@59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng há hốc miệng nhìn căn nhà của cả hai. Mới đi vắng có vài ngày mà...

Nhìn chỗ kia đi, chăn một góc, pringles một góc. Rồi trên giường thì áo với quần mỗi chỗ một thứ.

Thở hắt, sắn tay áo bắt đầu dọn dẹp lại nơi này.

"Không thể tin được em gần ba mươi rồi đó Kang Seulgi, nhìn đi, vẫn là không biết dọn dẹp cái gì hết. Nhà chúng ta bừa bộn thành như vậy rồi"

Nàng đang dọn thì cảm nhận một vòng tay ôm chặt rồi kéo nàng vào lòng, nàng ghét, đẩy ra ý muốn làm nốt công việc dọn dẹp của mình. Nhưng Seulgi lại không cho nàng làm vậy

- Để chị dọn nốt nào

Cô dụi đầu mình vào cổ nàng, ôm chặt nàng trong lòng

- Không nhớ em sao...

Giọng khàn khàn của cô khiến nàng mềm nhũn, quay người lại đối mặt với Seulgi, tay nhanh nhảu véo lên mũi cô một cái

- Nhìn xem, em không dọn dẹp phòng chút nào sao?

- Nhớ vợ không có muốn làm gì

- Đừng nịnh nọt ở đây, em lười biếng *ưm...

- Là em nhớ thật mà...

Môi mỏng hôn khắp khuôn mặt xinh đẹp kia, rồi từ từ kéo Joohyun vào sâu hơn. Từng cái đụng chạm cho thỏa nỗi nhớ nhung.

Cuối cùng căn phòng vẫn chưa được dọn dẹp, mà dưới sàn lại xuất hiện thêm 2 bộ quần áo khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro