SR .5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm chiếu qua cửa kính, khiến căn phòng trở nên ấm ấp hơn. Mí mắt Seulgi khẽ động sau đó từ từ mở mắt, cô  nhìn sang bên cạnh  Joohyun đang ôm chăn ngủ thật ngon. Seulgi xích lại gần nàng đặt nụ hôn lên thái dương nhẹ giọng gọi.

"Joohyunie, dậy thôi"

" Um.. không muốn"

Seulgi bật cười trước sự đáng yêu của nàng, đưa vén tóc nàng hôn lên tai nhỏ.

" Không sẽ trể giờ ra ngoài đó" 

Joohyun ôm lấy vòng eo săn chắc của cô thoải mái dụi đầu vào ngực cô.
''Seul  cho chị ngủ thêm 10 phút nữa thôi nha nha~~''

''Vậy em ngủ cùng chị''

Nói rồi Seulgi ôm nàng vào lòng tiếp tục ngủ,hai người ôm nhau ngủ ngon lành mà không biết em út đang la làng đi tìm chị cả.
Chuyện là em út hôm nay dậy sớm tính qua nhờ Bae Umma của em trang điểm cho mình nhưng gọi thì không bắt máy trong phòng cũng không có ai. Em đang lo sợ Umma của em vì buồn mà bỏ đi đâu mất. Yerim quyết định tới hang Gấu quậy cho một trận,hừ.. dám bắt nạt chị Thỏ của em hả?.

= Thùng.... thùng=

Tiếng đập cửa vang khắp hành lang khách sạn, Yerim đang đứng bên ngoài phòng Seulgi chống nạnh chờ người. Wendy phụ trách đập cửa, Joy và Yerim dáng đứng hùng hổ giống như đi đánh ghen.

Joohyun bị giật mình với tiếng đập cửa. Chưa kịp phản ứng bên ngoài đã ầm ĩ.

''Kang Seulgi! Chị còn ngủ được nữa hả? Chị Joohyun đã bỏ đi rồi, chị mau ra đây nếu không em sẽ không tha cho chị đâu'' Em út nói lớn làm Joohyun trong phòng của hoang mang. Ai bỏ đi?? Con bé này đang nói gì nhỉ.
Seulgi bây giờ mới thức gương mặt ngơ ngác nhìn nàng.

''Có  chuyện gì vậy?''

Bên ngoài bắt đầu mất kiên nhẫn đập cửa thêm mấy cái.

''KANG SEULGI ! ''

Seulgi bật dậy nhìn ra cửa miệng nói lắp;

''Joo....hyun em phải....đi đâu... bây giờ''

''Em đi thay đồ đi, để chị xử lý cho''

Joohyun vuốt lại đầu tóc cho chỉnh tề rồi đi về phía cửa.
=cạch=

''Kang... ủa?''

''Không phải chứ hổng lẽ tụi mình lộn phòng'' Joy ngó vào trong xem thử.

''Chị em tưởng chị đi đâu rồi,mà họ Kang đâu rồi em đang tìm họ Kang'' Yerim vui mừng ôm lấy Joohyun nhưng em vẫn không quên chuyện trọng đại đó là xử lý con Gấu kia.

''Seulgi đang rửa mặt, thôi chị cũng về phòng thay đồ đây''

''Chị Joohyun cổ chị sao có dấu đỏ vậy'' Yerim chỉ chỉ vào cổ.

Nàng đỏ mặt cuối đầu đi nhanh về phòng. Ba người đứng đó nhìn theo rồi nhìn mặt nhau......

''Vậy.....''

''Là....''

''.....''

''Thôi giải tán đi chuẩn bị lát ra ngoài nè'' Wendy nói rồi đi về phòng.

------------

Hiện mọi người đang ở khu mua sắm bậc nhất Thailand. Cả nhóm được giao nhiệm vụ là phải mua quà cho các thành viên. Cô đi vô mấy cửa hàng bán đồ lưu niệm tìm những món quà ý nghĩa nhất để tặng các thành viên của mình. Mọi người tách nhau ra mỗi người đi một nơi, sau một hồi tìm kiềm cô cũng tìm được món quà để tặng nàng. Còn các thành viên còn lại cô đã mua rồi,quà của em út là con rùa bông nhỏ, của Joy là khăn hình con gà con, còn bạn thân của cô sẽ là áo thun in hình con sóc chuột.
Nàng là người đặt biệt tất nhiên quà cho nàng cũng phải đặt biệt. Cô mua một cặp dây chuyền có hình Mặt Trăng và Mặt Trời. Cô hài lòng nhìn cặp dây chuyền miệng cười vui vẻ đi về chỗ các Staff đang chờ. Mọi người đã tụ họp đong đủ ai ai cũng háo hức muốn biết quà của mình nhận được sẽ là gì. Cô cầm hộp quà hướng về phía nàng.

''Tặng chị Joohyun,mong là chị sẽ thích''

Mọi người điều nhìn về phía nàng và cô, mọi người như muốn hú hét trước độ đẹp đôi của hai người.

''Chỉ cần là em tặng,quà gì chị cũng thích''

''Umma của con mất hết giá rồi'' Joy ghẹo nàng.

''Tôi không có đứa con gái như cô'' 

Sau câu nói của nàng làm mọi người cười nghiên ngả. Joy liền quay lại ôm cánh tay Seulgi kể lể.

''Appa... ơi,Umma  không cần con nữa''

''Tui không phải Appa của em ''
Haha mọi người lại được một trận cười sảng khoái.

Sau khi mọi người tặng quà cho nhau xong, tất cả mọi người chuẩn bị đi ăn trưa. Bây giờ không còn máy quay nữa cô và nàng đi theo sau mọi người. Cô ghé vào tai nàng nói nhỏ;

''Joohyun còn chưa đưa quà cho em''

''Chị đã nói rồi mà, về đến Hàn chị sẽ đưa''

''Thôi thì chị tặng chị cho em cũng được, không cần quà đâu''

Môi cô còn hôn nhẹ vào tai nàng khiến nàng khuôn mặt nàng phủ lên tầng hồng nhạt. Nàng quay sang nhìn cô đang nở nụ cười không đứng đắn, nàng liền thụi cho một cái vào bụng cô cho bỏ ghét.

''Không biết xấu hổ'' Nàng mắng.

Nói xong nàng đi nhanh hơn bỏ cô lại phía sau. Cô  cười tươi nhìn theo nàng.

''Joohyun Unnie chờ em với'' Cô vội chạy theo.

---------------

Hoàng hôn buông xuống chiếu rọi bờ biển thơ mộng, Seulgi đang đứng ngắm hoàng hôn với Joohyun. Hai người chỉ im lặng ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt.Seulgi khẽ nhìn qua người con gái mà cô yêu suốt một thập kỉ qua. Có một chuyện mà cô đã giấu nàng, đó là chuyện cô đơn phương nàng 6 năm trời. Chắc đã đến lúc phải nói ra.

''Joohyun, chị bắt đầu thích em từ khi nào thế?''

Hai người chính thức quen nhau đã 4 năm, đây là lần đầu cô hỏi nàng câu này.

''Ừm.... chắc là năm 2019, lúc đó chị hay giận em khi thấy em thân mật với người khác. Em không nhận ra sao?''

''Sao nhận ra chứ,lúc đó đến gần chị em còn không dám sao mà biết chị thích em được''

Nàng nhéo má cô.

''Đồ ngốc''

Cô nắm lấy tay nàng áp lên má mình nhẹ giọng.

''Nhưng đồ ngốc này đã yêu chị từ rất lâu rồi. Em đã đơn phương chị 6 năm, nói ra không phải là muốn hơn thua, ai yêu nhiều hơn lâu hơn. Mà em chỉ muốn cho chị biết chị là người đặt biệt của em từ rất lâu rồi''

Nàng ôm lấy con Gấu ngốc  của nàng, đánh nhẹ vào lưng cô.

''Em là con Gấu ngốc nhất trên thế giới''

Nàng khóc trên vai cô, nàng ôm cô thật chặt.

''Joohyun, khóc nhiều sẽ sưng mắt đó. Sáng mai ra sân bay fan sẽ thấy sẽ lo lắng cho xem'' Cô vuốt lưng nàng dỗ dành.

''Tại ai chứ''

''Được rồi, tại em hư. Em làm chị khóc'' Seulgi lau nước mắt cho nàng.

Gió lạnh thổi qua khiến nàng rùng mình. Cô nắm tay nàng vào phòng,giờ cũng còn sớm cả hai nằm trên giường cùng nhau xem phim. Nàng xem được một chút thì buồn ngủ,vòng tay  ôm cô ngủ ngon lành. Cô bật cười nhìn nàng,với lấy điều kiển tắt tivi,Seulgi chỉnh lại tư thế để nàng ngủ thoải mái hơn rồi bước xuống giường  tắt đèn.

Căn phòng mờ ảo chỉ có tiếng thở đều của nàng bên tai. Seulgi nhìn đồng hồ trên tường đã 23 giờ rồi. Cô hơi khó ngủ một chút,hình ảnh triền miên hôm qua cứ quanh quẩn trong đầu. Không xong  rồi cô lại cảm thấy người nóng ran, nhìn nàng đang ngủ trong lòng cô thở dài haizz  có phải cô có vấn đề về sinh lý không. Sao có thể vậy được? Hôm qua mới ''làm'' giờ lại muốn nữa. Thậm chí cảm giác bây giờ còn rạo rực hơn hôm qua.
Nàng ngủ ngon như vậy cô không nỡ làm nàng mệt, sáng mai phải ra sân bay nữa. Cô rón rén xuống giường đi vào phòng tắm. Cô phải đi tắm nước lạnh thôi chứ không là tối nay khỏi ngủ.

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro