Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô về đến công ty,không có tâm trạng ăn uống nữa. A Long nhìn sắc mặt của cô cũng đã hiểu chắc chắn đã có chuyện gì không hay rồi. Cố gắng làm nốt công việc,tan làm cô về khu trọ từ trưa đến giờ cô chưa nói được một từ nào. Mọi người thấy lạ muốn hỏi thử nhưng A Long đã ngăn cản.

Khu trọ yên tĩnh mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Cô ra ngồi ngoài ghế đá thẫn thờ, trong lòng cô bây giờ rất bối rối không biết kiếm lý do gì để chia tay.
Cô không muốn như thế, nhưng cô đã hứa với mẹ nàng rồi. Cô nhìn chiếc nhẫn trên ngón út, ngón tay gầy vuốt nhẹ chiếc  nhẫn cô nở nụ cười chua xót, mắt cô nhòe đi nước mắt rơi xuống. Trước giờ cô không phải là người dễ khóc,nhưng bây giờ cô không kiểm soát được bản thân mình.  Cô lấy điện thoại mở màn hình lên,hình nền là ảnh cô và nàng chụp chung khi đi chơi. Nàng cười thật xinh đẹp,hai người tựa đầu vào nhau. Một bức ảnh đẹp nhất của hai người, cô ngước lên trời giống như muốn nước mắt sẽ chảy ngược vào trong. Hít một hơi thật sâu cảm nhận cảm giác đau thương.

''Cậu ổn chứ Sáp Kỳ'' A Long ngồi xuống đặt tay lên vai cô vỗ nhẹ.

Cô quay sang nhìn A Long khẽ gật đầu;

''Mình.... ổn''

''Nhìn bộ dạng của cậu như này mà gọi là ổn sao. Mình hiểu cảm giác của cậu lúc này'' A Long nhẹ giọng.

''Cũng hay thật,lúc tỏ tình cũng là cậu ủng hộ mình, bây giờ sắp chia tay cũng là cậu an ủi mình''

''Cậu sẽ làm gì tiếp theo đây?''

''Mình còn làm được gì ngoài việc nói chia tay chứ'' Cô thở dài.

''Cậu vào nghỉ ngơi đi,ngồi ngoài này gió lạnh không tốt đâu'' A Long vỗ vai cô an ủi rồi đi về phòng.

Cô vừa chuẩn bị đi về phòng thì điện thoại reo,là nàng gọi cái tên thân thuộc đang hiện thị trên màn hình. Cô không dám nhấc máy,cô cảm giác như đang đi vào đường cùng không lối thoát.
Nàng lại nhắn tin cho cô;

Châu Hiền; + Em nhớ Kỳ, chắc là Kỳ ngủ rồi nên không trả lời điện thoại của em. Em chỉ muốn nghe giọng Kỳ và chúc Kỳ ngủ ngon +.

Cô nắm chặt điện thoại trong tay, cố kiềm nén nước mắt. Cô quyết định không trả lời tin nhắn của nàng. Chọn cách in lặng là tốt nhất.

----------------
Nàng đang ở trong phòng làm việc,nàng không tài nào tập trung được. Mấy ngày này nàng cũng khá bận nên không thể gặp cô. Nhưng sao nàng nhắn tin không thấy cô trả lời,gọi cũng không bắt máy. Ruốc cuộc đã có chuyện gì sảy ra với cô vậy.
Chiều nay nàng sẽ tranh thủ về sớm một chút để đi gặp cô,trong lòng cảm thấy rất bất an không biết có chuyện gì không nữa.

_____________

Nàng cố gắng hoàn tất công việc của mình,nhìn đồng hồ cũng đã 19 giờ. Nàng sẽ đến khu trọ của cô luôn.

Cô đang ngồi trong phòng suy nghĩ,cô sẽ nói gì nếu như nàng đến đây tìm cô. Thật sự mấy hôm nay cô như người mất hồn,cũng chả buồn ăn uống trông cô gầy đi rất nhiều.

* Ting *
Tin nhắn đến:
Châu Hiền: + Em đang ở trước khu trọ,chúng ta gặp nhau được không? +

Cuối cùng cũng đến lúc, cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Hôm nay cô sẽ làm điều tồi tệ nhất trong cuộc đời mình đó là tổn thương người mà cô yêu thương nhất.

Cô bước nhanh ra ngoài  mở cổng, cô chưa kịp nói gì đã bị nàng ôm chặt.

"Em nhớ Kỳ, sao Kỳ không trả lời tin nhắn của em. Có chuyện gì sảy ra với Kỳ vậy" Nàng lo lắng hỏi.

Cô cứ đứng yên,cũng không ôm nàng như lúc trước.

"Chúng ta ra ngoài kia nói chuyện đi" Giọng cô lạnh lùng.

Nói rồi cô bước đi,nàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tại sao cô lại thay đổi chỉ trong vài ngày như thế,nàng tự hỏi mình đã làm gì sai sao?.

Nàng nhanh chóng đi theo cô,cả hai đi đến công viên trước công ty,cô ngồi xuống ghế đá.

"Kỳ hôm nay lạ lạ sao ấy, Kỳ không khỏe sao? Kỳ có ổn không. Nhìn Kỳ có vẻ mệt mỏi vậy có chuyện gì nói em nghe đi" Nàng liên tục hỏi cô.

"EM ĐỪNG HỎI NỮA PHIỀN CHẾT ĐI ĐƯỢC !"

Phiền sao? Nàng đang lo lắng cho cô mà cô lại nói phiền.

"Kỳ nói em phiền sao?" Mắt nàng đã đỏ từ lúc nào.

"ĐÚNG! EM RẤT PHIỀN, KỲ THẬT SỰ RẤT MỆT MỎI"

Nàng rất sợ cô khó chịu nên nàng chỉ nhẹ nhàng chạm vào bàn tay cô.

"Em xin lỗi... em chỉ lo lắng cho Kỳ thôi mà. Sao Kỳ lại cáu gắt với em như vậy? Em đã làm gì sai sao?"

Cô nhìn nàng bằng ánh mắt xa lạ,không còn sự dịu dàng cưng chiều của ngày trước.

"Chúng ta dừng lại đi"

Nàng không tin,có phải nàng đang mơ không?

" Kỳ thấy chúng ta không hợp. Có tiếp tục cũng chẳng đến đâu, Châu Hiền mình kết thúc đi"

Cô hận bản thân mình, cô cố gắng thu hết hình ảnh của nàng vào mắt. Có lẽ sau ngày hôm nay cô sẽ không còn được gặp nàng nữa.

Nàng cứ ngây người ra,nước mắt ướt đẫm gương mặt xinh đẹp. Cô nói hai người không hợp,cô muốn rời xa nàng. Vậy lời hứa ngày ấy cô đã quên rồi sao?.
Nàng nắm lấy tay cô giọng nàng như lạc đi.

"Em không muốn. Sáp Kỳ em không muốn chúng ta chia tay. Em yêu Kỳ, Kỳ biết điều đó mà" Nàng vừa nói vừa khóc.

" Thứ tình cảm này không phải là tình yêu. Nó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi"   Trong Tâm  Sáp Kỳ như  bị hàng ngàn mũi tên xuyên vào, đau đớn nhưng không thể vùng vẫy.

Nàng gạt nước mắt, chầm chậm đứng dậy.

"Em hiểu rồi,hóa ra bấy lâu nay chỉ mình em xem giữa chúng ta có tồn tại tình yêu"

Nói rồi nàng gọi Taxi rời đi, cô nhìn theo bóng lưng nàng. Vậy là kết thúc thật rồi. Bây giờ cô mới dám bộc lộ cảm xúc. Cô cuối mặt khóc nức nở miệng không ngừng nói xin lỗi nàng.

"Kỳ xin lỗi.....Kỳ xin lỗi em Châu Hiền. Là Kỳ không tốt. Kỳ không bảo vệ được tình cảm của chúng ta" Cô liên tục nói xin lỗi nàng, vừa khóc thật bi thương.

_________

Nàng khóc rất nhiều,về đến nhà mẹ nàng đã hoảng hốt hỏi:

"Châu Hiền, có chuyện gì vậy con?"

"Con muốn ở một mình" Nói rồi nàng lên phòng đóng chặt cửa.

Bùi phu nhân cũng đã hiểu. Chắc là Sáp Kỳ đã làm đúng như lời hứa.

"Mẹ xin lỗi con. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi"

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro