Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng lái xe nhanh đến công ty của cô. Nàng vội vàng xuống xe chạy vào công ty,thấy Ngao Yết đang đứng chỉ đạo mọi người làm việc.

" Anh Yết, Sáp Kỳ đâu rồi ạ? Em muốn gặp cậu ấy" Nàng gấp gáp

" Em bình tĩnh đã có gì từ từ nói"

" Em muốn gặp Sáp Kỳ gấp,anh cho em gặp cậu ấy đi" Nàng khẩn xin.

" Haizzz, Châu Hiền em nghe anh nói nè. Sáp Kỳ đã nghỉ việc ở công ty được vài hôm rồi"

" Nghỉ ... việc sao? Vậy cậu ấy đi đâu anh có biết không?"

" Anh nghe nói là Sáp Kỳ sang nước ngoài học gì đó. Anh cũng không rõ nữa"

" Dạ em cảm ơn"

Nàng như người mất hồn,từng bước nặng nề ra ngoài. Nàng phóng xe đi thật nhanh không rõ là đi đâu,chạy đến con đường vắng nàng dừng xe lại. Nàng bật khóc như đứa trẻ, Sáp Kỳ của nàng giờ đang ở đâu. Sáp Kỳ của nàng đã phải chịu đựng một mình, nàng muốn gặp cô ngay bây giờ, nàng muốn xin lỗi cô,muốn ôm cô thật chặt,muốn hôn cô thật lâu để cô biết nàng yêu cô nhiều thế nào. Nhưng giờ cô ở đâu nàng cũng không biết. Liệu cô có yêu nàng hay không? Dù sao đi nữa nàng vẫn sẽ đợi cô trở về.

___________________

<   1  năm sau    >

Cô đã trở về được mấy hôm. Cô phải sắp xếp việc công ty cho ổn thỏa. Công ty của cô hiện tại là lớn nhất thành phố. Ba cô đã chuẩn bị mọi thứ cô chỉ cần về điều hành thôi. Hiện tại cô là vị Chủ Tịch trẻ tuổi nhất trong giới kinh doanh.
Cô đang nhâm nhi tách cà phê,thoải mái dựa vào chiếc ghế da sang trọng.

+ Cốc cốc +

" Mời vào "

" Dạ thưa Chủ Tịch, 2 giờ chiều nay có buổi gặp mặt với Chủ Tịch của S & I  ạ " Cô thư ký nói.

" Ừm tôi biết rồi"

‐------------
Cô ngồi trong phòng trà,hồi hộp chờ đợi. Sắp gặp Ba của nàng rồi cô hơi căng thẳng một chút.

Cánh cửa mở ra một người đàn ông tầm năm mươi mấy tuổi bước vào.

" Chào Chủ Tịch Khương. Thật ngại quá để ngài đợi lâu như vậy" Chủ Tịch Bùi nói.

" Dạ không sao. Mời Chủ Tịch Bùi ngồi" Cô lễ phép đứng dậy mời.

Sau khi yên vị Chủ Tịch Bùi lên tiếng khen ngợi.

" Đúng là tuổi trẻ tài cao,ngài còn trẻ như vậy mà đã điều hành công ty lớn như thế"

" Dạ Chủ Tịch Bùi quá lời rồi, cũng một phần là do con may mắn . Giờ con chỉ là hậu bối của ngài thôi, sau này hợp tác con  mong là   Chủ Tịch Bùi chỉ giáo thêm" Sáp Kỳ cười nói rồi rót trà cho Chủ Tịch Bùi.

_--------

Sau khi kết thúc buổi gặp mặt,cô lái xe đến công ty mà cô từng làm việc. Đến thăm những người bạn thân của cô,đã một năm rồi không gặp.
Chiếc Audi  bóng loán tiến vào trong,vừa đúng lúc xe giao hàng của A Long cũng đi sau xe cô. Cô vừa xuống xe,A Phong đã chạy đến bá cổ cô.

" Sáp Kỳ cậu về khi nào thế"

" Cái tên này,cậu định giết mình hả?" Sáp Kỳ cố gắng thoát khỏi.

" Sáp Kỳ giờ nhìn cậu bảnh thật nha" A Long đấm nhẹ vào vai cô.

" Các cậu vẫn khỏe chứ"

" Tất nhiên khỏe,đi vào trong gặp mọi người thôi. Mọi người thường nhắc cậu lắm đó" A phong lại bá vai lôi cô vào trong. A Long cũng cười vui vẻ đi theo sau.

" Mọi người ơi,xem ai đến nè" A Phong nói lớn.

" Cậu nhỏ tiếng dùm mình đi"

Mọi người điều nhìn về phía cửa,trong đó có Nàng. Nàng thường xuyên mua đồ ăn đến cho mọi người.
Khi thấy nàng,người mà cô đã nhẫn tâm nói lời chia tay,người mà cô luôn thương nhớ đang ở trước mặt cô lúc này. Cô muốn chạy đến ôm nàng vào lòng nhưng bây giờ hai người có còn là gì của nhau nữa đâu. Nên cô chỉ biết đứng im đó.

" Sáp....Kỳ" Nàng gọi tên cô.

Người nàng yêu đã về rồi.


‐--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro