.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bướm bạc, cánh trắng và những đêm không ngủ.

Cánh môi mấp máy, như kiếm tìm

Tìm về hồi ức xa xăm, tập dượt đến rệu rã, bánh gạo bên sông Hàn, hơi thở của chị

Sát gần bên em.


Seulgi choàng tỉnh từ cơn mộng mị, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo, chậm rãi hồi tưởng về giấc mơ hoang mình vừa có, rồi cũng chậm rãi phát hiện đau đớn ẩn nhẫn nơi lồng ngực mình.

Nụ cười chua xót lần nữa xuất hiện trên khuôn mặt mệt mỏi, lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Em tự hỏi. Em không biết. Chẳng ai biết em đã kiếm tìm về miền kí ức xưa cũ kia bao nhiêu lần trong những đêm say, say rượu, say tình, say trong giấc mộng về người con gái đã vĩnh viễn rời khỏi chốn này, và nhàu nát tim em, mặc nó lăn lông lốc trên nền nhà lạnh lẽo nơi hai người từng thân mật đến ái muội.

Nền nhà kẽo kẹt và ánh nắng yếu ớt. Tiếng nước chảy, tiếng máy pha cà phê, tiếng Seulgi nguyền rủa bản thân mình mau quên Bae Joohyun đi, "mày sẽ chết mất".

Đôi khi em tự hỏi liệu có một ngày nào đó em thức giấc và tất cả mọi chuyện sẽ biến mất không? Một ngày mà em sẽ thức giấc với cái đầu trống rỗng, số lượng giấc mơ bằng không, và kí ức về chị, trắng toát như bức tường sau lưng em đây.

Đã có những lúc Seulgi tưởng rằng mình cuối cùng cũng thoát, khỏi cái mớ bòng bong người ấy bỏ lại cho em, khỏi tất cả những cảm xúc tiêu cực này, khỏi những nhớ nhung, hoài niệm về một thời đã xa. Đôi khi, nằm gọn trong vòng tay kẻ khác, em mơ về một cuộc sống mới không có chị, hoặc ước về một cuộc sống nơi họ chưa từng biết về nhau, chưa từng yêu nhau như mạng, ở nơi đó, chị chưa từng bỏ em đi như cắt đứt một khối u ác tính dai dẳng ăn sâu vào tâm can chị, nó ăn mòn, nó độc hại, nó sẽ làm đau chị.

Em không muốn làm đau chị.

Thế nhưng, như những con nghiện cố gắng thoát khỏi chất hoá học, em sẽ vô thức nhìn về nơi hai người từng trú mưa, nơi Joohyun (với hai gò má đỏ hồng), hỏi rằng em có muốn hai viên kẹo cà phê (chị còn dư) không; sẽ dạo khu Cheongdam-deong vào mùa sầm uất nhất năm, với hai bàn tay cắm sâu vào túi quần như mùa đông nào đó Joohyun đã làm thế với em; sẽ mua một phần sujebi nhiều bánh, với một phần teokbokki ít cay, vì Bae Joohyun sẽ khóc như mưa mất nếu chị ấy ăn phần bình thường.

Như con nghiện hướng về người, em sẽ chôn chân ở đấy, mặc đời tiếp diễn, mặc vạn vật đổi thay, như ngày ấy, đợi người đổi ý, đợi người quay đầu, chờ ngày nàng nói yêu em, "ta bắt đầu lại nhé?". Như một con nghiện, em say đắm mùi hương hiện hữu trên mái tóc, bờ vai trắng ngần thiên sứ, đôi mắt to nặng trĩu nỗi sầu bi, người cho em tất cả mọi cảm xúc trên đời, cùng một lúc.

Như con nghiện sa ngã, em thề là em sẽ cố gắng, chỉ là, em không biết mình còn bao nhiêu lần thử sức nữa thôi...

Bướm bạc, cánh trắng, ước gì chúng mang chị đến bên em

Những đêm không ngủ, em sẽ tìm về bên chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro