Because of reasons

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm nay Seulgi sẽ bầu bạn với phim, dạo quanh cửa hàng tiện lợi mua vài thứ chuẩn bị. Quăng dăm ba món hàng vào giỏ, mọi thứ sẽ rất tuyệt. Nếu có Irene bên cạnh. Bất giấc thở dài. Mất một tiếng đồng hồ nhưng chỉ đem về đúng một hộp bỏng ngô và vài thanh socola, không phải do Seulgi mò mẩm mà chợt nhận ra có những thứ không cần thiết, cần phải trả lại vị trí cũ. Trở ra ngoài, đi được vài bước thì bắt gặp một cửa hàng rượu, quyết định sẽ lựa cho mình một chai có nồng độ cồn thấp. Sẵn ghé ngang cửa hàng hoa gần đó, lựa ngay một bó ưng mắt.

Về đến ký túc xá, lười nhác bật ngọn đèn phòng, đi thẳng tới nhà bếp ban dưới. Bỏ ngay túi bỏng ngô vào lò vi sóng. Chỉnh thời gian đúng hai phút bao mươi giây. Trong lúc chờ đợi, đặt hết mớ socola ban nãy vào tủ lạnh, với người lấy chiếc bát trên kệ. Chống tay chờ đợi, sắp xong rồi 10.... 9... 8... 7...

Cảm nhận ai đó chủ động quấn quanh eo mình, cằm tựa trên vai, "Hey." Seulgi nhảy cẩng lên bất ngờ, nhưng theo bản năng, nhanh chóng nhận ra chủ nhận của cái ôm này. "Hey"

4...

Một nụ hôn yên vị phía sau gáy.

3...

Xoay lưng đối diện với người trước mặt, cảm nhận cổ bị ghì chặt lại.

2...

Seulgi khoan thai tặng một nụ hôn lên trán đối phương, kéo khoảnh cách cả hai gần nhau hơn.

*Beep* *Beep* *Beep*

Chưa từng nghĩ có ngày lò vi sóng cũng phản mình, phá hỏng giây phút quý báu hiện tại.

"Chết tiệt!" Thì thầm trong lúc lấy bỏng ngô ra ngoài. Ngó sang cô gái bên cạnh, "Chị Irene, ăn được rồi."

Vâng, chính là Irene, người đỏ mặt tía tai đằng kia, đứng cười khúc khích. "Yeaaaah. Chúng ta cần làm rõ vài chuyện. Tiếng bíp kia vừa khiến chị sực nhớ ra." hướng về phía lò vi sóng. "Trước hết, em dùng kính ngữ với chị đó hả?"

"Hiện tại thì đúng vậy. Cho phù hợp với lứa tuổi của chị." Seulgi bông đùa, tay mở túi bỏng ngô. "Chết tiệt!" tiếng thét làm Irene giật bắn người, nhanh chóng chạy tới. Ngón tay Seulgi dần phồng rộp cả lên. "Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Đau quá!" Ngó sang vòi nước bên cạnh.

Irene hiểu ý, kéo tay Seulgi hòa trong dòng nước lạnh, mong giảm bớt sưng tấy. Bắt đầu vuốt ve chúng, nhận ra ngón tay mình trông thật bé nhỏ nếu so với Seulgi.

Mặt khác,  người kia đang ngầm hưởng thụ, thể xác lẫn tâm hồn, mải mê ngắm nhìn thiên thần  bên cạnh đến độ vòi nước đã ngưng cũng chả hay biết.

"Còn đau lắm không?" Irene ân cần chăm sóc, Seulgi chỉ gật đầu qua loa.

"Em cẩn thận chút đi chứ. Đứng yên đây, chị đi lấy hộp sơ cứu. ĐỪNG động vào bất kỳ thứ gì khác, hiểu không?" Chưa bao giờ thấy trưởng nhóm của mình lại quýnh quáng lên như vậy.

Mười giây sau, bóng dáng ai đó đã quay trở lại. Bắt Seulgi ngồi sụp xuống ghế, chìa tay ra. Irene dùng tâm bông tẩm ít thuốc mỡ. "Chuẩn bị xong chưa?" Seulgi nhắm nghiền mắt, gật đầu. "Đáng yêu thật." Irene lẩm bẩm, nhanh chóng thoa chúng lên chỗ vết thương.

"Xong rồi!" Đóng nắp lọ thuốc đồng thời khóa hộp sơ cứu lại.

Seulgi chậm rãi mở mắt, ngước nhìn ngón tay mình. "Sao chị không băng lại?"

"Không được, làm vậy khi gỡ ra thay cái mới sẽ khiến em đau." Irene lắc đầu. " Giờ thì lên sofa ngồi nghỉ đi. Chị bỏ đĩa phim vào sẵn rồi đó. Chờ đem bỏng ngô tới là okay."

Nhận thấy Seulgi vẫn ngồi lì ra đó. "Hey, em sao vậy?"

"Mọi người sẽ bị lây đó." Bạn gấu liên tục bĩu môi.

Irene bất giác thở dài. "Giờ muốn chị băng lại phải không?"

Seulgi như vớ được kẹo, gật đầu liên hồi." Hình gấu Pooh nha."

"Chị nói rồi đó nha. Đau thì ráng chịu."

Seulgi nhìn tay mình đã được băng lại, mỉm cười đắc thắng. Irene nhịn không được, hôn lên má bạn gấu trừ. "Bớt dễ thương dùm chị một cái, giờ thì lại đằng kia ngồi nghỉ đi, còn xem phim nữa." Seulgi cảm nhận vết bỏng ban nãy hình như đã di dời lên má mình. Nghe tiếng bước chân Irene quay trở lại sau khi dẹp hộp sơ cứu, nhanh chóng lết lại sofa kẻo lại có chuyện.

-

"Phim gì vậy?" Seulgi hỏi trong khi tựa dài lên ghế.

"Chút nữa biết." Irene đáp với vài tia nghịch ngợm. "Em mua đồ uống đó hả?"

"Chị không uống cũng được. Em mua thử thôi, cũng không tệ lắm đúng không?"

"Ừ, đừng nôn vào người chị là được."  Irene đùa.

"Dành câu đó cho chị thì đúng hơn." Seulgi nhanh chóng nhận được một cú đấm từ người bên cạnh.

"Ya!"

Phim Frozen mới bắt đầu được hai mươi phút Seulgi đã nhốn nháo. Sang phút thứ ba mươi thì xê dịch lung tung. Irene nhận ra khoảnh khắc giữa cả hai dần thu hẹp lại. Có thể do rượu, hoặc nhờ vào mấy lời nói ban sáng của Wendy, có khi cả hai, nói chung Irene dần cảm thấy mạnh dạn hơn. Cầm lấy tay trái của Seulgi choàng sang eo mình. Nói bạn gấu không ngạc nhiên là nói dối nhưng không dại gì biểu lộ ra. Còn lợi dụng cơ hội này ôm trọn Irene vào lòng.

Seulgi không biết mình đang say vì mớ đồ uống trên bàn hay say mùi hương của Irene. Dù là gì đi nữa, thì cũng rất tuyệt. Gần như bỏ lỡ nửa bộ phim, mà kệ nó, có người mình yêu bên cạnh là quá đủ, phim ảnh gì giờ này. Thỉnh thoảng hôn lên gáy Irene cưng chiều.

Cả hai dần lạc lối, bộ phim kết thúc để lại không khí mịt mờ quanh đây. Irene hắng giọng. "Chị đi lấy thêm đồ uống." đứng dậy tiến về phía nhà bếp.

Seulgi bị bỏ lại với đôi tay run rẩy. "Chết tiệt!". Cảm thấy cơn đau co thắt trong lồng ngực. "Lại bày trò!"

Trong khi đó tại nhà bếp, Irene chống hai tay xuống bàn, cố gắng lấy lại bình tĩnh. "Cái quái gì vừa diễn ra vậy?" nhớ lại khoảnh khắc lúc nãy cùng với Seulgi. "Mày cần phải cho em ấy biết là mày yêu em ấy, chứ không phải muốn lên giường với em ấy!" tự mắng chửi bản thân cả buổi rồi lại ngao ngán, đi đi lại lại trong phòng. "Cũng không phải... Chết tiệt!" Nghe rõ tiếng bước chân Seulgi đang tiến tới gần mình, nhanh chóng chạy lại tủ lạnh tạo hiện trường giả. Ôm vài thanh socola cùng với thức uống trên tay.

"Hey."

"Oh, hey." Irene đặt những món rườm rà lên kệ bếp, tay vẫn nắm chặt lấy chúng.

"Sao lâu vậy?"

"Oh, chị tìm thử coi có thứ mình cần không nhưng có vẻ là phải đặt hàng qua điện thoại rồi." Irene chắc chắn sẽ tự thưởng cho bản thân vì diễn quá đạt. "Nhân tiện, mấy gói kẹo này ở đâu ra vậy?"

"Ah, em mua ở cửa hàng thôi. Nó với hộp bỏng ngô kia ngốn của em những một tiếng đó, tất cả đều tại chị, khi không lại bỏ em lại một mình đi mua mấy cái đĩa phim quái quỷ kia." Bạn gấu lại tiếp tục bĩu môi.

"Mua đĩa thuận đường hơn." Irene biện hộ, "Chị không biết là em khoái ăn socola đắng đấy." đồng thời đặt mớ kẹo trở vào tủ lạnh.

"Đúng là em không ăn được, toàn bộ đều là của Wendy."

Irene khựng người, rớt thanh kẹo trên tay.

"Irene? Chị ổn không?" Seulgi tiến lại gần lo lắng.

"Em vừa nói là của Wendy?"

"Y-yeah. Đợt trước nó hết nên cậu ấy không mua được, may thay lần này đã bán lại."

"..."

Seulgi quan sát người trước mặt - chả khác gì một pho tượng. Định vươn tay chạm vào đôi vai gầy ấy nhưng nhanh chóng bị gạt sang một bên.

Irene vốn là người nhạy cảm, khó trách không điều khiển nỗi cảm xúc của bản thân. Định chạy vào phòng tắm nhưng bị Seulgi nhanh tay bắt thóp.

Nhận thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má người mình yêu, Seulgi cố lau đi. "Nhìn em này. Chị sao vậy?"

Irene gạt đi lần nữa. "Không có gì."

"Đừng có lừa em, chắc chắn là có chuyện gì đó. Nói!" Nhận thấy Irene ngày một tách xa khỏi mình.

Bạn gấu không phải là người kiên nhẫn, khóa chặt thân ảnh bên cạnh sau kệ bếp. Cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt đó. "Giờ thì nói em nghe, chuyện gì đang xảy ra?"

Irene nghiến chặt răng, đẩy mạnh Seulgi ra. "Em muốn biết chuyện gì đang xảy ra chứ gì?  Huh?! Đó, chính nó!" Chỉ mạnh về phía Seulgi, giọng đanh lại như sắp vỡ ra. "Tất cả đều tại em! Tại em mà giờ tôi phải khóc vì thanh socola chết tiệt này đây!" Tự mỉm cười chua chát với chính mình. "Đúng, tôi ghen, tôi ghen khi thấy em mua nó cho Wendy trong khi chả mua gì cho tôi cả. Tôi dành cả ngày lẫn đêm bên cạnh em và đổi lại được gì chứ? Lúc nào cũng là Wendy, TRONG KHI TÔI CỐ GẮNG CẢ BUỔI CHỈ MONG NHẬN ĐƯỢC MỘT NỤ HÔN TỪ EM!"

"H-hôn c-chị?" Trong tâm trí Seulgi hiện tại chỉ đọng lại đúng đoạn cuối của cuộc trò chuyện. "Chị ghen với Wendy. Mà.. tại sao chứ?" thừa biết câu trả lời sẽ là 'tại em ấy dám thay thế vị trí vốn có của chị' nhưng không ngờ rằng, đợt này thật sự đã tính sai một bước.

"Bởi vì chị yêu em, yêu em nhiều lắm đồ ngốc!" Irene hét lớn, nước mắt không kiềm được rơi xuống. "Yêu em đến chết mất, kể từ lúc... không nhớ nữa...chị đúng là một đứa hèn nhát. Không dám chủ động, cũng chả dám đồng ý." khuôn mặt dần dịu lại. "Nhưng giờ thì khác... Chị yêu em nhiều hơn bất kì thứ gì trên đời."

"Vậy sao chị chả nói gì hết?" Seulgi nhận thấy làn nước nóng ấm lăn dài trên má.

"Chị định. Nhớ không, cũng ngay tại chỗ này?"

Seulgi bần thần. "Nhưng chị nói là em không biết người đó mà?!"

"Chị nói vậy vì chị không biết có bao giờ em nghĩ rằng mình chính là đối tượng mà chị đang đề cập tới không, người mà chị yêu không! Chị rất muốn em hỏi người đó là ai. Rồi sao chứ, em quá bận rộn để đặt câu hỏi đó, bận hôn Wendy, trước mặt chị." Irene cảm thấy cơ thể như bay bổng, cuối cùng cũng nói điều cần nói. "Nó giết dần chị. Khi thấy người mình yêu quấn quýt bên người khác, thậm chí còn ngay trước mắt mình."

Thanh thản. Những suy nghĩ chôn giấu bấy lâu rồi cũng có lúc hé mở.

Seulgi chết đứng. Càng khiến Irene lo lắng hơn.

"Seulgi... nói gì đi."

"..."

"Seul..."

"..."

"Làm ơn, nói gì đó đi. Nói chị là đồ quái vật, là đồ gớm ghiếc hay bất cứ thứ gì-"

Những gì Irene có thể cảm nhận tiếp theo là môi Seulgi yên vị trên môi mình. Mặc cảm xúc cuốn lấy, đón nhận từng chút một.

Irene càng đáp trả, Seulgi càng muốn nhiều hơn, nhây cánh môi bên dưới, cắn nhẹ. Tiếng rên thâu tóm lấy cả hai, Seulgi ngày một mạnh bạo hơn. Nút lấy đầu lưỡi Irene, nhịp nhàng, quấn chặt. Hương vị ngọt ngào còn đọng lại đâu đây.

Như bao chất chứa trong lòng, xả hết trong nụ hôn này, chỉ tách ra khi hết dưỡng khí. Nhịp thở điều hòa một cách khó khăn, nếu người ngoài nhìn vào nghĩ họ vừa chạy marathon về cũng có khi. Irene bất giác ngượng ngùng khi Seulgi áp chặt má mình. "Em cũng yêu chị. Rất nhiều."

Cắn môi do dự trước khi ghì chặt lấy cổ áo Seulgi, kéo vào nụ hôn khác.

20/05/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro