@20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đáng ghét!

Nàng mắng một câu, giận cô ghê ấy chứ. Đi công tác cũng bốn ngày rồi, mà chẳng chịu về với nàng. Cô hứa sẽ về nhanh nhất mà.

Joohyun bước vào phòng, lại bắt gặp đứa nhỏ đang cuộn mình ngủ ngon trong chăn. Kéo chăn lên cho con trai bé bỏng. Nàng vô thức ngắm nhìn đứa bé

Tại sao nàng là người mang nặng đẻ đau mà nhóc này lại giống cái tên đáng ghét 1 mí kia như vậy chứ. Chính xác là một phiên bản nhỏ của họ Kang kia.

- Thực sự đáng ghét mà!

Tối hôm đó, Seulgi vừa về đến nhà liền gặp bảo bối nhỏ lon ton chạy ra đón. Cô bật cười, ôm chặt lấy con bé trong lòng

- Mẹ con đâu?

Kang Daho nhanh chóng chỉ vào cánh cửa phòng cô

- Kia kìa, mẹ giận mami dữ lắm. Tại mami đi lâu bỏ mẹ ở nhà

- Vậy sao

Bé con gật gật đầu mấy cái. Seulgi liền đi vào phòng

- Vợ ơi em về rồi!

- ....

- Vợ ơi!!!

Cho tới khi Seulgi leo lên giường, mở chăn ra mới thấy một cục tròn đang cuộn trong chăn giận dỗi. Cô buồn cười

- Em về rồi, vợ đừng giận em nữa, nha

- Em biến đi, em còn chả thèm gọi cho tôi, chắc bên đó vui vẻ với cô nào chứ gì.

Seulgi bật cười với cô vợ nhỏ, liền kéo người ta lại ôm chặt cứng trong lòng

- Em mau chóng làm thật nhanh để về nhanh nhất với chị và con mà. Ngoan, em xin lỗi.

Dỗ một lúc nàng mới chịu ngẩng lên nhìn cô, lại cái mặt đó, khiến nàng luôn luôn mềm lòng, giờ nhóc con kia cái mặt cũng y chang như vậy, càng nhìn càng thấy ghét

- Họ Kang các người toàn đồ đáng ghét..

Gấu nhỏ như phiên bản thu nhỏ của người này, nhìn coi, lúc nào nàng giận cũng trưng ra cái mặt ngâu si đó, làm nàng muốn giận cũng khó.

Seulgi cười chiều chuộng vợ, ôm ấp thật chặt người kia cho thỏa nỗi nhớ nhung. Còn hôn lên khắp mặt nàng nữa.

- Vợ, em yêu chị nhiều lắm!

"Chị cũng yêu em" Seulgi nghe thấy tiếng lí nhí vài giây sau đó...

*Ảnh minh họa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro