@75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi ra khỏi sân bay tới giờ, Seulgi luôn nhăn mặt như vậy. Nàng hiểu người yêu đang thế nào, dường như Seulgi đã thực sự tức giận ban nãy.

- Này, đừng nhăn mặt nữa...

Cô nhìn chị người yêu nhỏ, lại dụi đầu mình vào cổ chị.

- Em xin lỗi, đáng ra em nên đi cùng chị từ đầu.

Nàng gõ đầu em một cái nhẹ, mắng một cái "ngốc"

- Chị không sao hết, nhìn coi, chị khoẻ re à

- Chị đã bị thương mà Hyun? 

Động đến Joohyun chính xác là đã động tới giới hạn của cô. Thử hỏi đã có bao nhiêu lần Seulgi thực sự tức giận ra mặt như vậy?

- Em quát chị đó hả 🥺

Nhận ra mình hơi lớn tiếng, cô liền mau chóng giải thích rồi ôm nàng vào lòng

- Em chỉ là đang lo lắng cho chị thôi, không có quát mà. Không dám mà...

Nàng trong lòng em cười, Seulgi cứ thế này nàng sẽ muốn bắt nạt em mãi thôi...

- Chị còn đau không?

Nàng lắc lắc đầu

- Hôn chị đi

- Hả?

- Hôn một cái mới hết đau

Seulgi bật cười, tay nhẹ nhàng xoa đầu nàng

- Hồi bé em bị ngã, ba Kang thường hôn em rồi nói hôn một cái là hết đau rồi. Em tưởng cách đó chỉ áp dụng khi còn nhỏ thôi chứ

- Khi còn nhỏ và với chị được không?

Cô lập tức kéo nàng vào một nụ hôn thật sâu...

- Tất nhiên rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro