Stuck On You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ONESHOT: STUCK ON YOU

Author: sonia_sr9194

Category: Romance

Pairing: Only SeulRene

Disclaimer:

"Nhân vật trong fic không thuộc về mình. Nhưng toàn bộ những gì còn lại đều là của mình."

.

.

.

"Tình cảm của cô dành cho tôi, thật kinh tởm quá, làm ơn đừng làm phiền tôi nữa. Mình kết thúc rồi."

Dòng chữ đó hiện rõ ràng từng chút một trên màn hình máy tính của Irene. Nước mắt cô bắt đầu rơi, rơi xuống vì những chịu đựng bấy lâu.

Kang Seulgi - người từng hứa sẽ ở bên cô mãi mãi, yêu thương cô mãi mãi, vậy mà giờ lại nói ra những lời nói đó. "Kinh tởm" - từ chính miệng em ấy nói ra, em ấy thấy tình yêu của cô dành cho em là kinh tởm sao?! Mắt Irene dán chặt vào từ ngữ ấy, nước mắt ướt đẫm nơi khóe mắt cô, nó cứ tiếp tục rơi không ngừng như thể muốn xóa nhòa đi dòng chữ đang hiện trong mắt, nhưng sao cô vẫn nhìn thấy nó rõ như vậy.

Hai tuần ... Seulgi im lặng với Irene, em ấy không liên lạc với cô, không trả lời tin nhắn của cô, không nói chuyện với cô, điều duy nhất em ấy làm là tránh mặt cô. Dù Irene có tìm cách nào đi nữa, mọi thứ cô nhận được chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của Kang Seulgi, và em ấy đã chọn cách kết thúc cho mọi việc bằng dòng tin nhắn đó.

Với tay vặn nước vòi hoa sen, Irene bất lực ngồi xuống, cô cứ để nước chảy lên người mình như thế . Vẫn nguyên bộ quần áo đó, mái tóc búi cao để lộ cái cổ trắng ngần đó, nước từ trên rơi xuống như muốn cuốn đi tất cả những giọt nước mắt của cô. Cô thật sự mong, nước có thể cuốn đi hết, cuốn đi nỗi đau đang giày vò trái tim cô, cuốn đi những giọt nước mắt đang cay xè, và cuốn đi cả những kỉ niệm giữa cô và Seulgi ...

Nhưng vì sao, lại không thể ...

Vẫn nguyên bộ quần áo ướt đẫm nước, Irene hờ hững quấn cái khăn bông màu tím lên người, rồi mệt mỏi nằm xuống.

Một đêm thức trắng.

Irene với tay lấy điện thoại, cắm tai nghe, giai điệu của bài Rewind được phát lên, nơi khóe mắt đã đỏ hoe của Irene, nước mắt lại tiếp tục rơi.

"Quay ngược thời gian, trở về với những kí ức

Hãy quay về bên tôi dù chỉ một ngày, một khoảnh khắc thôi ..."

(My Lovely Girl OST - Rewind by Gavy NJ)

Trong cơn mê man và mệt mỏi, từng mảng kí ức bắt đầu trở về.

Seulgi nhỏ hơn Irene 3 tuổi, Irene là học sinh xuất sắc trong đội tuyển Anh của trường nên sau mỗi buổi học cô đều đến giúp giáo viên của mình ở lớp phụ đạo Anh, và Seulgi là một trong những học sinh ở đó. Lúc đầu họ chỉ nói chuyện với nhau bình thường như những bạn khác trong lớp. Nhưng dần dần, Seulgi gặp Irene ở trường ngày càng nhiều, họ trò chuyện với nhau nhiều hơn, rồi những lần Irene kèm riêng cho Seulgi, những lần trốn học đi chơi đã khiến cho cả hai nhận ra: Tình cảm giữa họ không còn đơn thuần là bạn bè nữa. Họ muốn gặp nhau nhiều hơn, trò chuyện với nhau nhiều hơn, và nhớ nhau nhiều hơn khi không nhìn thấy nhau.

Cái hôm Seulgi đưa bức thư tỏ tình cho Irene, cô đã vui sướng đến phát điên lên. Cô mong đến lớp thật nhanh để có thể trả lời em ấy. Khoảnh khắc khuôn mặt em ấy tươi cười khi được cô nắm tay, cái nắm tay thay cho lời đồng ý, Irene nhận ra rằng, cô yêu em nhiều hơn cô nghĩ, và Seulgi cũng vậy, cho dù sau này có thế nào đi nữa, Seulgi vẫn muốn ở bên Irene, mãi mãi.

Tình cảm của họ càng ngày càng sâu đậm, càng ngày càng thắm thiết. Nhưng mãi cho đến 2 tuần trước, chính Seulgi là người đã đạp đổ tất cả.

Irene không biết lý do, và cũng không thể nào tìm được lý đó. Cô chỉ biết trái tim này đã không chịu nổi rồi, từ lúc em ấy im lặng với cô, trái tim cô đã đau đến thế nào. Cố gắng tỏ ra mình không sao để tự trấn an, nhưng tin nhắn đó của em đã làm cơ thể nhỏ bé của cô ngã quỵ, tan nát.

-Em từng hứa sẽ ở bên tôi đến mãi mãi mà, những lời nói đó của em, đã đi đâu mất rồi, Kang Seulgi?

Cô gọi tên em trong cơn mê, nhưng em ấy lại không thể nào nghe được.

Đau đớn.

Ấm ức.

Mệt mỏi.

Và nhớ nhung.

.

.

.

5 năm sau.

Irene cho mình khoảng thời gian năm năm để quên em, nhưng cứ mỗi đêm mưa về cô lại nhớ.

Những cái nắm tay ấy, những cái ôm ấy, đã không còn là của cô nữa.

5 năm qua cô giấu mình trong vỏ bọc. Cô càng ngày càng im lặng, càng ít nói. Dù có bao nhiêu chàng trai muốn có được cô đi chăng nữa, thì cô vẫn chỉ muốn có được em.

Kang Seulgi thực sự đã mất tích sau ngày hôm đó. 5 năm đi tìm Seulgi không lối thoát, Irene cuối cùng đã biết được. Nhờ vô tình gặp lại một học sinh trong lớp phụ đạo năm xưa, em ấy đã nói cho Irene nghe về tình hình hiện tại của Seulgi.

Thì ra Seulgi đều giữ liên lạc với tất cả mọi người, ngoại trừ cô.

Irene cố gắng hết sức mình để thi lại đại học, dù năm nay cô đã là sinh viên năm 3. Nhưng Seulgi sẽ thi đại học Seoul, nên cô cũng muốn học đại học Seoul, vì cô muốn gặp lại em.

Cô muốn gặp em, để lấp đầy nỗi nhớ nhung giấu kín bao lâu, để tìm lại cái nắm tay đã từng thuộc về riêng cô, và để tìm ra lý do cuối cùng khiến cô có thể quên em, nếu mọi chuyện thật sự phải kết thúc.

Cô muốn cho cả mình và em một cơ hội nữa.

.

.

.

Ngày Irene đến nhận lớp, tất cả mọi người đều bị nhan sắc của cô làm say mê. Duy chỉ có em, Kang Seulgi, là vẫn không nhìn đến cô, thậm chí là một lần.

Irene đến lớp hầu như không trò chuyện với ai, không kết bạn với ai, cô chỉ im lặng, hoàn thành tốt tất cả các công việc trên lớp, kể cả việc quan sát em ấy.

Kang Seulgi vẫn như thế, vẫn đáng yêu như ngày nào, vẫn khuôn mặt ngâu xi ấy, vẫn là hai gò má béo ú mà cô vẫn hay véo mỗi ngày, vẫn đôi môi mỏng đỏ ao cô thường hay hôn, vẫn là đôi tay thon dài Irene mong nhớ được đan vào bấy lâu. Nhưng duy chỉ có đôi mắt của em là khác, trong đôi mắt ấy bây giờ, không hiện diện sự tồn tại của Irene nữa.

Cô mệt mỏi, cô bất lực, nhiều lúc muốn buông xuôi tất cả, nhưng lại không đủ can đảm. Cô vẫn chưa lấy một lần nói chuyện với em, thì làm sao mà từ bỏ được.

Đã nửa năm kể từ khi đi học, Irene vẫn ngồi nơi góc lớp, ngắm nhìn Seulgi của cô, từng hoạt động, từng cử chỉ của em ấy, kể cả những lúc em ấy đùa giỡn, hay để cho những bạn khác dựa vào và thậm chí là nắm tay, đều được tầm mắt của Irene thu vào hết.

Cô đau lắm chứ, cô muốn hét lên rằng "Kang Seulgi là của tôi, không ai được động vào em ấy" nhưng rồi cô lại chợt nhớ, giữa họ bây giờ, kể cả là bạn cùng lớp, thì mối quan hệ đó cũng không tồn tại.

.

.

.

Nhưng vẫn có 1 sự thật mà Irene không hề hay biết.

Những lúc cô mệt mỏi gục mặt xuống bàn mà âm thầm khóc, Seulgi đều biết hết. Những khi Irene một mình đi ăn ở canteen trường, rồi đi nghỉ trưa một mình, một mình đi xe buýt về nhà, Seulgi đều đi theo cô, đều âm thầm quan sát cô. Kể cả Irene của 5 năm qua, Seulgi biết tất cả.

Bước đi trên con phố đầy người đông đúc, nhưng Seulgi vẫn cảm thấy lạc lõng. Cô bắt đầu suy nghĩ lại tất cả những việc đã được chôn sâu trong tim của 5 năm trước, khi lúc chiều nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy bước đi phía trước không còn chút sức lực.

Seulgi's POV

Irene unnie ... 5 năm rồi ... em trốn tránh, cố gắng nhưng vẫn không thể nào quên được chị. Sức ép từ mọi người xung quanh, từ gia đình khiến em phải nói ra những lời đó với chị. Em đã phải đau khổ trong 2 tuần liền để có thể nói ra những lời như vậy, em biết chị đau lắm, nhưng em cũng chẳng hơn gì đâu, tim em cũng tan nát cả rồi. Em biết chị đã phải chịu đựng rất nhiều để yêu em, nhưng em lại không nỡ để chị như vậy. Chị vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, chị phải có được 1 tình yêu xứng đáng với người con trai có thể bảo vệ chị suốt đời, chứ không phải là em. Ngoài tình yêu này ra, em không thể cho chị thứ gì khác, thế là thiệt thòi cho chị lắm Irene à.

Chị đau khổ trong 5 năm qua, đi tìm em trong suốt 5 năm qua, thì em cũng như thế. Em cũng đã đau khổ trong suốt ngần đó năm, cố gắng tìm cách trốn tránh chị suốt ngần đó năm, nhưng vẫn không thể.

Ngay khi biết tin chị sẽ học cùng lớp với em, em đã lo sợ lắm chị biết không? Em sợ sẽ không thể đeo cái mặt nạ lạnh lùng này nữa, em sợ mình sẽ muốn quay về với chị. Ánh mắt chị nhìn em, rồi những giọt nước mắt của chị lặng lẽ rơi vì em, trái tim này đau lắm chị biết không, nhưng em không thể đến gần chị, em không đủ can đảm.

Chị gầy đi nhiều quá, khuôn mặt cũng mệt mỏi đi nhiều, nụ cười em hằng mong nhớ ấy, em vẫn chưa thấy lại được, bóng lưng chị cô đơn đi một mình giữa bao người, trái tim em thật sự chịu không nổi.

Nước mắt của Seulgi rơi ướt đẫm khuôn mặt cô ấy, vừa đi vừa nấc nghẹn từng tiếng trong cổ họng. Trong suốt 5 năm qua, cô không muốn khóc, vì dặn lòng là phải mạnh mẽ, nhưng giờ đây, nước mắt của cô, cô đã không còn kiểm soát được nữa. Seulgi cứ bất lực để nó rơi xuống khi suy nghĩ về Irene, nước mắt cô như được giải phóng sau nhiêu đó năm kìm nén.

Chị từ bỏ em đi Irene, có được không? Đau khổ vì 1 đứa như em chỉ làm tốn thời gian của chị thôi, em thật sự không xứng đáng với chị. Làm ơn đi Irene à ...

Mạnh mẽ lên Seulgi. Lần này phải kết thúc thật rồi, mày phải trả tự do lại cho Irene unnie, không thể tiếp tục như thế này mãi, không thể ...

End Seulgi's POV

.

.

.

Giờ giáo dục thể chất hôm đó, Irene đang chạy thì vấp ngã khiến chân bị trật. Vì Irene không nói chuyện cũng không giao tiếp với ai trong lớp nên khi cô ngã, không có ai chạy đến đỡ cô cả, ngoài trừ thầy giáo. Kể cả Seulgi cũng vậy, em ấy còn không thèm nhìn, huống chi là ...

Irene nhìn về phía Seulgi đang ngồi, ánh mắt mong đợi, nhưng em ấy vẫn vui vẻ trò chuyện với các bạn như không có gì xảy ra. Irene 1 mình lê từng bước khó khăn lên phòng y tế, sau khi đi xa khuất ánh mắt của mọi người, nước mắt cô tuôn rơi, không phải vì cô đau, mà là vì sự vô tình của Kang Seulgi.

-Em bị làm sao vậy? - Cô y tế hỏi Irene.

-Vì không cẩn thận nên vấp ngã thôi ạ. - Irene trả lời.

-Đau lắm sao em, em khóc sưng cả mắt rồi đây này. Đợi một chút, cô sẽ băng bó lại cho em. - Cô y tá nhìn khuôn mặt đang sưng húp của Irene, xót xa nói.

"Dạ đau lắm cô ơi, trái tim trong lòng em còn đang đau đến gấp ngàn lần"

Irene mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại. Cô thiếp đi lúc nào không biết.

Khi Irene tỉnh dậy, trời đã tối. Vết thương ở chân của cô đã được cô y tá băng bó gọn gàng, chiếc ba lô cô để ở tủ cũng đã được đặt sẵn dưới chân, bên cạnh cô còn có những gói thuốc cùng lời dặn dò của cô y tá.

Với tay lấy cây nạn được đặt sẵn ở đầu giường, Irene mệt mỏi đứng dậy đeo bao lô, rồi ra về.

Cô lại khóc, những khó khăn, mệt mỏi khi phải đi một mình trong suốt 5 năm qua đã sắp khiến cô không chịu đựng thêm được nữa.

Irene's POV

Mình mệt mỏi lắm rồi, không thể chịu đựng thêm được nữa. Em ấy hoàn toàn không nhìn thấy mình. Đã 5 năm trôi qua, chỉ có mình là luôn nhớ em ấy, luôn nghĩ về em ấy, luôn khóc vì em ấy, luôn chờ đợi em ấy quay về. Nhưng còn em ấy thì sao? Đã nhanh chóng quên mình mất rồi. Mình không dám đi con đường khác, vì sợ rằng khi em ấy quay lại sẽ không thấy mình ở đó. Nhưng tất cả chỉ là do mình nghĩ thôi, Seulgi lại không nghĩ như thế.

Mình không thể chịu đựng được nữa, không muốn cố gắng nữa, chỉ có mình là chủ động, còn em ấy thì sao?

Mình đã mệt mỏi lắm rồi ... dừng lại thôi ...

End Irene's POV

Irene ngồi gục bên đường, nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi, cô khóc ngất lên để nỗi đau này nhanh chóng tan biến đi. Nỗi đau ở chân cô, nơi đôi mắt đã đỏ hoe của cô, làm sao có thể thay thế được nỗi đau đang giày vò trong lòng.

Khuất sau bóng lưng gầy guộc của Irene, Seulgi cũng đang nấc từng cơn ngẹn ngào. Cô đi theo Irene sau khi chị vào phòng y tế cho đến bây giờ. Nhìn Irene vừa ngủ mà nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, cõi lòng Seulgi tan nát. Giờ đây lại phải nhìn Irene như vậy, cô muốn quên hết tất cả để chạy đến bên chị, nhưng sao đôi chân này lại không nghe lời cô.

.

.

.

-Con nhỏ đó đẹp quá mày, nhìn nó là phát thèm rồi. Chân lại còn bị thương nữa chứ, dễ dàng hành động quá còn gì.

-Há há, được được, để xem coi nó xuống đâu rồi mình đi theo.

.

.

.

Khó khăn, Irene mệt mỏi vô hồn bước về phía trước. Khu nhà này sao quen thuộc với cô đến vậy, còn hơn cả khu nhà cô nữa. Cô luôn đến đây mỗi khi buồn, mỗi khi mệt mỏi, mỗi khi muốn bỏ cuộc. Ngôi nhà nhỏ màu vàng nơi cuối phố, là người bạn duy nhất lắng nghe nỗi lòng của Irene.

"Chị sắp không thể đến đây được nữa. Cô chủ Seulgi của em đã không còn biết có người tên Irene tồn tại trên đời này nữa rồi. Cảm ơn em trong suốt thời gian qua đã là người bạn của chị, dù em không thể nói chuyện với chị, nhưng trong em lại có những kỉ niệm đẹp đẽ giữa chị và Seulgi. Sau này không thấy em nữa, chị sẽ buồn lắm đấy. Nhưng chị không thể tiếp tục nữa, Seulgi không muốn quay về với chị nữa. Hết thật rồi. Em hãy thay chị bảo vệ cho Seulgi nhé, tạm biệt..."

Từng giọt nước mắt của Irene tuôn rơi, cô muốn mau chóng quay lưng bước đi, nhưng lại không thể. Ngôi nhà nhỏ màu vàng này có biết bao kỉ niệm đẹp giữa cô và Seulgi. Những khi cô mệt mỏi cô luôn đến đây, ngắm nhìn Seulgi từ phía bên dưới hàng rào, rồi tâm sự. Vì Seulgi không thể nghe những lời nói đó của cô, nên cô chỉ còn biết trút hết nỗi lòng với ngôi nhà yêu dấu này.

-Này cô em, làm gì đứng đây 1 mình vậy - 1 trong 2 thằng khốn lúc nãy lên tiếng. Chúng đi theo sau Irene khi cô xuống xe buýt.

-Sao lại khóc sưng mắt hết rồi, nhà người yêu cô em à, bị nó bỏ rồi đúng không? - Tên còn lại lên tiếng. - Thôi về với anh đi, anh đây sẽ không bỏ rơi cô em đâu, haha.

Vừa nói chúng vừa lấy tay vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của Irene. Cô kinh hãi, ghê tởm gạt tay bọn chúng.

-Mấy người là ai vậy, tránh ra đi, không liên quan đến mấy người, để tôi yên.

-Haha, cô em đẹp vậy sao để yên cho được. 2 anh đây sẽ là người yêu của cô em nhé. Lại đây chúng ta vui vẻ chút nào.

-Tôi la lên bây giờ, mau dừng lại, bỏ tay ra khỏi người tôi - Irene sợ hãi hét lên, trong đầu cô lúc này chỉ có mỗi Seulgi, đây là trước nhà Seulgi cơ mà, em ấy không nghe thấy ở dưới đây có tiếng ồn sao "Seulgi, Seulgi, cứu chị với"

-Haha, cứ la cho đã đi, giờ này khu này yên tĩnh đến lạ lùng mày nhỉ, hay ông trời đang giúp chúng ta, haha. Cô em có la cũng chẳng ai nghe đâu. - Bọn chúng nham nhở nói, vừa nói vừa ép Irene vào tường, ra sức đưa cái miệng bẩn thỉu lên cái cổ trắng ngần của Irene mà liếm mút. -Cô em thật là thơm quá nha, làm ta hết chịu nổi rồi, haha.

-Làm ơn dừng lại đi, dừng lại đi mà. - Irene mệt mỏi nói, cái chân đau làm cô không tài nào chạy được. Chút sức lực cuối cùng là quá nhỏ để có thể chiến đấu. Thân thể này suốt 5 năm qua luôn gắng gượng để đứng vững, nhưng sự vô tình của Seulgi lúc chiều đã làm nó sụp đổ rồi.

-Không được động vào tôi, Seulgi à, Seulgi, cứu chị với, làm ơn, Seulgiiiii - Irene nói ngắt quãng, nước mắt tuôn rơi không ngừng.

.

.

.

Seulgi hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh tượng trước ngôi nhà nhỏ màu vàng của mình, Irene đang bị hai tên khốn cưỡng bức.

Chạy như bay đến, Seulgi tung một cú đá. Một trong hai tên ngã sõng soài trên mặt đất, bên khóe miệng đã chảy máu.

-Cái con điên này, làm gì vậy hả, không phải việc của mày nhá. - vừa đưa tay quệt vết máu ở miệng, thằng nhãi đó nói.

-Đây là trước nhà tao, không phải việc của tao à. Còn nữa, cô ấy là người yêu tao, không phải việc của tao à thằng khốn. - vừa nói Seulgi vừa tức giận đá mấy thêm cú nữa, nhớ lại cảnh lúc nãy Irene bị bọn chúng cưỡng hôn, Seulgi tức đến phát điên lên được. Cái miệng kinh tởm của bọn nó dám động vào Irene của cô.

-Này hai thằng kia, đang làm gì vậy hả? - vừa may có hai anh bảo vệ khu phố đi tuần tra, thấy sự việc liền chạy đến.

-Bảo vệ kìa mày, mau mau chạy thôi. - bọn chúng lật đật ngồi dậy tìm cách thoát thân.

-Hai em không sao chứ? Bọn chúng có làm gì tụi em chưa? - Một anh bảo vệ ân cần hỏi.

-Dạ, cũng may em vừa về nhà kịp nên không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Trước đây khu phố mình đâu có như vậy. - Seulgi trả lời, tay không quên nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của ai kia như muốn trấn an.

-Đúng rồi, khu nhà này từ trước đến giờ vốn rất an ninh, nay lại xảy ra việc như vậy rất đáng tiếc, may là bạn em không sao. Em mau đưa bạn vào nhà đi, bọn anh sẽ báo cáo với cấp trên việc này. Thành thật xin lỗi em. - Anh bảo vệ cúi đầu nhận trách nhiệm.

-Dạ cảm ơn anh, không sao rồi. Em vào nhà đây. - Seulgi mỉm cười trả lời.

-Không sao chứ cô bé?

-Dạ ... không... sao. - Irene vừa nói vừa nấc.

-Được rồi, hai em vào nhà khóa cửa cẩn thận nhé. - Đợi Seulgi khóa cổng xong, hai anh bảo vệ mới rời đi.

.

.

.

Seulgi đặt Irene ngồi xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách, đợi cô bình tĩnh trở lại, Seulgi mới lên tiếng.

-Chị không sao chứ, bọn chúng có làm chị đau không? Sao không về nhà mà đến nhà em làm gì, nếu em đến muộn một chút, chị sẽ ra sao đây? - Vừa nói Seulgi vừa xót xa, cô gái trước mặt cô, với khuôn mặt sưng húp vì khóc quá nhiều, đôi mắt đẹp đẽ giờ đã đỏ hoe, chiếc áo sơ mi bị giật bung hết mấy cái nút, để lộ cái cổ trắng ngần với mộ vài vết bầm trên đó.

Seulgi nhìn thấy mà tan nát. Chị vì cô mà đã bị tổn thương quá nhiều, cả thể xác và tâm hồn của chị.

-Chị chờ chút, em lấy nước cho chị uống.

Seulgi ngồi cạnh Irene một lúc lâu cho đến khi chị bình tĩnh hẳn. Sau đó khi Seulgi định quay lưng bước đi thì một bàn tay nhỏ bé đã níu giữ cô lại.

-Cuối cùng... em cũng nói chuyện với chị rồi à, Kang Seulgi. - giọng Irene đã khàn đi, có lẽ do lúc nãy đã khóc quá nhiều.

-Có gì từ từ nói, em lấy nước cho chị uống trước đã. - Seulgi nói, vẫn không quay đầu về phía Irene mà nhìn thẳng vô mắt chị.

-Em nghe chị nói đi, có được không? Có rất nhiều điều chị muốn nói với em.

Nước mắt Irene lại tuôn rơi, đây là cơ hội cuối cùng để cả hai kết thúc chuyện này.

Seulgi vẫn đứng nguyên đó, dù tay không rời khỏi tay của Irene, nhưng cô lại không đủ can đảm để quay đầu lại nhìn chị.

-5 năm rồi Seulgi à, chị đã nhớ em trong suốt 5 năm rồi, cũng đã đi tìm em 5 năm nay. Em trốn kĩ thật đấy, nếu không nhờ gặp lại bạn học cũ trong lớp Anh, chị đã không tìm được em. Nhưng sao khi gặp lại, ngay cả một cái nhìn, em vẫn không thèm nhìn chị. Trong lòng em, chị KINH TỞM đến vậy sao, tình yêu bao lâu chị dành cho em, KINH TỞM đến thế sao?

Irene cố gắng nhấn mạnh hai chữ kinh tởm để Seulgi nghe rõ, để nhắc em ấy nhớ cái ngày em đã đẩy cô ra xa em. Seulgi mím chặt môi đến chảy máu, 2 từ đấy, cô cũng đã phải nguyền rủa mình suốt 5 năm trời khi phải nói ra những lời đó với chị.

-Chị không biết lý do, và cũng không thể tìm được lý do nào cho câu nói đó của em. Chị đã luôn thắc mắc suốt 5 năm nay em có biết không, chị làm gì quá đáng với em lắm sao, tại sao em lại đối xử như vậy với chị, tình yêu này của chị là gánh nặng cho em lắm sao, tại sao lại làm thế với chị, tại sao? - giọng nói của Irene ngắt quãng với tiếng khóc của cô. Dùng chút sức lực nhỏ bé cuối cùng, cô quay người Seulgi lại, để em ấy đối mặt với mình, nói ra những gì đã chôn sâu suốt bao lâu.

-5 năm nay chỉ có chị là nhớ đến em, đi tìm em, nghĩ về em. Còn em, lại chẳng nhớ nổi tên chị, có đúng không? Vì muốn gặp lại em, chị đã phải thi lại đại học, cố gắng vào cùng lớp với em, để rồi sao, em xem như chị không tồn tại. Chị đã làm gì sai, mà phải bị em đối xử như thế. - Irene nghẹn ngào khóc nấc, sự chịu đựng bấy lâu nay đã được giải phóng.

-Chị không muốn như thế này nữa, chị không thể cố gắng được nữa, chỉ có chị chủ động thì tình yêu này gọi là gì chứ? Chị mệt mỏi lắm rồi, chị không thể chịu đựng như thế này nữa.

Irene vừa khóc vừa bất lực ngã quỵ xuống, từ bỏ - đã bao nhiêu lần cô không muốn thốt ra từ này. Nhưng giờ đây sức chịu đựng của cô đã vượt quá giới hạn cho phép, cô đã đủ mệt mỏi lắm rồi.

-Chị đừng khóc nữa mà, tim em đau lắm. - Seulgi vừa nói vừa đưa tay vuốt ve khuôn mặt đang sưng húp của Irene, tay còn lại nắm chặt lấy tay chị ấy. Cô thở dài, cô bỏ cuộc, bỏ cuộc vì đã phải đóng kịch quá lâu, bỏ cuộc để có thể chạy về bên chị.

-Giờ em sẽ nói hết tất cả, chị đừng khóc nữa... Vì sức ép từ gia đình, từ mọi người xung quanh nên em đã nói ra câu nói đó làm chị tổn thương. Em không đủ tự tin để đem đến hạnh phúc cho chị. Chị xinh đẹp, lại giỏi giang như vậy, bên em, chị sẽ thiệt thòi nhiều lắm. Em cũng đã đau khổ trong 5 năm qua chị có biết không, em vẫn âm thầm quan sát chị, theo dõi chị. Em không dám tìm gặp chị, em sợ em sẽ mềm lòng. Thật ra, trong suốt 5 năm qua, em nhớ chị đến phát điên lên được. Chị âm thầm quan sát em trong lớp, chị cô độc đi về nhà một mình, em đều biết hết, nhưng lý trí này lại nói là không được đến gần chị. Lúc chiều chị vấp ngã, em đã lo lắng như thế nào chị biết không? Nếu không đi theo chị, em sẽ không biết được chị sẽ như thế này...

Seulgi cũng nghẹn từng tiếng trong cổ họng, mọi ấm ức bấy lâu nay được giải phóng. Bao hiểu lầm bấy lâu được tuôn trào hết. Hai con người nhìn nhau, dù nước mắt đang đong đầy nơi khóe mi, nhưng họ vẫn nhìn thấy nhau rõ như vậy. Nỗi nhớ nhung suốt 5 năm qua nay đã được đền đáp. Irene hấp tấp đặt môi mình lên cái môi mỏng vị bạc hà mà cô hằng mong muốn bấy lâu, mùi vị này, ngay cả trong mơ, cô vẫn mong mình có lại được nó. Seulgi cũng thế, đôi môi vị dâu của Irene unnie, sự ngọt ngào ấy, trong suốt 5 năm nay cô vẫn luôn nhớ về.

Họ hôn nhau cuồng nhiệt, say đắm, tất cả những gì trong lòng, đều đi qua nụ hôn cháy bỏng đó mà thoát ra ngoài. Những nỗi đau, sự nhớ nhung bao lâu, đều đã được nụ hôn này xoa dịu.

Họ luyến tiếc rời nhau xa, Seulgi nhanh chóng nói:

-Mình quay lại được không chị, em đã yếu đuối quá, em không nghĩ cho chị, cho tình yêu này, em đã không dám ích kỉ một lần. Em cũng không chịu nổi nữa, em không thể nào sống mà không có chị được. Mình trở về nha chị. - Ánh mắt Seulgi khẩn khoản xoáy sâu vào đôi mắt của Irene. Cô mỉm cười. Trong suốt 5 năm qua, bây giờ cô có thể mỉm cười lại rồi.

-Em có biết chị đã đợi câu nói này của em lâu đến như thế nào không, Gấu con. - Nụ cười thiên thần ấy lại nở trên môi của Irene, cô mừng muốn ngất đi, cô biết, Seulgi của cô không phải là người vô tình đến vậy mà.

.

.

.

Khi cả hai đã yên vị trên chiếc giường màu vàng của Seulgi, họ ôm chầm lấy nhau, như thể sợ chỉ cần vòng tay lỏng đi một chút thôi, người kia sẽ biến mất mãi mãi.

-Dù sau này có chuyện gì đi nữa thì đừng rời xa chị nhé Seulgi. - Irene nói.

-Dù sau này có chuyện gì đi chăng nữa, chỉ cần có chị ở bên, em sẽ không sợ gì hết. Chị mệt mỏi đủ rồi, từ giờ hãy để em bù đắp cho chị. - Seulgi vừa nói, vừa đặt nụ hôn của mình lên mấy vết bầm tím khi nãy của Irene, chị vì cô mà đã bị dày vò quá nhiều. Seulgi hôn thật nhẹ nhàng lên đó, như muốn làm tan biến đi những vết bầm kia, cũng như vết bầm trong trái tim chị.

-Á, đau quá. - Irene giật mình la lên khi môi của Seulgi chạm vào cổ mình.

-Em xin lỗi, xin lỗi, chị không sao chứ? - Seulgi xót xa nhìn vào thân thể gầy guộc của chị, lòng cô đau nhói, đúng là Irene của cô không làm gì sai, mà vẫn bị cô đối xử đến tàn nhẫn như thế.

-Em đừng như vậy, chị không sao mà, nếu không nhờ hai thằng đó, chúng ta đâu có được như thế này. - Irene mỉm cười hiền dịu nhìn Seulgi, em ấy lại là của cô rồi.

-Em biết rồi, chị ngủ đi, chị vất vả rồi. - Seulgi trưng cái bản mặt ngâu xi bấy lâu ra.

-Sao chị lại bị cái bản mặt ngâu xi này làm cho phát điên cơ chứ. - Irene lấy tay véo vào 2 gò má béo ú của Seulgi, giọng nói tràn ngập hạnh phúc.

-Chị yêu em, Seulgi.

-Em cũng yêu chị, Irene của em.

The end.

.

.

.

8:11PM

December 2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro