@24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm ấy, mưa vô cùng lớn.

- Bae Joohyun!

Em lớn tiếng với nàng, nàng chỉ rưng rưng đứng đó nhìn em

- Chị đừng gây sự nữa.

Nàng không đáp..

- Em đã nói như vậy là như vậy, chị không thể tin tưởng em được sao?

Nàng vẫn không đáp, chỉ đứng đó nhìn em..

- Chị lúc nào cũng như thế Joohyun, chị chẳng bao giờ chịu hiểu cho em.

- Ừm..

Em thấy nàng khóc, rồi quay đi mà chẳng nói thêm gì. Chỉ lẳng lặng quay đi.

Những ngày sau đó cả hai đều im lặng, ba người kia cũng tự biết điều mà không có hỏi tới.

Em thấy Joohyun của em vẫn cười, cười với mọi người mà không phải với em, em thấy Joohyun vẫn chỉ thản nhiên nhìn em khi em cố tình làm ra hành động thân mật với người khác. Em thấy Joohyun không còn nhìn em bằng ánh mắt âu yếm như trước đó nữa. Em thấy, Joohyun lạnh nhạt đi rất nhiều.

Bỗng nhiên trong đầu nảy lên ý nghĩ, có phải Joohyun hết yêu em rồi đúng không? Nghĩ rồi lại sợ, em thực sự không muốn điều đó xảy ra.

Kang Seulgi chính thức ngồi kiểm điểm lại bản thân mình. Em biết mình sai rồi, chị ghen cũng là vì chị yêu Seulgi, Seulgi sai rồi... Vì em mới chính là người không hiểu nàng.

Em nói nàng muốn gây sự vì nàng ghen tuông. Nhưng đến hôm nay em cố tình thân thiết cùng người khác nàng không phản ứng gì, em mới thấy đáng sợ. Càng ghen là càng yêu, Joohyun yêu em, và em cũng yêu nàng vô cùng. Vì vậy lỗi là của em

Tối hôm đó, em ăn mặc chỉnh tề, mặc dù em không có chắc là Joohyun sẽ rảnh hôm nay nhưng em vẫn quyết liều.

Em đứng trên sân thượng, tay cầm điện thoại, một lúc sau mới dám gọi cho nàng

'Alo'

'Joo.. Joohyun'

'...'

'Hyun, em ở trên sân thượng, gặp em một lát... được không...'

Vừa mở cửa sân thượng, nàng thấy em ngồi cùng piano yêu thích của em và nàng ở đó. Từng giai điệu vang lên êm ắng đi vào tim nàng. Một bài nhạc nhẹ nhàng thu hút nàng.

Nàng thấy em mặc chỉnh tề chiếc áo sơ mi nàng chính tay chọn mua cho em, từng ngón tay Seulgi lướt nhẹ trên phím đàn

Kết thúc bài nhạc, nàng thấy em đứng dậy, rụt rè đi tới cạnh nàng

- Hyun...

- ...

- Em xin lỗi...

Nàng lúc này bắt đầu rưng rưng

- Là em không tốt, để chị khóc là lỗi của em. Còn nữa, em lớn tiếng với chị, là em xấu tính. Em còn... nói rằng chị không hiểu em, thực chất em mới không chịu hiểu chuyện, em trẻ con, em không tốt.. Joohyun... em xin lỗi..!

Nàng đã khóc, vì nàng lúc đó đã thực sự chán nản, và thất vọng, nàng đã rất mệt mỏi đến không còn muốn cãi nhau cùng em, nàng đã chọn quay đi.

Nhưng bây giờ em ở đây, trước mặt nàng dùng ánh mắt đó nhìn nàng, và nàng biết, em thật lòng.

Em rón rén cầm lấy tay của nàng, miết nhẹ vào đôi tay mềm mỏng ấy

- Em xin lỗi, chị đừng giận em nữa được không. Cũng đừng không quan tâm em, em thực sự sợ việc em có thể mất chị, Joohyun..

Thấy nàng vẫn khóc, cậu liền kéo nàng ôm chặt trong lòng

- Em biết chị còn nhiều áp lực, đứa ngốc như em không giúp chị giải tỏa mà còn trở thành gánh nặng của chị như vậy, em thực sự là đứa không ra gì

Nàng khóc trong cái ôm chặt của Seulgi, nàng không sợ những áp lực kia, vì chỉ cần nghĩ đến Seulgi của nàng, được ở bên Seulgi của nàng thì điều gì nàng cũng sẽ cố gắng vượt qua. Nàng cũng đã suy nghĩ rất nhiều về cả hai, cũng tự trách có phải bản thân không thực sự hiểu em không. Nhưng rồi chẳng đi vào đâu cả và đầu óc nàng vẫn rối tung rối mù lên.

Nhưng bây giờ nàng đã có lại được sự bình yên rồi. Ít nhất là ngay lúc này, ngay trong cái ôm chặt của em.

Em tách ra, cúi xuống hôn lên trán nàng một nụ hôn

- Đừng khóc nữa, cũng đừng giận em nữa nha..?

- Chị không giận em

Bây giờ nàng mới chịu lên tiếng

- Không giận vậy sao mặc kệ em thân thiết cùng người ta như vậy. Em đã tưởng chị hết yêu em..

Nàng cùng em mắt đối mắt

- Tại chị nghĩ nếu phản ứng gì, lại trở thành gây sự với em. Trước đó cũng vậy mà...

Em nghe xong mà thấy tưng tức trong lòng, em đã làm gì cô gái của em thế này. Nàng đã nghĩ nhiều như vậy rồi, thực sự là Seulgi không tốt.

- Hyun ah, chuyện đó là em sai, chị không gây sự, là em sai rồi. Ngay khi thấy ánh mắt chị như không quan tâm lúc đó, em mới thực sự sợ, vì em hiểu chị yêu em nên mới như vậy. Đáng ra em không nên cư xử như trẻ con như thế, em xin lỗi. Xin lỗi, Joohyun, xin lỗi...

Nàng mỉm cười ngọt ngào nhìn tên ngốc trước mặt

- Đừng xin lỗi nữa, hôn chị!

- Hả?

Nàng dùng hai tay kéo cổ em xuống

- Chị nhớ em!

Seulgi thấy nàng như vậy vô cùng đáng yêu, liền tít mắt cười lại. Má nàng hồng hồng lên vì xấu hổ. Nhưng em không để nàng giữ cảm xúc đó quá lâu, ngay lập tức liền kéo nàng vào một nụ hôn sâu thật sâu. Seulgi nhớ hương vị này quá đi mất..

Mãi một lúc sau mới chịu tách môi nhau ra. Nàng thấy em lấy trong túi ra một hộp nhỏ.

- Cái này tặng chị

Nàng cầm trên tay tò mò

- Chị mau mở ra đi

Bên trong là một sợi dây truyền rất đẹp, có một mặt đá nho nhỏ hình tròn lấp lánh

- Chị thích không? Cái này em đặc biệt đặt thiết kế riêng đấy, sẽ không có cái thứ 2 trên đời này đâu

Nàng cười rưng rưng nhìn chiếc dây

- Đeo cho chị

Seulgi nghe lời đeo lên cổ cho nàng.

- Hyun Hyun...

Nàng thấy cậu cười thật tươi nhìn nàng

- Chị coi này coi này, cái của chị là đôi với cái của em đó. Mà cái này là thiết kế riêng nên không ai có đâu, giờ chị đeo cái này, ai cũng sẽ biết chị là của em thôi..

Nàng nhìn chiếc vòng trên cổ cậu, kiểu dáng y hệt thế này, khác có mặt dây chuyền. Nếu của nàng là một hình tròn mặt đá nho nhỏ thì của Seulgi là một vòng tròn bao vừa mặt dây của nàng.

- Chị có muốn biết ý nghĩa của nó không?

*gật gật

- Cái của chị sẽ là mặt đá sáng lấp lánh, của em sẽ bao bọc bên ngoài chị. Giống như cách em sẽ bao bọc và trở che cho bảo vật của em. Hyun, em biết em còn nhiều cái chưa tốt, em cũng sẽ không hứa nhưng em chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để làm chỗ dựa cho chị. Hyun, em yêu chị!

Nàng lại khóc, Hyun của em dễ khóc thật, em nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt còn ướt của nàng, sau đó sang tới trán, rồi tới sống mũi cao cao, cuối cùng là đôi môi ngọt ngào đỏ hồng - thứ Seulgi yêu thích nhất...

Nàng cũng yêu em, và nàng tin em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro