Sát Thủ .2 ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cô có hứng thú với con gái sao?"

Seulgi cười.

" Ai mà không hứng thú chứ"

Joohyun mím môi, tay nắm chặt cái chăn.

"Nếu tôi ở với cô một đêm,cô sẽ không giết tôi chứ?"

Seulgi cười lớn.

" Cô đánh giá bản thân mình hơi cao rồi"

Seulgi ngồi xuống giường, nhìn Joohyun thật kĩ.

" Được thôi,nếu cô biểu hiện tốt tôi sẽ tha."

Nhịp tim Joohyun tăng nhanh, nàng từ từ cởi áo thun của nàng đang mặc.Hiện giờ Seulgi ngồi trên giường, Joohyun đang ngồi trên đùi cô. Seulgi tháo mặt nạ đặt xuống. Joohyun cũng rung cảm bởi đôi mắt hổ phách của Seulgi.

Joohyun  câu cổ Seulgi, môi lưỡi nhiệt tình day dưa. Seulgi cảm thấy người mình rất nóng,đây là lần đầu cô được cảm nhận cái cảm giác này.
Seulgi ôm lấy eo của nàng siết nhẹ. Hơi thở gấp gáp.

" Về nhà tôi, được không?"

Joohyun gật gật đầu. Cả hai rời khỏi nhà nàng. Seulgi lái xe cực nhanh, nhà của Seulgi ở vùng ngoại ô nên phải mất 1 giờ lái xe.Seulgi về đến nhà cổng tự động mở, cô lái xe vào trong sân.Ở vùng này có rất ít người ở. Cách nhau trăm mét mới có 1 căn nhà.Khu này chỉ dành cho những người thích yên tĩnh, hưởng thụ cuộc sống bình yên mà thôi.

Seulgi kéo Joohyun vào nhà và sau đó cả hai đã trải qua một cuồng nhiệt. Sáng hôm sau Seulgi thức giấc trước, cô ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, đưa tay vuốt mái tóc đen tuyền. Cô bất giác nở nụ cười, cô chợt nhớ là mình chưa báo chuyện này cho bên kia. Cô đã quyết định rồi, cô sẽ giữ nàng ở lại với cô.

Sau vài phút nói chuyện, bên kia đã đồng ý thỏa thuận, chỉ với một điều kiện. Trong 3 tháng tới, nàng không được ra ngoài. Và cô phải trả lại 70% số tiền mà bên kia đưa. Cô đã đồng ý không chút do dự.

Về phần tên thuộc hạ đã thuê Seulgi,Trong  một quán trà Nhật Bản. hắn đã báo lại cho Đại ca của hắn biết.
Đại ca hắn nghe xong cũng cười lớn.

" Vậy cũng được, chỉ cần con gái Lão mất tích. Lão sẽ không có gì trao đổi với đối tác,khi đó chúng ta sẽ thừa cơ giành lại mối làm ăn cũng chúng ta"

Khi đó gian phòng bên cạnh cũng có vài người đang ở đó.Một người đàn ông đang nghe điện thoại với giọng điệu tức giận. Chính là ba của Joohyun hôm nay Lão hẹn đối tác để gặp nói chuyện, sẵn ra mắt Joohyun với đối tác.

" Mày nói gì, nó biến đi đâu hả? Một lũ ăn hại, chỉ canh chừng một đứa con gái cũng không xong. Tụi mày đi tìm nó về cho tao" Lão Bae quát lớn vào điện thoại rồi tắt máy.

Đúng lúc bên đối tác đã đến,nói chuyện được một chút họ nhắc đến chuyện trao đổi và muốn gặp trực tiếp con gái Lão.
Lão Bae khó xử không biết phải nói sao. Đối tác đã nỗi giận và nói Lão Bae không giữ lời. Họ không muốn hợp tác nữa.

Bên này tên thuộc hạ nghe lén được hết mọi thứ, hắn chờ khi bên đối tác ra về hắn sẽ nắm bắt thời cơ.Đúng như dự đoán Đại ca và tên thuộc hạ  đã thỏa thuận với đối tác xong.

" Tôi sẽ dẫn anh tới một nơi đảm bảo anh sẽ thích" Đại ca nói.

" Được được"

Sau đó cả đám người rời khỏi quán trà. Lão Bae tức điên lên đập phá quán,lát sau liền bị cảnh sát bắt. Cảnh sát bao vay hết, bắt được trùm buông ma túy Bae ji Hyun.

-------

* Nhà Seulgi*

Seulgi đang loay hoay trong bếp nấu bữa sáng,nghe tiếng bước chân đi xuống từ cầu thang.Joohyun chỉ mặc chiếc áo sơ mi rộng của cô, bên trong không mặc gì. Nàng bước tới gần Seugi ôm lấy eo săn chắc của cô, dựa cả người vào lưng cô.

" Seul~~em muốn ở lại đây với Seul, em không muốn về lại căn nhà đó nữa đâu"

" Sao thế, có chuyện gì hả"

Joohyun kể lại chuyện ba nàng muốn đem nàng đi trao đổi cho Seulgi nghe.
Seulgi nấu bữa sáng xong tắt bếp, quay lại đối diện với nàng.

" Seul sẽ không cho em đi đâu hết, em sẽ ở với Seul  suốt đời luôn chịu không?" Seulgi xoa đầu nàng cưng chiều.

Nàng gật đầu đồng ý.

" Sao em dễ dàng đồng ý vậy hả?, Seul không tốt như em nghĩ đâu." Seul nói với giọng trêu đùa.

"Em tin là Seul sẽ không như những người khác"

Seulgi cười cười xoa đầu nàng.

" Tụi mình ăn sáng thôi, Seul đói lắm rồi."
Sau bữa ăn, Seulgi dọn dẹp bếp. Joohyun xung phong đi giặc đồ cho Seulgi.

" Em lấy đồ của Seul mặc tạm đi, để chút nữa Seul đặt đồ trên app cho em."

Tất nhiên là Joohyun rất nghe lời, ngoan ngoãn đi vào phòng thay đồ. Nàng bưng giỏ đồ đến chổ máy giặc, kiểm tra các túi áo quần xem thử có xót thứ gì quan trọng không.Nàng lấy ra từ trong túi quần jean của Seulgi, là cái ví tiền.Nàng tò mò mở ra xem, bên trong có thẻ tín dụng, bằng lái, chứng minh thư. Nàng há hốc khi nhìn vào con số 1994 của Seulgi. Nàng bỏ quần áo vào máy giặc rồi bước nhanh vào trong nhà tìm Seulgi.

" Kang Seulgi, em nhỏ hơn tôi tận ba tuổi, mà em dám xưng hô với tôi vậy hả"Joohyun chống nạnh giận dỗi.

Seulgi nghe xong chỉ cười, cô bước tới chổ nàng. Cô ôm eo nàng kéo sát lại gần mình.

" Hửm, em không thích sao?. Xưng hô vậy mới ngọt chứ. Với lại em đáng yêu như vậy,đương nhiên phải gọi như thế rồi." Seulgi xoa má Joohyun hôn nhẹ lên môi nàng.

" Ghét " Joohyun nhéo cái má bánh bao của Seulgi.

" Em nói lại lần nữa đi"

"Đồ khó ưa"

" Vậy Seul sẽ làm cho em bớt ghét
Seul nhé" Seulgi nở nụ cười gian. Sau đó bế Joohyun lên, phòng ngủ thẳng tiến.

" Á... Seul, thả em xuống. Em nói là không được mà."

Thế là từ đó Joohyun không dám nói ghét Seulgi nữa.



----- Hết







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro