I will go to you like the first snow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Vừa nghe nhạc vừa đọc để tăng cảm xúc :>*

Vẫn là một buổi tối ăn tối cùng nhau ở ký túc xá. Cả 5 người đều rất vui vẻ bên nhau. Hôm nào cũng vậy, hôm nào cũng ngồi ăn tối cùng nhau, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau vui đùa. Sẽ hạnh phúc biết bao nếu hôm nay chúng ta không đón nhận một tin mới về nhóm.

"Hai người dạo này lạ lắm nha ! bộ có chuyện gì à ?" - Joy lên tiếng khi thấy Wendy gắp thức ăn cho Irene. Hai người họ dạo này thân thiết lắm.

"Đúng rồi đó. Em thấy dạo này hai chị cứ chăm sóc nhau nhiều hơn trước." - Yeri cũng lên tiếng về vấn đề này.

Bỗng bữa ăn hôm nay trở nên cực hình với Seulgi. Em ấy thích Irene. Thích từ rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ dám thổ lộ tình cảm của mình, chắc vẫn còn đấu tranh tâm lý về mối quan hệ này....là chị em hay là thứ tình cảm thiên liêng của hai con người dành cho nhau ? Em vẫn còn mãi ngơ người nhìn chằm chằm vào chị để chờ đợi một câu trả lời có thể khiến em thấy ổn hơn trong lúc này.

"À thật ra....chị đã tính chuyện này lâu rồi nhưng vẫn chưa dám nói cho mọi người biết." - Wendy lên tiếng đính chính sự việc.

"Đừng nói với em là hai người........" - con bé Yeri nhìn hai chị của mình bằng cặp mắt đa nghi.

"Thật ra tụi chị đang quen nhau. Chị nghĩ đã đến lúc mọi người trong nhóm biết chuyện này rồi. Vì cũng thân thiết như người trong gia đình nên chị và Irene unnie mong sẽ nhận được lời đồng ý từ mọi người."

Wendy nói rồi nhìn sang chị, cả hai người họ nhìn nhau cười nhẹ nhàng, nụ cười của chị tựa ánh ban mai. Seulgi đã say đắm nụ cười đó từ lần đầu gặp chị, say mê luôn con người của chị...nhưng chỉ trong thầm lặng.

Hai đứa nhỏ Joy và Yerin trầm trồ trước lời của Wendy vừa nói. Rồi tụi nó nhìn nhau cười phá lên, có vẻ rất thích thú với chuyện này, vẻ mặt lộ rõ sự đồng ý tác hợp hai chị của mình đến với nhau. cả bốn người họ vui vẻ trò chuyện về chuyện đó, nào là quen nhau từ khi nào ? Quen nhau như thế nào ? ai là người chủ động trước ?..... Em chỉ im lặng, chỉ mình em là đau lòng ngay lúc này mà thôi. Em không nói gì cả. Đứng lên nhẹ nhàng từ tốn, bỏ lại bữa ăn đang còn dang dỡ trên bàn đi vào phòng. Cả bốn người còn lại bất ngờ nhìn về phía em. Đôi chân em không còn sức lực để mà bước tiếp nữa rồi, đôi bàn tay ấm áp mềm mại bỗng trở nên lạnh ngắt, tê cứng. Em đã là người đến sau, chỉ sau Wendy một bước, nhưng lúc này dù có đến trước thì chị chắc cũng chỉ yêu một mình Wendy thôi nhỉ. Em lúc nào cũng chỉ biết im lặng khi buồn, chỉ một mình nắp trong toilet khóc một mình. Chưa bao giờ những thành viên còn lại thấy được một Seulgi yếu đuối. Dù cho có thấy em khóc....thì cũng chỉ khóc vì hạnh phúc vì sung sướng khi những bài hát của nhóm đoạt giải, Chẳng ai thấy em thật sự đau lòng như thế nào cả. Chị thấy em đi vào không một lời nói, nên chỉ nhìn theo. Joy lên tiếng hỏi.

"ỦA unnie đang ăn tối mà đi đâu đấy ?''

"Chị hơi mệt, muốn vào trong nghỉ một chút"

Wendy đã biết hết mọi chuyện rồi. Cậu ấy không muốn làm em buồn nên đã đắn đo về việc công khai này, chỉ một mình Wendy biết tình cảm của em dành cho chị thực sự trên mức chị em. Cậu ấy biết nhưng chỉ im lặng. Im lặng trước mọi thứ, và cũng vài lần cãi nhau với chị vì việc nên công khai cho mọi người biết. Chị vẫn không biết chuyện gì cả, mặc cho tình cảm của Seulgi lớn dần, chị cứ dùng những hành động của mình dành cho em ấy. Từ ánh mắt, những cái nắm tay, những cái ôm và cả thói quen nhìn mãi vào môi em...tất cả có thật sự từ đáy lòng chị hay không ? Hay chỉ là những cái vu vơ chị vô thức đối với em như một người trưởng nhóm với những đứa em của mình. ?

Seulgi, em ấy yếu đuối lắm, có chuyện gì cũng chỉ muốn tự một mình chịu đựng, không bao giờ muốn cho mọi người biết. Lúc này đây, em đang nằm trong phòng, chùm chăn kín đầu, những giọt nước mắt tận sâu trong đáy lòng trào ra....em đau lòng lắm khi người em yêu thương nhất lại là người yêu của bạn thân em. Em chưa từng trách Wendy tại sao lại tranh giành chị với em, em chỉ trách bản thân tại sao lại nhút nhát vô dụng như thế, chỉ một lời yêu cũng không dám thổ lộ. Em nằm đó khóc rất nhiều, cứ thút thít mãi, những tiếng nấc ngày một lớn hơn nhưng em không cho nó lọt vào tai của những thành viên. Em kìm chế bản thân không được khóc nhưng những giọt nước mắt ấy vẫn cứ vô thúc trào ra ướt cả gối nằm.

Một lúc sau, khi mọi người về phòng để ngủ. Joy và chị ngủ cùng một phòng, bé út Yeri ở một phòng riêng, em và cô bạn thân Wendy cùng phòng với nhau.

Wendy biết em đã khóc rất nhiều, dù không tận mắt thấy nhưng lúc nảy khi em bỏ ăn đi vào phòng cậu ấy đã thấy khóe mắt em đỏ ửng lên không chịu nổi nữa nên mới vào phòng một mình. Wendy không dám lên tiếng vì cậu ấy biết lúc này dù có nói những lời đường mật cũng có thể khiến Seulgi khóc nấc lên vì đau lòng nên Wendy đã chọn cách im lặng. Cả hai đều im lặng. Nằm cạnh nhau nhưng chẳng buồn nói một lời nào.  Seulgi em ấy vẫn còn thức, cứ suy nghĩ đi đi lại lại về chuyện của Wendy và chị, nước mắt cứ thế tuôn trào. Em bấu chặt chăn, cắn răng chịu đựng dù rất muốn hét lên cho cả thế giới biết em ấy đang rất đau lòng.

Sáng hôm sau, Seulgi dậy từ rất sớm. Em ấy hôm nay trang điểm rất đậm, chắc không muốn ai thấy đôi mắt sưng húp lên, quằng thâm hằn lên rõ rệt.

Những bữa ăn của nhóm sau đó chỉ còn lại bốn người. Em tự nhốt mình ở phòng tập, mọi thời gian rãnh em đều đến phòng tập. Hầu như chẳng mấy khi thấy em ở ký túc xá cùng mọi người. Nếu có lịch trình đột xuất quản lý sẽ gọi em đến còn không thì chỉ mình em ở đấy. Bật nhạc thật to, Nhảy những bài của nhóm. Nhảy đi nhảy lại bao nhiêu đó bài. Không thì sẽ tập hát, hát những bài hát yêu thích. Hát cả bài em và chị đã từng hát cùng nhau... Trong lòng đau lắm nhưng chẳng thể tâm sự với ai, chẳng biết lúc nào nên mỉm cười, một nụ cười dù giả dối nhưng ít ra vẫn tốt hơn ủ rủ cả ngày. Em tập luyện rất nhiều, cộng thêm lịch trình dạo gần đây của nhóm mật độ hơi dày, nên cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Có hôm em còn ngã quỵ ở phòng tập một mình. BỊ trật chân cũng chẳng ai bên cạnh.

Cái hôm đó, em do nhảy qua nhiều, khớp chân không còn chịu đựng nổi nữa, đã đến lúc nó cần được nghỉ ngơi. Hôm đó em bị trật khớp khá nặng nên phải vào viện băng bó vết thương. Các thành viên biết chuyện nên rất lo cho em. Khi em trở về ký túc xá để nghỉ ngơi. Em đã không thể chịu nổi khi phải hằng ngày nhìn thấy chị và Wendy quắng quích bên nhau.

"Có đau lắm không Seulgi-ssi ?" - chị chỉ hỏi một câu, em đã không thể ngăn những giọt nước mắt đang trực trào tuôn ra.

Em gật đầu nhẹ rồi khóc nghẹn như mấy đứa trẻ con. Khóc đến nổi con bé Yerin trầm trồ trước người chị lâu nay ngưỡng mộ vì độ cool ngầu. Joy cũng lo cho chị của mình khi thấy Seulgi khóc nấc lên, em đã không cầm lòng được mà rơi nước mắt theo.

Wendy thì thừa biết, Seulgi không khóc vì đau chân, em ấy khóc vì nổi đau trong lòng bấy lâu nay vẫn chưa thể lành lặn lại. Irene unnie đến bên cạnh em, ôm em vào lòng xoa nhẹ đầu em.

"Nín đi, rồi sẽ hết đau thôi mà. Đúng không ?"

"Không ! mãi mãi không thể lành được vết thương này" - em nói trong tiếng nấc dài trên vai chị.

"Ngốc à, chỉ là trật khớp thôi, không nghiêm trọng lắm đâu."

.

.

.

Đã qua đi, mọi thứ đã trôi qua như một thước phim, thật sự là rất dài đối với em khi ngày nào cũng phải đối mặt với nổi sợ hãi của chính bản thân mình, nổi đau vẫn hằng ngày chồng chất lên nhau, càng ngày nước mắt em đã không còn có thể rời nhiều như trước nữa. Chỉ là thỉnh thoảng trong giấc mơ của em, em vẫn thường gọi tên chị, những giọt nước mắt đau lòng vẫn âm thầm rơi. Chỉ có một người chứng kiến sự đau lòng đó là Wendy. Cậu ấy không thể tốt hơn khi nhìn thấy bạn thân của mình vì chuyện này mà trở nên như thế. Cậu ấy quyết định nói cho chị biết.

"Unnie, em có chuyện muốn nói với chị."

"chuyện gì vậy Wendy ?"

"Thật ra....Seulgi...." - vẫn chưa kịp nói dứt câu, chị đã cắt ngang lời của Wendy.

"Seulgi thích chị, đúng chứ ?"

"....uhm, sao chị lại biết"

"Chị biết từ rất lâu rồi. Em ấy không nói nhưng chị biết, biết từ hôm chúng ta công khai với mọi người. Chị không chắc cảm giác trong lòng mình như thế nào, nhưng chị chưa-từng-xem-Seulgi-là-em-gái."

Chị nhấn mạnh mấy từ cuối. Chị mong Wendy hiểu cho chị. Chị không phải ích kỷ khi quen Wendy rồi lại còn có tình cảm với Seulgi, nhưng chị không thể kiểm soát được trái tim mình. Chị đồng ý với Wendy vì cậu ấy luôn có mặt những lúc chị buồn, bên cạnh an ủi hỏi thăm chị. Những lúc đó, chẳng thấy Seulgi ở đâu cả. Nên chị đã ngộ nhận mình cần  Wendy hơn Seulgi. NHưng khi nhìn thấy Seulgi đau lòng đến mất ăn mất ngủ, đến vùi đầu vào những chuyện không đâu, đến phát sốt cao những vẫn muốn một mình tự chăm sóc bản thân mà không cần một ai khác bên cạnh, và khi chị nhìn thấy...em ấy khóc....con tim chị đã đau gắp ngàn lần như vậy. Chỉ là chị không một lần nào nói ra nên chả ai biết tình cảm của chị dành cho Seulgi lớn như thế nào..

.

.

.

Mấy hôm nay trời bắt đầu se se lạnh rồi. Chắc sắp có tuyết rơi đầu mùa.

Đúng như dự đoán, hôm nay tuyết rơi khá nhiều, ngoài trời thoắc một cái tuyết đã phũ trắng xóa con đường. Hôm nay vì không có lịch trình nên cả nhóm được hôm nghỉ ngơi. Lại phải ăn tối. Em lại phải chịu đựng cảnh này đến bao giờ đây. Em sắp không thể chống cự nữa rồi. Em ăn rất ít, cố gắng nhanh thật nhanh rồi trở về phòng. Chả có hứng thú gì khi phải ở lại nhìn hai người kia hạnh phúc cả. Sau khi bữa tối đã xong mọi người cùng ngồi Sofa ăn trái cây và trò chuyện cùng nhau. Họ cười nói rất vui vẻ, chả ai buồn quan tâm đến nỗi đau của em. Hai đứa nhỏ cứ hay chọc ghẹo hai chị của mình này nọ các thứ....em không quen với cái không khí chật chội này nữa. Đã một tuần kể từ khi hai người họ công khai, và từ khi em hết bị đau chân. Chỉ một tuần nhưng cứ tưởng một tháng, đối với em đó là những chuỗi ngày đau khổ nhất cuộc đời. Dù ở trong phòng, đóng chặt cửa, đeo headphone nhưng vẫn không thể loại bỏ những tiếng cười nói ngoài kia.

"Em ra ngoài một chút."

Seulgi mặc chỉ một chiếc áo len trên người, còn không mang theo ô, chẳng phải ngoài trời tuyết đang rơi rất nhiều sao.  Trời còn lạnh đến âm độ. Chắc trong lòng chỉ muốn thoát khỏi nơi đây nên cứ một mạch rời khỏi, chẳng cần mang theo thứ gì cả.

"Tuyết đang rơi nhiều lắm, em định đi đâu ?" - Chị có vẻ lo lắng nói.

"Chỉ đi quanh đây một lát thôi, không sao đâu"

Chỉ quanh đây thôi ! Nói đúng hơn là đến nơi đó, nơi chị và em từng ngồi ngắm hoàng hôn cùng nhau. Chị từng nói chị rất thích bầu trời, thích không gian thoáng đãng, thích được ngắm một bầu trời đỏ rực màu hoàng hôn. Nên đã chọn một ghế đá dưới ký túc xá để làm điểm ngắm. Không biết ai đã đặt cái ghế ở đây nhưng nó thật lãng mạn, dưới một cây hoa anh đào.

Em chỉ biết lặng im nhìn những hạt tuyết vô tư rơi lên mái đầu mình, trời rất lạnh, chẳng ai quan tâm đến cảm giác em lúc này cả, lúc nào cũng chỉ có mình em.

Em yêu chị là sai sao ? em yêu chị chỉ là do trái tim của em nó muốn vậy, em đâu thể ngăn được nó dừng lại. Còn chuyện chị có biết hay không giờ đã quá vô nghĩa, chị giờ chỉ có biết hạnh phúc bên cạnh ai kia, chỉ còn chẳng biết em đã khóc nhiều đến cỡ nào, chị còn chẳng muốn biết em vì sao mà thành ra như thế này, từ một cô gái lắm chuyện, nay lại im lặng như thế, chị còn không thèm nhìn lên gương mặt em để biết đôi mắt em đã sưng vì khóc nhiều cỡ nào, tất cả chỉ là do một mình em, một mình em ngộ nhận tình cảm của chị dành cho mình. Tất cả mọi người đều ủng hộ Chị và Wendy, nếu bây giờ em nói em yêu chị nhiều hơn cả bản thân mình thì chắc cũng chẳng ai ủng hộ đâu. Ngồi một mình thế này suy nghĩ nhiều nên mới thấu hiểu bản thân mình hơn.

"Cậu ổn chứ ?" - Wendy ở đâu đó xuất hiện.

"Uhm, tớ vẫn bình thường mà." - em nở một nụ cười làm tan biến đi cái lạnh mùa đông nhìn cô bạn thân của mình.

"Tớ xin lỗi. ! Xin lỗi vì đã làm cậu đau lòng thế này. Cậu cũng như tớ, cũng yêu Irene unnie mà đúng chứ ?"

Em im lặng cúi gằm mặt không nói thêm lời nào. Một lúc sau Wendy cũng đứng dậy và bỏ đi.

"Lên phòng sớm đi, lạnh thế này không khéo lại cảm lạnh"

"........"

.

.

Cậu ấy nói những lời đó để làm gì ? nếu biết rằng em sẽ đau lòng như thế thì đừng nên công khai, tại sao lại không im lặng, giấu đi chuyện này, tại sao hai người không im lặng yêu nhau, sao lại nói cho em biết làm gì, em chẳng muốn biết cớ sao lại làm vậy với em. Wendy rời đi, em ngồi đó nước mắt rời lã chã. Tuyết phũ kín tóc em, đôi vai gầy đã lạnh tê cứng vì giá rét. ở đâu đó chị bước đến ngồi cạnh em, nắm lấy đôi bàn tay run rẫy ấy của em. Nắm rất chặt, phủi đi những bông tuyết trên tóc em xuống. Đôi mắt chị đỏ hoe khi thấy người con gái trong lòng chị tự hành hạ bản thân mình như thế. Chị như sắp không chịu nổi khi thấy những giọt nước mắt trên lăn dài trên gò má em. Nâng mặt em về phía mình, vội lau đi những giọt nước mắt đó, rồi ôm trọn em vào lòng như cách em vẫn hay làm  với chị khi chạy chương trình vào những mùa đông trước. Khii ấy chị lạnh và chui rút vào lòng em. Bây giờ đã đến lúc chị nên dành cái ôm đó lại cho em.

"Đừng khóc  nữa Seulgi à. Chị đã ở đây rồi này."

Nói rồi chị nắm tay em đứng dậy, em vô thức làm theo những gì chị điều khiển. Chị nhìn về phía em, cô gái trong tim chị nay đã biết cách yêu một người thật sự là như thế nào rồi. Chị nhìn thấy những giọt nước mắt đã ngừng rơi trên đôi mắt phờ phạt của em và mỉm cười thật tươi.

"Mùa tuyết năm sau chúng ta vẫn sẽ ở đây được không em ? Những mùa tuyết đầu của những năm sau này nữa, hãy chỉ dành cho chị thôi được không ? Một mình chị bên cạnh em thế này thôi, đừng là ai khác."

"Đừng nói những lời này, vì em chẳng biết trước được điều gì sẽ xảy ra cả." - em lấy lại bình tĩnh trả lời chị như cách chị đã là của một người khác thì đừng nói những lời đường mật này với em.

"Em không biết hay không muốn biết ? Chị yêu em. Mọi điều là sự thật. Bất kể ở đâu, làm gì, với ai, chị vẫn sẽ đến bên em để cùng đón tuyết đầu mùa."

"Cho dù chị có là của ai cũng không thể ngăn được tình cảm chị dành cho em, đừng tự làm bản thân đau lòng nữa, chị đã ở đây rồi, không đi đâu nữa. Chỉ mãi mãi bên cạnh em thôi."

Em vẫn chọn cách im lặng thay vì trả lời lại chị. Như một cách nào đó, Chúng ta sẽ tự hiểu được câu trả lời của đối phương. Đừng quá áp đặt mình phải theo bất kể khuôn khổ nào, đừng sống quá lý trí, hãy nghe con tim mình cần gì. Và mùa tuyết năm đó em có chị bên cạnh. Nhưng những mùa sau này chẳng ai đoán trước được điều gì sẽ đến. Nhưng đầu tiên, hãy trân trọng những gì đang ở trước mắt mình, đừng để nó thuộc về một ai khác rồi mới hối hận tại sao mình không đấu tranh để có được nó.

"Em yêu chị, Joohuyn ah"

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro