You don't know me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn học trung học. Tôi thường xuyên có được những hộp latte dâu vào mỗi buổi đến lớp.

Ai đó đã đặt nó ở đó và bỏ đi, không một lời nhắn nhủ nào cả.

Những hộp sữa còn mới toanh và lạnh ngắt vào mỗi buổi sáng theo tôi suốt hai năm cuối của trung học.

Thật thì thứ tôi ghét nhất là sữa dâu. Chắc người đó đã nhầm lẫn gì đấy rồi nên mới mua loại này.

Thường thì những hộp sữa đó tôi đều cho bạn học hoặc là sẽ quăng chúng vào một thùng rác nào đó. Chẳng bao giờ uống chúng cả.

Thế mà ngày nào cũng nhận được, phải tốn công đi quăng cũng thật sự rất phiền phức đấy chứ.

"Joohyun à... cậu thật sự không muốn uống sao ?"

"Ùm... mình ghét dâu cậu biết mà."

"Thế sao không tìm người tặng mà nói thẳng đi."

"......."

Sau đó vài ngày, tôi cùng bạn học đã đến lớp sớm hơn thường ngày để bắt cái tên lúc nào cũng tặng cái thứ quái quỷ đấy cho tôi.

Thì ra là một con nhóc khối dưới. Nhìn có vẻ nhút nhát và dễ sai bảo nên tôi đã nảy ra một sáng kiến thú vị với con bé.

"Yahhh..."

"Ơ......"

"Làm gì đấy ? Thì ra là em mang sữa đến đấy à...."

"Ờ......đ-đúng rồi ạ. Chị thích chứ ạ ?"

"Uhmm.... thích."

Con bé nghe tôi bảo vậy liền cong môi cười mừng rỡ. Có vẻ nhóc con đó khá nhạy cảm với cảm xúc thì phải. Tôi cũng không muốn thấy một người suốt ngày ủ rủ nên đã bày ra một kế hay ho.

"Chị....thích lắm. Sữa dâu rất ngon."

"Uhm ? chẳng phải cậu nói ghét dâu sao Joohyun ?" - bạn học nói nhỏ vào tai tôi.

"Kệ mình đi. Mà.....em tên gì vậy nhóc con ?"

"Ahh dạ em là Kang Seulgi, năm nhất trung học ạ."

"À...ra là vậy... sau này cứ thường xuyên mang sữa cho chị nha bé. Cảm ơn cưng."

Con bé Seulgi đó có vẻ nhiệt tình lắm. Nên tôi cũng không muốn làm nó cục hứng. Cứ để nó tặng đi, coi như có thêm một người để sai bảo.

"Nè...sao cậu lại nói thế ? không lẽ cậu thích nó rồi hả."

"Cậu điên à, mình chỉ là chơi đùa một chút thôi. "

"Thôi mà Joohyun, cậu làm như vậy liệu em ấy có buồn không đó."

"Mình mặc kệ."

Từ hôm gặp nhau đó, Seulgi luôn mang sữa đến cho tôi. Không phải một cách lén lút như lúc trước nữa. Nói đúng hơn là được tôi chấp nhận nên càng ngày càng ngoan ngoãn nghe lời hơn.

Tôi đưa sđt của mình cho con bé. Khi nào thấy buồn chán thì tôi sẽ gọi đến và em ấy lại làm mấy trò bò linh tinh mua vui cho tôi xem. Khi tôi bảo khát thì lặp tức chạy đi mua nước cho tôi mặc dù canteen cũng cách khá xa lớp học. Khi nói mệt thì liền chăm sóc các thứ.

Vì con bé khá dễ thương... đôi mắt một mí làm rung động bao nhiêu bạn học chung lớp tôi nên khi nhìn thấy em ấy chăm sóc tôi, bọn họ rất ganh tị. Giọng nói của Seulgi cũng rất đặc biệt, chỉ nghe từ xa thôi đã biết Seulgi đang đến. Hát với nhảy thì khỏi phải nói rồi, em ấy thường xuyên tham gia mấy buổi văn nghệ của trường vì thế nên cũng có cả khối người theo đuổi.

Nói thế thôi chứ tôi chả ấn tượng gì với con nhóc ngốc nghếch đó cả. Tài năng, tốt bụng, hiền lành, ngoan ngoãn nhưng chắc là do tôi không có cảm giác với mấy đứa nhỏ tuổi hơn thì phải.

Hôm nay trời mưa khá to, không thể đi canteen mua thức ăn với nước uống được. Nhưng bất chợt tôi lại nhớ đến Seulgi con bé ngoan ngoãn đấy.

"Các cậu có muốn uống gì không ? mình sẽ mua giúp cho."

"Thật hả ? cậu đừng có mà lừa bọn mình."

"Nhìn mặt Bae Joohyun này có giống đùa không ?"

/Seulgi ahh, mau đến đây/ - tôi lại gọi Seulgi đến.

Nhanh như một cái chớp mắt, Seulgi xuất hiện trong vẻ mặt hớn hở đứng trước mặt tôi.

"Em mua ít đồ cho chị có được không ?"

Tôi liệt kê ra một loạt những thứ mọi người cần mua cho em ấy. Seulgi nghe râm rấp liền chạy đi giữa trời mưa lớn như thế chỉ để làm tôi vui, con bé thật biết cách làm người khác hài lòng nhỉ.

Seulgi trở lại với bộ dạng ướt nhem cùng với mấy thứ linh tinh trên tay.

"Em không cầm ô theo à ?"

"Em vội quá nên quên mất."

"À...thế còn sữa dâu của chị đâu ?"

"Ơ...em quên mất. Để em đi mua."

"Thôi không cần đau Seulgi-ssi, người em ướt cả rồi, đi nữa không khéo bệnh đấy." - các bạn của tôi lo lắng kéo em ở lại.

"Các cậu bị sao vậy ? Mình đang muốn uống kia mà. Seulgi à mua cho chị đi."

"Dạ, em đi ngay đây."

............

Sau khi Seulgi đi được một lúc thì bạn tôi bắt đầu trách móc vì tôi đã làm như vậy với Seulgi.

"Nè Joohyun à, cậu không thấy em ấy đáng thương sao. Trời mưa như vậy lỡ em ấy bệnh thì sao."

"Không sao đâu mà, có mấy chuyện cỏn con như vậy mà không làm được thì thổ lộ thích tớ làm gì. "

"Nhưng cậu cũng đâu thích loại sữa đó, sao lại bắt em ấy đi lại như vậy ? rõ là cậu đang đùa giỡn với sự chân thành của người khác đó Joohyun à."

"Mình mặc kệ, dù gì mình cũng không thích em ấy, cứ sai bảo nhiều một chút sau này em ấy sẽ tự động bỏ đi thôi. Dạo này mình cũng thấy khá phiền với mấy đứa trẻ con đó rồi"

Tôi không biết Seulgi đứng ngoài cửa từ nảy giờ, em ấy chắc là nghe thấy hết rồi, tôi cũng không mấy bận tâm cho lắm. Vẫn bộ dạng ướt sủng lúc nãy trở về, lần này còn ướt nhiều hơn lúc mới đi. Có chút đáng thương nhưng tôi cũng không muốn quan tâm. Nghe rồi chứ gì ? Nếu vậy thì bỏ đi đi, tôi cũng chán chơi với em ấy như vậy rồi. Đã đến lúc tìm người khác thú vị hơn.

"Của chị Joohyun đây ạ." - giọng Seulgi lấp bấp vì lạnh và có lẽ là đau lòng.

"Ơ... Seulgi-ssi, em có sao không, đi thay đồ đi, không sẽ cảm lạnh mất."

"Dạ em không sao. Chị Joohyun vui là được rồi"

Em nhìn tôi với ánh mắt rưng rưng như sắp khóc, nói thật, tôi không dám nhìn vào cặp mắt đó quá 3s. Tôi sợ mình sẽ bị em ấy làm rung động mất.

...........

Những ngày sau đó tôi không thấy em đến nữa, tin nhắn gửi đi cũng không thấy hồi đáp.

Ngày này sang ngày khác, tôi cũng không biết mình chờ đợi chuyện gì, chờ đợi ai ? chỉ là trong lòng có cảm giác thiếu vắng thứ gì đó thôi.

"Dạo này cậu cứ hay thẩn thờ thế ? có chuyện gì à ?"

"Mình không biết nữa."

"Cậu nhớ con bé đó rồi sao ?"

"Điên à. Con bé đó là gì chứ "

Thời tiết dạo này nắng mưa thất thường nên cũng không biết hôm nào cần mang theo ô, tôi cũng không muốn vác theo cái của nợ to đùng đó đi học nên thường thì sẽ không chuẩn bị ô cho ngày hôm đó.

Hôm nay xui xẻo lại gặp đúng trận mưa to như trút nước, không biết khi nào tạnh.

Lần này là may mắn hay trùng hợp tôi lại gặp lại Seulgi. Em ấy có vẻ trầm ngâm đứng nhìn mưa đổ dưới mái hiên. Trên tay rõ là đang cầm ô nhưng lại không chịu ra về. Đang đợi ai à ?

Tôi đứng ở cách xa em một khoảng, tiếng mưa đổ xuống khá to, em không mấy quan tâm đến xung quanh cho lắm.

"Seulgi à..."

Bất giác tôi lại gọi tên em, gọi một tiếng tha thiết. Nhưng cũng may em không nghe thấy.

Trong lòng lại có một chút nhớ thương dâng trào, tôi muốn đến bên cạnh để hỏi em đã đi đâu suốt 1 tuần qua, nhưng không thể bước, đành đứng ở một góc phía xa nhìn em.

Không rõ cảm xúc trong lòng thế nào, nhưng tôi cảm nhận được sự thiếu vắng đó khi em không xuất hiện. Đôi đồng tử run run, nơi sóng mũi đột ngột cay lên, lồng ngực bên trái đập liên hồi khiến trái tim như sắp rơi ra khỏi lòng ngực.

Bạn thân của tôi ở đâu đó xuất hiện ngay phía sau, cậu ấy vỗ vai tôi, và nói vài điều.

"Đến đó đi chứ."

"Đến đâu ? Mình đang đợi tạnh mưa để về cơ mà."

"Cậu còn giấu được nữa à, rõ là nhớ em ấy thế tại sao không đến bắt chuyện ?"

"Không có chuyện đó đâu. Có chết mình cũng không muốn dây dưa với con người đó nữa."

"À... thế hả...có chết cũng không hả... thế hôm trước ngủ gục trong lớp là ai đã gọi tên người ta vậy ?"

"Cậu về dùm mình đi. cứ thích chọc ghẹo người khác."

"Thôi được rồi, mình đi để cậu có không gian riêng tư với người tình nhỏ ha.."

"Cái đồ đáng ghét này cậu có thôi đi không "

Khoảnh khắc ngắm nhìn em như thế tôi chợt nhận ra một điều tận sâu trong đáy lòng mình rằng: tôi đã trót yêu em mất rồi.

.........

Tôi nhớ đã nghe ở đâu đó vài câu rất sâu sắc.

* Tình yêu là gì chứ ?

Chính là nhớ người đó.

Ở cùng nhau sẽ cảm thấy hạnh phúc.

Cái gì cũng muốn làm cho người đó, sẽ làm một chuyện không giống như bình thường cho lắm.

Cho dù ở thật xa cũng chỉ có thể nhìn thấy người đó.

Kiểu đó....không phải sao ? *

Bây giờ nghĩ lại mới thấy đau lòng ấy chứ. Người ta nói cũng không sai.

Khi Seulgi xuất hiện... con bé cho tôi một cảm giác khác biệt hẳn, khi em ấy làm những trò bò chọc tôi cười cũng thấy rất thoải mái, suốt 1 tuần vừa rồi tôi luôn nhớ đến những hộp sữa dâu đáng ghét của những ngày có em ấy bên cạnh, tôi thật sự tồi tệ khi để mất một người chân thành như vậy. Chắc em ấy đã rất buồn khi nghe câu nói lúc đấy của tôi. "Tôi không thích em, nếu em thấy chán thì cứ đi đi"

............

Lấy hết can đảm để cất bước đến gần hơn nơi em đứng, một bước rồi hai bước, tôi nhận ra con tim mình đang thổn thức, có thể không ? em sẽ chấp nhận một lời xin lỗi chân thành chứ ?

"Ahh... unnie... chị đến rồi."

Seulgi nhìn về phía tôi và vẫy tay, em cười, một nụ cười rất tươi giống như lần đầu tôi bảo thích sữa em ấy tặng vậy. Rất đáng yêu...và xinh đẹp.

Em Bước đến gần hơn, gần đến mức chỉ còn vài cm nữa là chúng tôi có thể chạm được nhau...và rồi...em lướt qua như một cơn gió. Nụ cười trên bờ môi cũng tắt hẳn, con tim lại một lần nữa nhói lên. Không phải là tôi sao ? Tại sao ? Là ai đã cướp đi nụ cười tựa ban mai ấy của tôi ?

Tôi quay đầu lại, tôi nhìn thấy em, che chiếc ô màu tím tôi tặng em vào ngày sinh nhật cách đây 2 tháng. Là một người con gái khác, cô ấy được em che chở, vòng tay ấm áp đó đã trao cho một người khác, cả phần ô của em cũng nhường hết cho người ta. Một nỗi uất nghẹn xong thẳng lên khoé mắt, những dòng nước ấm nóng vô thức rơi xuống, tôi không hiểu vì sao mình lại khóc, chỉ là trong lòng như vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng lắm.

Rồi tôi chợt nhận ra, hoá ra trước kia tôi cũng từng được như thế, được em chiều chuộng yêu thương, đã từng nhận được phần ô bên cạnh từ em, được những thứ quý giá người ta gọi là chân thành, nhưng tôi đã nhẫn tâm chối bỏ nó. Đáng lý, tôi không nên đùa giỡn với cảm xúc như vậy.

................

Đến bây giờ cũng là 2 năm kể từ khi tôi tốt nghiệp trung học. Chiếc ô tím ngày nào em đã trả lại cho tôi, vào đúng hôm tôi dọn tủ học sinh ở trường, em đã treo nó ở nắm khoá tủ kèm theo một hộp sữa dâu quen thuộc và một mẫu giấy nhỏ xíu.

/Cảm ơn chị Joohyun đã tặng em cái ô này, nhưng xin lỗi nó không thuộc về em chị nhỉ ?/


Những năm sau đó, khi tôi nhìn lại ở đâu đó những hộp sữa dâu với mẫu mã mới mẻ, tôi lại nhớ đến hình thù của hộp sữa cũ kỹ ngày ấy. Mưa cũng không lo sợ ướt nữa, cái ô màu tím theo tôi đến tận bây giờ, dù cũ kỹ cũng không thể bỏ rơi nó được.

Giá mà tôi trân trọng em hơn, tôi đã có thể nói rằng tôi cũng yêu em nhiều như thế.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro