SR .3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện này đúng là nằm ngoài tầm kiểm soát của nàng. Nàng không biết cô đã sảy ra chuyện gì,về chuyện cô muốn rời xa nàng thì Joohyun không cho phép.

Seulgi vẫn như cũ lạnh lùng một chút dịu dàng trước kia cũng không có.

" Tôi không muốn nói nhiều. Cứ vậy đi" Nói rồi Seulgi quay lưng rời đi.

"Kang Seulgi! em đứng lại đó cho chị, chị không cho phép em đi" Joohyun gần như hét lên.

Tay Seulgi nắm chặt dây đeo ba lô, đến chuyện rời đi cũng phải có sự cho phép của nàng. Cô tự cười xoay người lại nhìn nàng.

''Bae Joohyun, trong lòng chị tôi có vị trí gì?''

''Seul... sao em lại hỏi vậy?''

''Khó trả lời lắm sao?''

''Seul....thật sự đã sảy ra chuyện gì?  Nói cho chị nghe đi''

''Tôi thấy mệt mỏi nên muốn dừng lại thôi''

''Chị không đồng ý''

''Không đồng ý!, tôi gặp đi gặp bạn cũng phải sự cho phép của chị. Bây giờ đến việc tôi muốn dừng lại cũng phải được chị đồng ý. Rốt cuộc chị xem tôi là cái gì? Chị có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi không? Tôi hợp tác với đồng nghiệp chị cũng giận dỗi bỏ mặt tôi. Tôi giải thích hết lời chị vẫn không nghe. Còn thản nhiên thân thiết với  người khác, chị nói gì họ là bạn bè đồng nghiệp nên chị thân với họ là chuyện bình thường. Còn tôi, tôi cũng có bạn cũng có đồng nghiệp vậy tại sao tôi không được thân với họ.  Chúng ta quen nhau 4 năm nay rồi, một cái nắm tay quang minh chính đại cũng không có, chúng ta là thành viên cùng nhóm mà tại sao chị lại sợ thân thiết với tôi trước mặt người khác''

Bao nhiêu ấm ức trong lòng tuông ra như thác, Seulgi nhìn nàng.... người mà cô yêu nhất.

'' Chị...''  Joohyun không biết phải nói như thế nào, đúng là nàng luôn nghĩ rằng Seulgi yêu nàng như vậy sẽ không có chuyện cô rời khỏi nàng, nhưng nàng đã sai. Bởi yêu nhiều tổn thương cũng nhiều.

''Cứ thế đi'' Seulgi quay lưng đi nhanh rời  khỏi phòng.

Ngỡ chuyện tình này sẽ kết thúc có hậu, ngỡ  sẽ cùng nhau bước vào lễ đường. Ngỡ  sẽ cùng nhau suốt đời. 6  năm đơn phương 4 năm chính thức,đã một thập kỉ ấy mà cứ như vậy kết thúc. Seulgi nói ra lời đó cô có đau lòng không? Có! Nhưng cô cũng đã quen, quen với những lúc nàng thờ ơ với mình,quen chứng kiến nàng nắm tay người khác bỏ lại cô phía sau,quen chịu đựng đau thương một mình. Chắc Sau hôm nay cô sẽ không phải khổ sở như vậy nữa.

Seulgi về đến nhà, giày cũng không buồn thay. Cô ngã quỹ xuống , nằm trên sàn nhà lạnh lẽo. Đôi mắt nhòe đi, chỉ một lúc gương mặt đáng yêu ngày nào đã thấm đẫm nước mắt. Seulgi yêu Joohyun rất yêu Joohyun. Một thập kỉ qua Seulgi đã dâng hiến tim mình cho Joohyun, nhưng chắc nàng không để ý. Chính Vì không để ý nên trái tim đó đã bị nàng làm vỡ vụn.

-------------

Nàng xem lại những khoảnh khắc  của hai người. Nàng ước rằng mình được quay khoảnh khắc đó,nàng sẽ nắm tay cô thay vì bỏ cô lại phía sau. Nàng sẽ hôn cô thật sâu thay vì  giận hờn vô cớ. Nàng sẽ nói yêu cô thay vì nói cô hãy mau về nhà.
Giờ muốn quay lại có được không? Khi người nàng yêu đã  bị nàng làm cho thân sơ thất sở.

''Chị Joohyun, tụi em muốn nói chuyện với chị'' Ba người còn lại đang đứng trước phòng của nàng.

''Ừm...mấy đứa vào đi''

''Chị....ổn chứ?''

Nàng gạt đi nước mắt khẽ gật đầu.

''Seulgi....có lẽ chị ấy đã rất mệt mỏi, nhưng em thấy chị ấy giống như cũng không muốn kết thúc thế này đâu'' Joy nói rồi ngồi xuống cạnh nàng.

''Chị....chẵng lẻ chị muốn kết thúc như vậy thật sao?''

''Không, chị muốn kết thúc có hậu''

Ba người kia cười nhìn nhau, có lẽ đây là thử thách của hai người họ mong là họ sẽ vượt qua....

''Chị... phải làm sao? Seulgi em ấy...''

''Chị nên thể  hiện tình yêu với chị Seulgi nhiều hơn, mọi người ủng hộ hai chị như vậy ngại gì nữa chứ'' Yerim nói.

Nàng gật đầu.'' Chị sẽ... ''

.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro