Seulgi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ONESHOT: PAINT ME

Author: sonia_sr9194

Category: Romance; real-life

Rating: 16+

Pairing: Only SeulRene

Disclaimer:

"Fic được lấy cảm hứng từ ca khúc Paint Me của Mamamoo. Bản quyền ca khúc thuộc về nhà sản xuất và người trình bày.

Oneshot gồm 2 phần. Mỗi phần được viết dựa trên suy nghĩ của nhân vật chính với bối cảnh đối xứng nhau. Xin đừng tập trung quá nhiều vào phần nội dung cần diễn đạt, hãy tập trung vào ý nghĩa ẩn sâu trong nó mà mình mong muốn gửi đến. Fic có nhắc đến một sự kiện đau lòng. Hy vọng mọi người đã thật sự ổn.

Nhân vật trong fic không thuộc về mình, nhưng toàn bộ những gì còn lại đều là của mình."

.

.

.

.

.

Nếu chúng ta không yêu nhau quá nhiều, lời từ biệt sẽ dễ nói hơn có phải không?

_______________

Dưới ánh đèn vàng vọt lấp lánh, nàng ngồi đó, trong tâm trí tôi, mãi vẫn vẹn nguyên.

Tôi mở mắt vì thứ ánh sáng từ mặt trăng rọi vào căn hộ như muốn xuyên thủng rèm cửa. Chậm rãi trở mình, tôi nhìn thấy bên phía đối diện, chẳng còn nàng nữa. Tách cà phê trên bàn lạnh lẽo đến nao lòng. Cơn buồn ngủ bỏ tôi đi nhanh như chuyến tàu cuối. Tôi nhìn về hướng cửa phòng, mơ hồ nghĩ đến hình dáng của nàng.

"I am painted over and over

I am carved everywhere"

Nàng có một mái tóc dài màu nâu che giấu đi cái ót gợi cảm. Nàng có đôi mắt to, lấp lánh hơn vạn vì sao sáng nhất. Nàng có một đôi môi đáng yêu cùng một cái lưỡi giỏi rất biết trở nên hư hỏng vào mỗi tối. Cơ thể nàng hoàn hảo cùng với một gương mặt khả ái. Tôi thích nhất là khi được lướt đôi môi ẩm nóng lên từng mi-li-mét trên da thịt nàng, để chứng tỏ rằng chúng đều thuộc về tôi.

Nàng thuộc về tôi.

"White, I was white as a canvas

I feel lonely but had a peaceful life"

Chúng tôi gặp nhau vào những ngày mùa đông lạnh lẽo, khi bên ngoài tiết trời Seoul được bao phủ bởi một màu trắng toát, khi bên trong căn phòng tập ẩm ướt thấm đẫm mùi mồ hôi, của sự mệt mỏi và cả sự cố gắng. Đến nay đã sắp tròn mười năm.

Tôi đã nói rằng mình không hề tin vào tiếng sét ái tình. Nhưng tôi biết mình lại tin vào tiếng sét mang tên Bae Joohyun. Nàng thanh thuần và cao quý. So với Chúa trời trong lòng tôi chắc chẳng khác là bao. Tôi cần nàng. Lucifer cần Chúa trời của mình. Dù là trước khi sa ngã hay thậm chí là sau đó.

"You suddenly came to me before I knew

My heart was full of warmth that resembled spring, just like yellow"

Nàng luôn nói cuộc sống này thật khó khăn. Con người ta luôn phải tìm cách để chật vật sống qua từng ngày. Tôi và nàng cũng từng như vậy. Chúng tôi đánh đổi tất cả chỉ để cho vài giây phút ngắn ngủi mang tên hào quang trôi qua thật nhanh và lụi tắt. Nhưng dù vậy, nàng vẫn sẽ luôn nói rằng nó xứng đáng. Vì nàng nói nàng có tôi. Và rồi sau mỗi lần câu nói ấy, nàng nhẹ mỉm cười và lấp đầy tôi bằng nụ hôn dài mộng mị. Đó như phát súng chí mạng nhắm thẳng vào trí óc tôi một đường thẳng băng khi nghe rằng nàng đang hạnh phúc vô cùng. Viên đạn chì đầu dẹp xuyên qua trái tim tôi rồi vỡ tung thành nhiều mảnh nhỏ. Lời yêu thương thì thầm nàng rót vào tai tôi, và tôi nghe khóe miệng mình lẩm bẩm điều tương tự. Chỉ cần nàng tồn tại, tôi thực sự không đòi hỏi gì thêm nữa.

"As the moment you passionately hugged me, my heart burst like a volcano

A red mark remains, it is still warm"

Căn phòng ngủ tối đen như mực. Không khí dần tan ra, nóng bừng, khi những đôi môi tìm thấy nhau. Tiếng hổn hển thở đều và tiếng da thịt va chạm nhau khiến người ta đỏ mặt tía tai. Tôi luồn sâu những ngón tay thon dài vào tóc nàng. Lớp da đầu mềm mại hằn rõ từng đường vân trên đầu ngón tay gầy guộc. Tôi chôn vùi bản thân vào thân thể nàng, hòa quyện rồi tan chảy. Nàng oằn mình rên rỉ khi tôi thả dọc từng nụ hôn từ cổ xuống đến nơi sâu thẳm nhất. Tôi muốn nàng, muốn nàng dữ dội.

"The first day I cried because of you

The ocean that I can't tell the depth was painted so blue, do you remember?"

Chúng tôi trên đường trở về từ tang lễ. Bàn tay nàng nằm trọn trong bàn tay tôi, run rẩy. Vị tiền bối, người nhạc sĩ tài hoa chúng tôi hết mực coi trọng, được phát hiện tự tử tại văn phòng riêng. Là than đốt. Cả bầu trời đổ sập xuống vai. Chúng tôi đã gắng gượng suốt nhiều ngày chỉ để hy vọng một thứ phép màu nào đó. Toàn bộ lịch trình đều bị hủy. Nàng cùng tôi ngồi trong căn hộ đến hàng giờ liền, lặng im. Từ đau đớn không thể nào diễn tả được hết bằng lời.

Nếu chúng ta không yêu nhau quá nhiều, lời từ biệt sẽ dễ nói hơn có phải không?

Nàng buồn bã nhìn tôi. Nơi khóe mắt thấm đẫm thứ nước trong suốt tôi chẳng muốn nhìn thấy. Tôi đang sợ. Tôi sợ mình mất nàng đến vô cùng.

"Own memeries are getting darker

Like an espreso"

Chúng tôi chia tay. Tôi đọc ra vô số rối bời hằn sâu nơi đáy mắt. Nàng lặng lẽ rời đi. Căn phòng phút chốc trở nên vắng ngắt. Nàng không còn đến tìm tôi mỗi buổi tối. Nàng quên dần những nụ hôn và những cái nắm tay. Nàng tạm biệt và chào hỏi tôi bằng một nụ cười vô hồn, lặp lại. Nàng tìm cách tránh mặt mỗi khi tôi tìm đến, nhưng rồi lại khóc nấc lên, phía sau cánh cửa trắng.

"Keep painting me and our memories

Don't allow me to remove them

Please..."

Seoul về đêm vẫn đẹp đẽ. Tôi hớp lấy một ngụm thứ chất lỏng màu đen còn dang dở trong cốc. Nhạt thếch và đắng nghét. Tôi cảm thấy như mình đang thiếp đi, dù chất cafein đang chảy trong máu ăn sâu đến từng tế bào, đến khi tỉnh dậy vẫn thấy mình tôi đơn độc, mọi thứ dường như đang mờ nhạt dần. Nàng quay lưng lại với tôi, dùng tấm lưng trần lạnh lẽo để đối mặt. Khi ấy mặt trời vừa lên, và tôi vẫn còn thở.

Nhưng sao thật khó khăn.

Nếu chúng ta không yêu nhau quá nhiều, lời từ biệt sẽ dễ nói hơn có phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro