'Cause It's You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một shot viết lúc đang chìm đắm giữa muôn vàn projects :)) Nhưng là sinh nhật chị nên em bất chấp hết để yêu thương chị nhé :"> Viết vội và viết vào lúc 3 giờ sáng nên mọi người góp ý nhẹ tay nhé huhu T_T





Tối thứ năm vẫn như thường lệ, Seulgi bận rộn giữa những chai rượu vây quanh mình. Khác với những hộp đêm sầm uất và thác loạn, Seulgi chọn làm bartender ở một quán bar mang phong cách cổ điển. Hầu hết những người có thể đến đây là những doanh nhân thành đạt. Họ chọn nơi này làm nơi họp mặt giữa những con người có lối sống xa xỉ. Seulgi vốn dĩ cũng không bận tâm quá nhiều về những vị khách của mình. Cậu chỉ muốn hoàn thành tốt công việc của mình, đó là luôn luôn phải giữ một thái độ tươi cười và chuyên nghiệp khi phục vụ. Điều đó cũng không quá phiền hà gì khi số tiền tip họ cho cậu còn nhiều hơn cả tiền lương trong một giờ cậu bỏ sức ra lắc những thứ đồ uống có cồn này. Thế nhưng đêm nay lại có chút lạ lẫm. Seulgi không thể ngăn bản thân mình đưa mắt nhìn về người phụ nữ đang ngồi một mình ở quầy bar gần chỗ cậu đang đứng. Cô ấy thực sự rất đẹp. Vẻ đẹp cao ngạo và lạnh lùng như nữ thần Athena khiến bất cứ ai nhìn qua đều không dứt được ánh nhìn về phía cô ấy. Chiếc váy đen ôm sát cơ thể, trễ một bên vai xuất sắc tôn lên từng đường nét hoàn mỹ. Phần xương đòn gợi cảm thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn tóc đen dài được uốn xoăn nhẹ nhàng xõa bên vai. Một người phụ nữ xuất sắc như vậy lại xuất hiện ở đây một mình, hiển nhiên không ít đối tượng đã cố gắng tiếp cận cô ấy. Luôn luôn là những nụ cười lịch sự cùng cái lắc đầu từ chối, không có một ngoại lệ. Seulgi đã âm thầm quan sát cô ấy hơn một tiếng đồng hồ kể từ khi cô ấy ngồi vào quầy bar. Đây đã là ly rượu vang thứ ba rồi, và Seulgi vẫn chưa tìm được cách tiếp cận vị khách xinh đẹp này. Đừng hiểu lầm, tình trạng hiện tại của nữ thần đã muốn không còn tỉnh táo nữa rồi. Và đương nhiên Seulgi muốn cô ấy an toàn khi rời khỏi đây và về nhà mình. Cơ hội của cậu đã đến khi người đẹp khẽ nâng tay như muốn gọi thêm thức uống. Seulgi đi nhanh về phía cô ấy, ra hiệu cho đồng nghiệp cũng đang tiến đến.

- Tôi có thể giúp gì cho cô?

- Tôi muốn thêm một ly Cabernet Sauvignon.

Seulgi không vội trả lời, cậu dành chút thời gian quan sát người trước mặt kỹ lưỡng hơn. Cô ấy đúng thật là đã ngà say rồi. Nếu còn uống nữa, cậu không chắc cô ấy có thể rời khỏi đây một cách tỉnh táo.

- Tôi xin lỗi, tôi biết như vậy là không chuyên nghiệp nhưng có lẽ cô nên ngừng tiếp nhận thêm bất cứ chất có cồn nào nữa.

Cô gái xinh đẹp cau mày. Seulgi có thể cảm nhận được đôi mắt như chứa nước đó đang lướt qua trên khuôn mặt mình. Khoé môi hồng nhỏ xinh khẽ nhếch lên, giọng điệu hoàn toàn là băng lãnh.

- Chẳng phải nhiệm vụ của cô chỉ là bán rượu cho tôi thôi hay sao?

- Tôi biết. Nhưng cô thực sự không uống thêm được nữa nếu cô muốn về nhà một cách an toàn.

- Tôi có an toàn hay không thì liên quan gì đến cô?

- Đúng là không liên quan đến tôi, nhưng lương tâm tôi không cho phép tôi thấy mà không ngăn cô lại.

Ánh mắt của cậu và cô ấy chưa bao giờ rời nhau dù cho cuộc đối thoại đang dần trở nên căng thẳng hơn. Seulgi thoáng thấy người kia quay đầu muốn gọi một bartender khác đến thì lại ra hiệu cho đồng nghiệp của mình không cần phải đến. Cậu biết sự kiên nhẫn của người này đã đạt đến đỉnh điểm rồi. Nếu thuyết phục không thành thì phải đàm phán và thoả hiệp.

- Tôi sẽ tiếp tục bán rượu cho cô nếu như cô để tôi đưa cô về.

Cô ấy bật cười thành tiếng sau khi nghe lời đề nghị của cậu. Ánh mắt cô ấy ném về phía cậu mang mười phần chán ghét.

- Hoá ra cô cũng như những người kia. Rốt cuộc cũng chỉ là muốn đưa tôi lên giường thôi, không phải sao?

Seulgi khẽ cau mày.

- Tôi chỉ là đang lo lắng cho an nguy của cô. Tôi không biết ai muốn đưa cô lên giường nhưng hiện tại tôi là đang cố ngăn chặn điều đó. Tất nhiên, nó sẽ trở nên vô nghĩa nếu cô vẫn giữ ý định nạp thêm chất có cồn vào cơ thể.

- Ngăn chặn sao? Vậy tại sao lại muốn đưa tôi về nhà? Cô không cần phải mèo khóc chuột như thế. Tôi phát ngán với loại người như các người rồi.

Đáng lẽ ra Seulgi nên nổi giận và bỏ mặc người con gái này. Nhưng cậu lại không làm như vậy. Trái lại, cậu lại muốn chứng tỏ cho cô ấy thấy, mục đích tiếp cận của cậu thật sự không như cô ấy nghĩ. Cậu cũng biết không thể trách cô ấy được, với vẻ ngoài vượt trội hơn người như vậy, chắc hẳn những trường hợp kia đã không ít lần xảy ra nên cô ấy mới luôn bị ám ảnh về nó như thế. Cậu muốn cô ấy tin, cậu không phải như đám người kia. Cậu không chỉ quan tâm đến cô ấy vì cô ấy xinh đẹp. Ngay từ khi ánh mắt cậu chạm vào thân hình nhỏ bé đơn chiếc ngồi bên quầy bar, một cảm giác mãnh liệt thôi thúc cậu đến bầu bạn cùng cô ấy. Sang trọng thì sao? Cao ngạo thì sao? Lạnh lùng, xinh đẹp thì sao? Tất cả nhưng gì Seulgi nhìn ra tại khoảnh khắc đó, chỉ là một nỗi cô đơn tột cùng. Chua xót.

- Tôi là Kang Seulgi. Tôi có thể biết tên cô được không?

Người đối diện ngước mắt nhìn cậu một lúc.

- Irene.

- Irene, cô có thể không tin rằng tôi đơn thuần muốn đưa cô về nhà an toàn. Vậy thì hãy nghe lời tôi, đừng uống thêm nữa. Cô cần có sự tỉnh táo để ra khỏi đây và về nhà an toàn một mình.

Ánh mắt Irene khẽ dao động. Seulgi gần như chắc chắn cậu đã thuyết phục cô ấy thành công. Thế nhưng điều tiếp theo cô ấy nói ra lại làm cậu có chút ngỡ ngàng.

- Kang Seulgi, vậy thì hãy đưa tôi đi với cô đi.

- S-sao cơ?

- Đưa tôi đi cùng, đi đâu cũng được. Tôi... không muốn ở một mình.

Trong một khoảnh khắc, sự cô đơn từ Irene khẽ khàng bóp nghẹn lấy trái tim Seulgi. Và cậu ghét điều đó. Seulgi quay sang nói với vài người đồng nghiệp điều gì đó, sau đó lại tháo tạp dề đeo ngang hông mà quăng vào một góc. Cậu ra khẩu hình miệng với Irene rằng mình sẽ quay lại rồi đi vào phòng thay đồ.

Năm phút sau, Seulgi đi đến bên cạnh Irene. Áo sơ mi trắng đã được thay ra thành áo phông tay dài màu đen. Quần tây cùng giày tây cứng nhắc được thay thế bằng ripped jeans màu đen bụi bặm cùng sneaker màu trắng. Bây giờ Irene mới có thể quan sát Seulgi rõ ràng hơn một chút. Dáng người cậu thực sự rất đẹp. Cậu cao hơn cô gần một cái đầu, phải đi giày cao gót thì may ra hai người mới bằng được nhau.

- Đi thôi, tôi đưa cô về.

Không đợi Irene trả lời, Seulgi nắm lấy cổ tay cô ấy rồi hướng cửa sau của bar mà đi tới. Xe của Seulgi là một chiếc Honda Civic màu đen. Dáng xe thể thao này thật sự hợp với phong cách ăn mặc bụi bặm của cậu, Irene âm thầm đánh giá. Seulgi lịch thiệp mở cửa ghế phụ cho cô vào trước, sau đó mới vòng về vị trí tài xế của mình. Sau khi đã điều chỉnh nhiệt độ trong xe cho thật thoải mái, Seulgi mới quay sang hỏi địa chỉ nhà của người bên cạnh.

- Seulgi.

- Tôi nghe đây.

- Có thể cho tôi mượn một ngày của Seulgi được không? Hãy đưa tôi đi đâu đó thật xa. Tôi sẽ trả công cho Seulgi theo giờ có được không?

Cậu ngạc nhiên nhìn cô. Irene vẫn không nhìn Seulgi khi đưa ra lời đề nghị của mình. Từ góc nghiêng của khuôn mặt, Seulgi không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp không một góc chết của người con gái này. Chính diện xinh đẹp, góc nghiên xinh đẹp, ngay cả bóng lưng cô độc kia... cũng thật xinh đẹp đến dao động lòng người.

- Cô không cần phải trả công gì cả. Là tôi nguyện ý. Irene muốn đi đâu?

- Đâu cũng được. Chỉ cần không phải là nhà tôi.

Cậu gật đầu, bắt đầu cho xe lăn bánh. Suốt quãng đường dài, Irene chỉ nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Dù cho trời đã tốt nghịt, cũng chẳng còn cảnh vật nào để ngắm nhìn. Không khí trong xe cũng không quá tệ khi Seulgi tinh ý vặn nhạc ở một âm lượng vừa phải. Những bản ballad nhẹ nhàng mà sâu lắng. Thật thoải mái. Ít ra thì Seulgi cảm thấy vậy.

- Seulgi không có gì muốn hỏi tôi sao?

Sau một giờ đống hồ chỉ im lặng, cuối cùng Irene cũng là người phá vỡ sự yên tĩnh đó.

- Nếu như muốn tôi biết thì Irene đã nói rồi. Không phải sao.

Irene khẽ cười. Tiếng cười của cô ấy thật trong trẻo.

- Thật ra, ngày mai là sinh nhật của tôi.

- Sao cơ? Ngày mai? Không phải là chỉ còn một tiếng nữa thôi hay sao?

- Phải.

Cô ấy lạ bật cười trước dáng vẻ ngạc nhiên của cậu.

- Ầy! Sao cô lại không nói sớm chứ?!

- Tại sao phải nói sớm?

- Đương nhiên là tôi phải mua bánh kem rồi. Không được! Tôi phải tìm mua cho cô một cái bánh kem.

- Không cần đâu. Dù sao cũng chỉ là ngày tôi già thêm một tuổi, có gì đáng chúc mừng.

Seulgi hoàn toàn không tán thành với quan điểm đó. Cậu nhất quyết chạy xe ra khỏi đường cao tốc, tấp vào lề đường và tìm một cửa hàng tiện lợi có bán bánh kem.

- À, chỗ này còn một tiếng nữa mới đóng cửa. Hên thật.

- Tôi đã bảo không cần mà.

- Nhưng tôi cần mà.

Seulgi quả quyết đánh tay lái, chạy theo hướng dẫn của GPS để đến nơi có thể mua bánh.

- Cô ở đây chờ tôi một lát, rất nhanh sẽ quay lại.

Cậu chạy vào gần đến cửa nhưng rồi lại chạy ngược ra xe, thò đầu vào hỏi.

- À mà sinh nhật lần thứ bao nhiêu ý nhỉ?

Irene bật cười dùng tay đẩy đầu cậu ra.

- 29

- Trời ơi...

- Sao nào?

- Em vô lễ quá, chị bỏ qua nhé.

- Cô nói nhiều quá!

Irene đưa tay lên như muốn đánh Seulgi thì cậu đã nhanh chóng co chân bỏ chạy vào bên trong. Tầm 10 phút sau, Seulgi cuối cùng cũng trở lại xe với vài túi đồ to. Cậu thả hết vào ghế sau rồi trở lạ ghế lái.

- Còn 45 phút nữa. Em tìm được chỗ ăn sinh nhật chị rồi.

- Ở đâu?

- Chị không cần biết. Lát nữa sẽ rõ.

Và nơi mà Seulgi nói đến là một sân cỏ rộng lớn ngoài vùng ngoại ô. Khu đất này trước đây được đầu từ làm thành một sân golf, nhưng đình chỉ vô thời hạn vì chủ đầu tư không còn đủ vốn. Seulgi nhanh chóng lấy một tấm bạt lớn trải ra trên một góc sân cỏ, sau đó vận chuyển hết những túi đồ vừa mua đặt lên trên đó.

- Làm sao mà em có những thứ này sẵn vậy?

- Em thường đi cắm trại qua đêm với bạn bè nên lúc nào cũng chuẩn bị sẵn đồ trong xe.

Seulgi nhìn đồng hồ, cũng sắp đến 12 giờ rồi.

- Irene, chị vào xe ngồi tí đi.

- Tại sao?

- Thì chị cứ vào đi. Khi nào em ra hiệu hẵn ra nhé.

Sau khi cô vào xe thì cậu cũng tất bật cắm nến, bày biện các thứ ra bạt. Sau khi mọi thứ đã hoàn tất, Seulgi nhìn xung quanh để chắc chắn không thiếu sót thứ gì. Cậu di chuyển đến ghế phụ, mở cửa xe cho Irene và dùng tay bịt mắt cô lại.

- Lại gì nữa đây?

- Chị đi theo em, bước chân cẩn thận nhé.

- Seulgi, em thật sự là rắc rối quá đi.

- Được rồi đừng càm ràm nữa. Chị cứ nhắm mắt đi nhé. Khi nào em bảo mở mới được mở.

- 1...2...3! Mở mắt ra nào!

Irene tròn mắt ngạc nhiên nhìn Seulgi đang hát bài chúc mừng sinh nhật cho mình giữa một vòng tròn những cây pháo hoa nhỏ. Trên tay cậu là một chiếc bánh kem thật to được đốt nến sẵn. Đáng ra cô nên cảm thấy vui, cô nên cười thật tươi mới phải. Vì sao lại có cảm giác nước mắt đã đong đầy, đầu mũi lại có cảm giác cay cay như thế. Seulgi chẳng mấy chốc đã đứng trước mặt chị cùng chiếc bánh trên tay.

- Chị ước đi rồi mới được thôi nến nhé.

Cô nghe lời, khẽ nhắm mắt, chắp tay cầu nguyện. Cậu nở nụ cười thật tươi khi cô thổi tắt nến. Cảm giác này thật tốt. Cảm giác được thấy nụ cười thật tâm của cô lần đầu tiên từ khi hai người gặp nhau.

- Irene, chúc mừng sinh nhật.

- Cảm ơn Seulgi. Tôi thực sự rất vui.

Seulgi nắm tay kéo cô ngồi xuống tấm bạt. Lúc này Irene mới nhận ra còn rất nhiều thứ được bày biện ra trên đó. Một vài món ăn nhẹ và 2 chai rượu vang.

- Chẳng phải em bảo tôi không được uống nữa sao? Sao lại còn mua rượu?

- Vì lúc đó chưa phải sinh nhật chị. Hiện tại đã qua ngày mới, đã là sinh nhật chị rồi.

Vừa nói, cậu vừa lưu loát dùng dụng cụ trong chùm chìa khoá của mình mà mở rượu. Rót rượu ra hai ly nhựa, đưa cho Irene 1 ly, Seulgi nâng ly lên chậm nhẹ vào ly của cô.

- Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật Irene.

Họ bắt đầu buổi tiệc sinh nhật của mình. Seulgi liên tục ép Irene phải ăn khi cô cứ đòi uống liên tục. Bản tính cứng đầu của cậu đương nhiên cô đấu không lại. Ngoan ngoãn để cậu đút hết món này đến món khác vào miệng. Ăn uống đã no say, Seulgi gối đầu lên tay, năm hẳn lên tấm bạt. Ở đây không có những toà nhà cao chọc trời như trung tâm thành phố nên rất dễ dàng có thể ngắm được một bầu trời đầy sao. Cô cũng nằm xuống cạnh cậu, cùng nhau ngắm sao.

- Seulgi biết không - Irene khẽ thì thầm- Đã từ rất lâu rồi tôi không còn hứng thú với sinh nhật của mình nữa. Những gì ba mẹ tôi làm cho tôi là mở một bữa tiệc thật lớn với khách mời là những nhân vật quan trọng, có tầm ảnh hưởng cao đến việc làm ăn của họ. Thậm chí tôi còn chẳng được giao du, kết bạn với những người mà tôi muốn. Bao nhiêu năm qua họ cho tôi sống trong nhung lụa. Tôi như một con búp bê vô tri vô giác được trưng bày và khoe khoang với những cậu con trai nhà giàu trong giới làm ăn. Họ dường như quên mất tôi cũng là con người, tôi cũng có cảm xúc. Thứ tôi cần không phải tiền bạc hay nhung lụa, tôi cần sự quan tâm. Những người đến chúc mừng sinh nhật tôi đơn giản chỉ là để vụ lợi cho công việc làm ăn của họ sau này. Nhưng tên thiếu gia kia luôn nhìn tôi với những ánh mắt lỗ mãn và thèm thuồng. Tôi cảm thấy không an toàn trong chính căn nhà của mình. Chính vì vậy mà lúc Seulgi quan tâm tôi, đề nghị đưa tôi về, tôi đã phản ứng có chút thô lỗ. Xin lỗi Seulgi.

Từ đầu đến cuối cậu vẫn luôn dõi theo khuôn mặt chị. Từng biểu cảm chân thật xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp. Cô đơn, chua xót, bất mãn, khao khát được yêu thương, tất cả những thứ đó, cậu đều nhìn ra được. Một thứ gì đó thôi thúc cậu phải ôm lấy người con gái trước mặt mình và cậu đã làm như vậy. Irene tròn mắt khi khuôn mặt mình bị vùi trong lồng ngực của đối phương. Cô cảm nhận được Seulgi đặt nhẹ cằm của cậu ấy lên đỉnh đầy mình. Cảm giác khoé mắt cay xè lại kéo đến. Irene đặt tay mình lên eo cậu, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy góc áo, cô để mặc cho những giọt nước mắt của mình được rơi sau rất nhiều ngày kiềm nén. Cảm thấy người trong lòng đang từng cơn nấc nghẹn, bờ vai nhỏ nhắn khẽ run run, Seulgi lại siết chặt cái ôm của mình hơn. Bàn tay thon dài của cậu khẽ vuốt ve, xoa dịu tấm lưng nhỏ của cô.

Hai người quay trở lại xe khi trời trở lạnh hơn và sương bắt đầu buông xuống. Seulgi thu dọn tất cả mọi thứ xong quay lại ghế lái thì Irene đã ngủ mất. Cậu lấy tấm chăn từ ghế sau phủ lên người cô, điều chỉnh nhiệt độ cao thêm một chút, sau đó điều chỉnh lại ghế để cô có thể ngủ một cách thoải mái hơn.

- Irene.

Một bàn tay khẽ lay vai cô. Khoé mi xinh đẹp khẽ hé mở. Cảnh tượng trước mắt xua đi cơn buồn ngủ ngay tức khác. Trước mắt Irene là bờ biển, bình minh đang dần ló dạng, một màu vàng cam bao phủ tất cả mọi thứ xung quanh. Cô thích thú ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt mà quên mất sự hiện diện của người bên cạnh.

- Em thức cả đêm để chạy đến đây sao?

- Sau khi chị ngủ thì em cũng ngủ một lát. Sau đó đặt báo thức để chạy đến đây cho kịp bình mình. Chị thích không?

- Đương nhiên là thích rồi. Em hỏi dư thừa cái gì vậy.

Seulgi khẽ cong môi khi trông thấy nụ cười thật tâm xuất hiện rạng rỡ trên gương mặt của người con gái xinh đẹp kia. Chính cậu cũng không biết đây là loại cảm giác gì. Họ chỉ vừa mới gặp nhau chưa đầy một ngày nhưng những cảm xúc mà cô gái kia mang lại cho cậu quá khác lạ. Cậu vui khi cô ấy cười, sẽ cảm thấy nhói đâu đó trong lòng khi cô ấy rơi nước mắt. Cậu muốn làm tất cả mọi thứ có thể để đổi thấy nụ cười trên môi của người con gái trước mặt.

Cả ngày hôm đó, cậu cùng cô nô đùa với nhau như hai đứa trẻ trên bãi biển. Irene sau khi thay ra quần áo mà Seulgi đưa cho mình cũng không còn nét lạnh lùng cao ngạo của một cô tiểu thư nữa, thay vào đó là một cô gái bình thường có thể tuỳ tiện mà bày tỏ cảm xúc thật của mình. Hôm đó cô đã cười thật nhiều, thật thích thú khi liên tục té nước vào mặt người kia. Cô cũng giận dỗi khi cậu dám cả gan bưng cô ném xuống biển. Cô cười thật hạnh phúc khi cùng cậu ăn những món hải sản thật ngon. Khi thấm mệt sẽ nũng nịu sà vào vòng tay của cậu để ngủ một giấc trên bãi cát đầy nắng.

Cuộc vui nào cũng sẽ đến lúc tàn. Không khí yên lặng trên đường về đã không còn dễ chịu như trước nữa. Rõ ràng trong lòng cả hai đều có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không một ai có thể ngỏ lời. Seulgi chỉ còn cách dùng lại chiêu cũ, mở nhạc để giúp không khí bớt ngượng ngùng hơn.

"REALITY  by Richard Sanderson

Met you by surprise,

I didn't realize

that my life would change forever

Saw you standing there,

I didn't know I cared

there was something special in the air

Dreams are my reality,

the only kind of real fantasy

Illusions are a common thing

I try to live in dreams

It seems as if it's meant to be

Dreams are my reality,

a different kind of reality

I dream of loving in the night

And loving seems alright

Although it's only fantasy

If you do exist,

honey don't resist

show me a new way of loving

Tell me that it's true,

show me what to do

I feel something special about you

Dreams are my reality,

the only kind of reality

may be my foolishness has past

And may be now at last

I'll see how a real thing can be

Dreams are my reality,

a wonderous world where I like to be

I dream of holding you all night

and holding you seems right

perhaps that's my reality

Met you by surprise,

I didn't realize

that my life would change forever

Tell me that it's true,

feelings that are cue

I feel something special about you

Dreams are my reality,

a wonderous world where I like to be

Illusions are a common thing

I try to live in dreams

although it's only fantasy

Dreams are my reality,

I like to dream of you close to me

I dream of loving in the night

and loving you seems right

Perhaps that's my reality"

Khoảnh khắc này, từng câu từng chữ trong bài hát này phù hợp với cậu và cô đến lạ. Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa họ xảy đến một cách tình cờ. Cả hai đều cảm nhận được một điều đặc biệt ở đối phương làm cho họ thay đổi mãi mãi. Những gì họ cùng nhau trải qua cứ như một giấc mơ tuyệt đẹp khiến cho cả hai không dám chắc rằng những gì vừa xảy ra có phải là hiện thực hay không. Tất cả mọi thứ, đều quá đẹp đẽ.

Chiếc xe của Seulgi dừng trước một toà nhà lớn giữa trung tâm thành phố. Hiện tại Irene đã dọn đến một căn hộ ở đây để tránh phải gặp gỡ những đối tượng mà ba mẹ cô ấy sắp đặt. Cậu đã đưa cô về được hơn nửa tiếng nhưng cả hai không ai muốn rời đi trước. Họ đều muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra sau ngày hôm nay. Giấc mơ xinh đẹp kia sẽ tiếp tục hay trở lại hiện thực dang dở.

- Seulgi, cám ơn em về tất cả.

- Em cũng cảm thấy rất vui, chị không cần phải cám ơn em đâu.

- Vậy...

- Uhm...

- Tôi về trước đây. Tạm biệt Seulgi.

Ngay khi tay Irene vừa chạm vào tay cầm mở cửa xe, một lực rất nhẹ nhưng dứt khoát kéo cô trở lại. Cảm giác ấm nóng trên môi xuất hiện khi cô quay mặt lại nhìn người bên cạnh. Ngạc nhiên, bối rối, và hạnh phúc là những cảm xúc hiện tại trong tim cô gái xinh đẹp. Seulgi khẽ tách ra sau một nụ hôn đủ dài. Cậu dịu vuốt ve gương mặt ửng hồng của người con gái đã chiếm trọn trái tim cậu.

- Irene, một ngày ở bên chị quá tuyệt vời, nó làm cho em cảm giác như đây chỉ là một giấc mơ, khi em tỉnh giấc mọi thứ sẽ tan biến. Em không muốn như vậy. Em muốn có chị bên cạnh em cả trong giấc mơ, lẫn trong hiện thực. Because loving you is a fantasy and it is my only reality.


THE END :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro