cô tự nhắc mình sau này sẽ yêu thương nàng không để nàng tổn thương.

..............

Nàng cũng lạc vào những suy nghĩ của mình. Thầm cảm ơn Ông Trời đã cho nàng gặp được cô,nàng không biết tương lai sẽ  như thế nào. Nàng chỉ cần biết hiện tại nàng có cô,được cô yêu thương là điều may mắn nhất của nàng.

*-----------------*

Thời gian trôi qua nhanh,hôm nay chính là ngày tròn 6 tháng nàng và cô yêu nhau. Nàng đang đi mua quà để tặng cô,tối nay nàng sẽ cho cô một bất ngờ lớn. Nàng thấy một cặp nhẫn  rất đẹp kiểu đơn giản nhưng ý nghĩa,trên nhẫn có khắc chữ LOVE.

''Cho tôi xem cặp nhẫn này đi'' Châu Hiền nói với nhân viên bán hàng.

''Hình như size  này hơi nhỏ''

''Dạ đây là size đeo ngón út ạ''

Nàng đeo vào ngón út rất vừa vặn,nàng quyết định mua cặp này. Đeo nhẫn ngón út thể hiện cho lời hứa. Cô đã tặng nàng chiếc vòng tay thì nàng sẽ tặng cô chiếc nhẫn. Nàng phải tranh thủ về nhà chuẩn bị món quà cho cô.
Nàng xếp nến làm hình trái tim trên bàn phòng khách,những tấm hình hai người đã chụp chung được đặt ở giữa. Một chai rượi vang vài món ăn nhẹ được đặt bên cạnh.
Hôm nay nàng ở nhà một mình,ba mẹ nàng đã đi du lịch cùng hội bạn rồi.  Thú thật từ khi hai người quen nhau đến một nụ hôn đúng nghĩa còn chưa có,cô chỉ hôn trán hoặc má. Nàng thì hơi ngại chủ động.
Nàng từng có suy nghĩ là liệu cô có thật sự yêu nàng hay không? Nếu các cặp đôi khác họ đã sảy ra những chuyện  còn hơn thế nữa. Hay là do cô chưa có trải nghiệm về tình yêu nên không biết. Rất nhiều câu hỏi mà nàng luôn giữ cho riêng mình.

Không phải là cô không yêu nàng,cô tôn trọng nàng không muốn nàng nghĩ là cô quen nàng chỉ vì để thỏa mãn hay gì khác. Cô muốn khi đến thời điểm thích hợp mới đẩy mối quan hệ tiến xa một chút

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro