Bà xã nhỏ của Kang Seulgi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi trở về ký túc xá sau khi tập ở phòng tập nhảy về . Chỉ mỗi mình cậu thôi, vì cậu nói muốn tập lại vũ đạo bài diễn mới ở concert sắp tới. Chị ban đầu có ý đòi đi theo nhưng cậu không cho cứ bảo là chị ở nhà nghỉ ngơi.

Cậu mở cửa bước vào...nhẹ nhàng không làm ảnh hướng đến mấy đứa nhỏ đang ngủ. TV vẫn còn miệt mài phát những chương trình truyền hình, một người ngồi ở sofa co rút lại vì lạnh.... chị ngủ quên từ lúc nào.

Cậu nhìn cảnh tượng nà mà xót xa cho bà xã nhỏ của cậu quá. Lúc nào Joohuyn của cậu cũng đợi cậu về như thế.

Dù bên ngoài có giá rét thế nào lạnh lẽo ẩm ướt thế nào thì cậu vẫn thấy chị đợi cậu. Chị chân thành như vậy, đáng yêu như vậy đối với cậu chị là một món bảo bối khó mà kiếm được trên đời này.

Đi đến gần lấy điều khiển tắt TV đi rồi ngồi bệt xuống bên cạnh sofa của chị. Cậu lặng lẽ nhìn tình yêu của cậu ngủ say... dịu dàng lắm, cậu đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt hồng hào trước mặt mình...

Sau bao nhiêu năm sống cùng nhau cậu chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có một ngày nào đó Joohuyn của cậu không còn ở đây đợi cậu đi làm về nữa.... cậu sợ một ngày nào đó chị sẽ bỏ đi... không phải vì chị không còn yêu mà là chị cần một cuộc sống gia đình.... cậu tin tưởng bản thân sẽ mang lại rất nhiều hạnh phúc cho chị, nhưng cậu cũng lo lắng rằng chị sẽ chán ghét cậu mà rời đi.

Chân thành của Kang Seulgi này chỉ duy nhất dành cho chị... mỗi Bae Joohuyn mới có thể nhận được mà thôi.

"Bà xã nhỏ có mệt không ?"

Cậu thỏ thẻ bên tai chị. Ngắm nhìn lại thật nhiều lần gương mặt đó...

Chị đột nhiên lên tiếng cho dù vẫn chưa chịu mở mắt ra nhìn cậu.

"Em về rồi."

"Chị chưa ngủ sao ?"

"Không có em người ta không ngủ được"

"Em về rồi này chúng ta đi ngủ thôi"

Chị lúc này mở mắt ra nhìn cậu đôi mắt to tròn nhìn cậu một cách yêu thương....

Chị nằm nép lại một chút, chừa một khoảng trống đủ cho Seulgi của chị nằm cùng. Cậu biết vậy nên tự leo lên nằm cạnh. Chị mở cánh tay cậu ra và chui vào lòng cậu nằm như một đứa trẻ. Cậu quàng tay ôm lấy đôi vai bé nhỏ gầy gò đấy xoa nắn một chút. Tiếng thở dài đâu đó chợt vang lên, cậu đang lo lắng về chuyện gì đó.

"Có mệt không ?"

"Mệt. Nhưng không sao."

"Em đang nghĩ chuyện linh tinh gì đấy ?"

"Không có gì. "

"Huyn...! Em sợ."

"Làm sao ?"

"Sợ một ngày không còn được ôm chị thế này nữa. Sợ sẽ không được chị đợi nữa. Em sợ lắm."

Chị im lặng. Ôm chặt người bên cạnh hơn một chút, hít hà hơi ấm từ đối phương thật nhiều sau cả một ngày không được gặp mặt nhau. Chị nhớ cậu... chị biết cậu lo lắng về chuyện này... chị biết cậu luôn nghĩ linh tinh vớ vấn rằng chị sẽ bỏ cậu mà đi...chị biết hết tất cả những gì thuộc về Kang Seulgi... chỉ là chị không dám nói ra...vì chị cũng sợ.

"Sao em lại nghĩ như vậy ?"

"Không, em nghĩ vớ vẫn thôi."

"Seul ah~ chị biết hết đấy nhé..."

"Chuyện gì cơ ??"

"Chị không chắc là chúng ta sẽ mãi như thế này, chị cũng không chắc là chị sẽ vẫn ở đây được bao lâu, nhưng có một điều chắn chắn sẽ không thể thay đổi đó là chị vẫn sẽ đợi em về."

Cậu đáp lại bằng một cái ôm ấm áp hơn... khẽ hôn lên trán chị một cái... cậu biết chị sẽ nói như thế.. nhưng đó là điều cậu cần lúc này... dù cho bên ngoài có biến cậu thành một người mạnh mẽ kiên cường thế nào nhưng khi cậu ở bên người cậu yêu thì cũng sẽ uỷ mị như thế.

"Chị biết em đi làm vất vả bên ngoài...chị không có cách nào giúp em ngoài chuyện lặng lẽ đợi em thế này thôi."

"Không cần đâu... chị không cần lặng lẽ như vậy...khi nào chị nhớ em chị có thể gọi cho em...khi chị cần chị cứ bảo Seulgi này đến giúp... bởi vì chúng ta đang yêu nhau mà..."

"Ai bảo yêu em từ khi nào ??"

"Ơ... không yêu vậy nằm đây làm gì ??"

"Là em tự nằm cạnh chị đó thôi... chị đã kêu đâu..."

"Thế em xuống nha"

Cậu lom khom ngồi dậy nhưng chưa kịp thì bị cánh tay của người kia kéo lại. Chị rướn người lên hôn lên đôi môi mềm mại đó. Cậu cũng đáp trả bằng một cách mạnh bạo hơn.

Tay cậu bắt đầu nghịch ngợm luồn vào bên trong lớp áo ngủ mỏng manh của chị... dạo chơi khắp cơ thể chị. Chị có chút run người nhẹ... rồi từ từ cũng thích nghi. Nhưng được một lát thì chị lại ngăn cản bàn tay đó đi dọc cơ thể mình nữa.

"Bọn trẻ chắc chưa ngủ đâu."

"Không sao đâu..."

"Nhưng chị nói cái này..."

Vẻ mặt chị bỗng trở nên nghiêm trọng hơn... độ lo lắng của cậu cũng tăng theo.

"Chuyện gì ???"

"Em....đi tắm trước đi. "

"Yahh ý chị bảo em hôi sao ??"

"Chị không có....chỉ là.... đi tắm đi..."

Chị bật ngồi dậy khỏi vòng tay đó rồi kéo cậu đứng lên.

"Em mệt lắm em không tắm nổi đâu ...."

"Nhưng em phải thay đồ ngủ chứ. Trễ rồi."

"Tắm cùng em không ??"

Gương mặt Kang Seulgi lúc này nham nhở nhìn chị với bộ đồ ngủ hấp dẫn đó. Khiến chị phải lùi lại mấy bước.

"Cái tên biến thái này... mau đi tắm đi."

"Huyn ahh đi tắm cùng đi...."

"Khôngggg.... tránh ra đồ ngốc biến thái."

"Bà xã nhỏ đi tắm với em đi...."

Cậu đuổi theo chị vào phòng rồi sau đó.....không có sau đó nữa.... chả ai biết trong căn phòng đó đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì cũng chả ai biết Kang Seulgi ngốc có còn suy nghĩ về chuyện đó nữa hay không.... nhưng một điều không thể chối cãi là Kang Seulgi không thể sống thiếu Bae Joohuyn được... và ngược lại bà xã nhỏ của tên ngốc đó cũng không thể không đợi lão công đi làm về để mà hít hà mùi hương trên cơ thể người ta.

______
Đã đủ hường phấn chưa ? :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro