Heat melts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Yeri - thành viên mới nhất vừa được thêm vào nhóm, nhanh chóng lấy luôn cả danh hiệu 'em út' từ Joy (hoặc cả hai dùng chung cũng được).

Thêm tin sốt dẻo là mini-album sắp ra mắt, đợt này mang tên 'Ice Cream Cake', single đồng tên.

Điểm thú vị lần này là tóc tai cả nhóm đều phải nhuộm màu vàng, xem ra ai cũng nôn nóng đón chờ kết quả.

"Chị nghĩ em hợp với tóc vàng." Irene nói trong khi rót sữa vào tô ngũ cốc của mình. Seulgi ngồi đối diện, đang nhâm nhi bữa sáng. Những thành viên còn lại đã có hẹn riêng.

"Sao chị biết?"

"Cả khi em cạo trọc đi chăng nữa thì vẫn xinh, thế thôi." Irene do dự trước khi đáp.

Seulgi định nói gì đó như thể 'Em không muốn tưởng tượng ra cảnh đó nhưng em sẽ xem những gì chị vừa nói như một lời khen' chưa kịp mở miệng đã được Irene tặng ngay cái nháy mắt đầy 'thân thiện'.

Mớ ngũ cốc đột nhiên dính cứng ngắt ở cổ họng khiến Seulgi nghẹt thở.

"Ôi Chúa ơi, Seul!" Irene hét lên, thấy người trước mặt đang đấm mạnh vào ngực mình. "Đây này! Uống chút nước nhanh lên!"

Seulgi nốc liên tục, cuối cùng cũng trôi xuống. "Lạy Chúa. Em tưởng sắp chết tới nơi rồi chứ."

"Ăn uống cẩn thận hơn tí đi, nhai cho kĩ rồi hẳn nuốt." Nay Seulgi đúng là xui xẻo, đi một vòng quỷ môn quan vừa trở về xong đã nhận được ngay một bài thuyết giảng siêu dài từ người này, bù lại lực xoa lưng thật sự rất tốt nha, thoải mái.

"Chị đừng có hành động một cách nóng bỏng như ban nãy thì đâu có gì." Seulgi lầm bầm.

"Gì cơ?"

"Oh! Ý em là trời nóng quá. Đi ăn kem thôi!"

-

"Kem trà xanh đúng là số một!" Xem con gấu đó kìa, bốc tháo như một đứa trẻ.

"Cái này thì chị phản đối. Socola mới là nhất! Trà xanh thì cũng ổn nhưng chỉ đáng đứng ở vị trí thứ hai thôi." Irene đáp.

"Trà xanh."

"Socola!" Irene phản bác, nhanh chóng cười khúc khích khi thấy mép Seulgi dính đầy kem.

Người trước mặt còn đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị Irene giữ chặt lấy cằm.

Dùng ngón cái của mình, tỉ mỉ xem xét coi làm sao lấy hết vệt kem này, cái lưỡi liên tục lè ra mỗi khi chú tâm vào việc gì đó. Sau khi xong, Irene không ngại đưa ngón cái lên miệng, lộc trời không bỏ uổng, để Seulgi chết đứng tại chỗ.

Kiềm chế bản thân trước khi phát tiết lên, cảnh tượng ban nãy thật đáng để bùng nổ mà.

"Nóng thật đấy. Ăn kem cũng không khá hơn được bao nhiêu."

-

Nay tiết trời khá êm dịu, cả hai nổi hứng muốn đi dạo, nghĩ là làm, lập tức choàng lấy tay nhau rời đi.

Seulgi hít một hơi sâu. "Aaaaaaaah! Tuyệt thật mà!"

"Chị biết! Đúng là tuyệt nhất trên đời."

"Em tưởng kem socola mới là tuyệt nhất trên đời chứ?"

"Chị đổi ý rồi." Irene cười khúc khích.

Seulgi lắc đầu cười trừ. "Đúng là con gái."

"Vậy chắc em là con trai rồi, mà nếu phải thì cũng là của riêng chị" Irene ghì Seulgi chặt hơn.

Có bao giờ bạn thấy gấu đỏ mặt không? Kia kìa, người đang cúi đầu giấu đi khuôn mặt ửng hồng của mình.

-

Irene đang nhâm nhi thức uống mát lạnh trên tay, trong khi Seulgi rảo sang những cửa hàng bên cạnh.

Bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn, chờ đợi chưa bao giờ là hạnh phúc, bất thình lình bị ai đó vỗ lên vai. Ngước sang, một đứa nhóc đang cầm trên tay một cành hoa hồng. Mỉm cười đầy ngọt ngào, đón lấy nó. "Cảm ơn em." Thằng bé ngại ngùng bỏ chạy.

Năm phút sau, tiếp tục màn cũ. Lần này là đứa trẻ khác. Cẩn thận hơn lướt nhìn xung quanh xem ai chủ mưu trò này. Không thấy gì mới lạ cả.

Cứ vậy mãi. Một lần. Hai lần. Ba lần. Nhiều lần cho tới khi Seulgi xuất hiện.

"Hey! Hoa ở đâu ra vậy?" Chỉ mớ hoa nằm trong tay Irene.

"Ehem!"

Một chàng tay từ đâu xuất hiện, cầm trên tay một bó hoa lớn. "Từ người hâm mộ của cô." Irene rụt rè nhận lấy bó hoa, chưa kịp nói cảm ơn anh ta đã rời đi.

"Tên này là ai?" Seulgi hỏi.

Irene nhún vai đầu hàng, thật tình không ai biết thân thế của người này. Seulgi cũng không còn quan tâm mớ hoa ban nãy, có thứ cần phải tập trung hơn nhiều.

-

"Chị nghĩ là mấy đứa nhóc ngủ rồi." Irene thì thầm.

Cả hai chui tọt vào phòng khách.

"Lúc nãy em đi đâu?"

"Em mua vài món lặt vặt ở cửa hàng kế bên nhưng không có nên.."

"Sao đi lâu vậy chứ?"

"Em gặp vài người quen, phải đứng lại nói chuyện đôi chút." Seulgi xoa sau gáy, hành động đáng ngờ. "Em xin lỗi."

Irene im lặng vài giây suy nghĩ.

Bất giác cười. "Em lại bày trò phải không?"

"Hả?"

"Đừng có xạo. Em gặp vài người gì chứ... bắt họ làm trò mèo chung với em thì có." Irene ôm chầm bó hoa lớn trong lòng.

Nghe rõ tiếng thở dài thườn thượt. "Em nói dối tệ lắm đúng không?"

Nhanh chóng ôm chầm lấy con gấu trước mặt thay cho câu trả lời.

"Ai lại chẳng có bí mật." Irene thì thầm bên tai Seulgi, bất giác khiến cô run lên.

"Ừm hưm?"

"Em đúng là tuyệt nhất, thay đổi lần cuối đấy."

Con tim nhỏ bé của Seulgi ngay lập tức tan chảy khi nghe thấy điều này. Khóa Irene bằng cái ôm khác, mong thời gian sẽ ngưng đọng mãi mãi.

Đôi khi, không phải cứ muốn là có được, đúng không?

17/05/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro