Break up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi của dạo gần đây chẳng mấy hứng thú với đối phương nữa. Chị lờ đi sự quan tâm của tôi, tôi cũng chẳng buồn phải hỏi lý do nữa, chắc đơn giản một điều chúng tôi đang dần chán nhau.

Hôm nay chị hẹn tôi đi chơi, dù chúng tôi sống cùng một nhà, chị diện đồ rất xinh, đi cạnh tôi, nắm tay tôi thật chặt, và chị nở nụ cười duyên như lần đầu chúng tôi hẹn hò. Chị hôm nay thật khác, chẳng còn là Bae Joohyun của thường ngày nữa... chị quan tâm, chăm sóc chu đáo, dặn dò tôi rất nhiều điều, bắt tôi phải biết chăm sóc cho bản thân, chị bảo lỡ chị đi làm rồi ai sẽ nấu ăn cho tôi, chị bảo lỡ chị không có ở ngay đó, thì ai sẽ là người dỗ dành những cơn giận dữ vô cớ của tôi đây... và còn nhiều hơn thế nữa.

Tôi rất hay nghe chị ấy nói như thế vì lần nào cãi nhau chị ấy cũng không thèm để tâm đến tôi nhưng vẫn bắt tôi phải chăm sóc bản thân thật tốt... nên lần này chắc lại kiếm cớ cãi nhau nữa thì phải.

Chị dịu dàng như một bông hoa trước gió to bão lớn của cuộc đời, chị ân cần nhue cái cách tôi vẫn thường tưởng tượng sẽ có người nào đó bước vào cuộc đoief và chăm sóc tôi như thế, và người đó chính là chị.

"Seulgi à, em phải biết chăm sóc bản thân nhé, cứ bắt chị lo lắng cho em hoài."

"Chị không muốn như thế sao ?"

"Không phải, chị đang lo cho em mà, lỡ chị bận đi đâu thì làm sao ? Em sẽ thế nào nếu không tự lo cho bản thân được ?"

"Em biết rồi mà...em cũng lớn rồi nên là em sẽ lo cho chị không để chị lo cho em nữa"

Tôi nói rồi chị cũng đột ngột lặng im.
Đôi lúc tôi lại nghĩ có phải tôi sắp mất chị rồi không ? Nhưng rồi tôi lại càng thấy yêu thương con người đó biết nhường nào.

Tôi cùng chị dạo bước dưới con đường đầy những chiếc lá mùa thu rơi rụng, gió thổi nhẹ nhàng làm tóc chị bay bay, một khung cảnh đẹp như trong tranh vẽ, chị nở nụ cười, tôi bỗng thấy rung động thêm.

Rồi bất chợt chị đứng khựng lại, đối diện với tôi, chị ôm tôi vào lòng, ôm chặt hơn những cái ôm bình thường những lần trước. Vòng tay chị hôm nay sao lại mạnh mẽ như thế... chị lại có chuyện gì không vui sao ?

"Chị làm sao đấy ? "

"Chị chỉ muốn ôm Seulgi một lát thôi."

"Um..."

Một lúc lâu sau chị rời khỏi tôi. Hai khoé mắt chị đỏ hoe vì sắp khóc.

"Chị xin lỗi."

"Sao lại xin lỗi em ?"

"Chúng ta.... kết thúc có được không em ?"

"....thôi đừng có đùa với em, giờ nào rồi chị còn đùa thế nữa."

"Không. Chị nói tất cả đều là lời thật lòng, chúng ta chia tay đi"

Tôi bất giác nhận ra hoá ra một thứ của đêm hôm nay chị dành cho tôi đều là cuối cùng. Hoá ra tôi không hề biết được ý định này của chị. Tôi ngơ ngác nhìn vào ánh mắt ấy, và rồi vội cúi gằm mặt. Cố gắng không để nước mắt rơi xuống gượng dậy, lấy hết dũng cảm để hỏi chị một lời biện minh cho cái kết cục này.

"Tại sao ? Em đã làm gì sai ?"

"Em không làm gì cả, là do chị, tất cả là tại chị không hiểu bản thân mình. Và do chuyện chúng mình không nên có sự bắt đầu."

"Chị thật sự muốn thế sao ?"

"Đừng hỏi chị như vậy"

"Em biết là chị không thể trả lời dù là đã có quyết định rồi. Nhưng em vẫn muốn nghe một câu trọn vẹn từ chị. Chị thật sự muốn chúng ta kết thúc như vậy sao ?"

Chị không nói nhưng rồi lại khẽ gật đầu. Thế nào cũng được, ngay từ khi bắt đầu tôi đã luôn nói với lòng dù chị có muốn gì tôi cũng sẽ vì chị mà làm mọi thứ, giờ thì tốt rồi, không cần phải đi đâu xa xôi để thực hiện nữa, ngay đêm nay .... chúng tôi thật sự đã CHIA-TAY.

"Em đừng vì chị mà làm bất cứ điều gì nữa, chị không muốn em lãng phí thời gian."

"Yêu chị đối với em từng ngày từng giờ đều là xứng đáng, chẳng bao giờ yêu một người mà là phí hết Joohyun à. Nhưng nếu hôm nay chị quyết định như vậy rồi thì chúng ta về nhà thôi. Một đêm cuối cùng, xin chị hãy ở lại"

Tôi không hề muốn bắt buộc người mình yêu làm bất cứ điều gì mà cô ấy không muốn. Tôi tôn trọng Joohyun, chị ấy quyết định như thế chắc chắn là có lý do, bằng không là do tôi không mang đến cho chị ấy những gì chị cần. Chọn cách chấp nhận đôi khi sẽ rất đau lòng nhưng còn đỡ hơn nhìn người mình yêu khổ sở trong chính tình yêu của mình.

Đêm đó chúng tôi trò chuyện cùng nhau, chúng tôi uống vài ly rượu, kể nhau nghe những điều đã qua của những tháng năm tôi và chị yêu thương nhau nhiều như thế, tôi kể lại những điều đã cũ, nơi chị nghe những gì đã cùng nhau trải qua, thật sự tôi hy vọng những điều ấy khiến chị trở về với tình yêu này một lần nữa, nhưng có vẻ chị say quá rồi, không còn biết được gì nữa.

"Joohyun à.... "

"Huh ?"

"Em yêu chị"

Đặt lên môi chị một nụ hôn, một nụ hôn như lần đầu tiên tôi được quyền chạm lên vật thể mềm mại ấy vào mấy năm về trước. Chị bẽng lẽng, chị ngượng ngùng, và bây giờ đây chị lại đang ngọt ngào như thế một lần nữa, hy vọng ngày mai thức giấc chị vẫn nằm gọn trong vòng tay này.

_____

Tôi chợt nghe thấy tiếng vali kéo cốc cách bước ra khỏi cửa nhà, đến cuối cùng tôi làm mọi thứ cũng không thể níu kéo một người đã hết yêu, hoá ra chính tôi đã thua quá nhiều trong cuộc chơi tình cảm này rồi. Tôi vờ như đang còn ngủ say và để chị cứ như thế bước ra đi. Tôi bây giờ còn không muốn ngồi dậy, chằng muốn làm gì, vì tôi biết nếu nhìn thấy chị, chắc chắn tôi sẽ không kìm được nước mắt đang trực chờ rơi.

Ngày mai và sau này, khi thức giấc chị vẫn sẽ được ôm ấp nâng niu, những ngày chị mệt mỏi vẫn sẽ được dỗ dành chăm sóc, chị buồn bực vẫn sẽ có người bên cạnh sẻ chia, nhưng mọi chuyện đó không thuộc về tôi nữa rồi.

Chị đi rồi tôi cũng chẳng cần thiết sống nữa, nhưng rồi do đâu tôi lại vực dậy nhìn thấy tờ note còn mới toanh trên bàn...:

ng c gng ch đi, tìm mt hnh phúc mi s tt cho em hơn là cnh ch. Sau này em vn s hnh phúc mà đúng không ?|

"Bae Joohyun.....! Em nh ch..."

Sau này chúng ta cái gì cũng có, ch là không có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro